Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngôi trường bất ổn

"Thế nào rồi bạn yêu?"

Arm giật bắn mình khi hai cánh tay lực lưỡng đồng thời vỗ lên vai anh. Còn ai khác ngoài cặp song sinh Porsche và Pete chứ?

"Sao nào, hôm nay hai thằng bạn tao ăn đòn của mẹ hay uống lộn thuốc mà đến sớm thế này?"

Câu bông đùa của Arm làm Porsche cũng hơi giật mình, anh ngó lên trên bục giảng để nhận ra giảng viên hôm nay còn chưa đến. Việc đôi song sinh đi trễ về sớm đã là thương hiệu của cả hai, nên dường như việc chúng nó đến lớp trước giảng viên trở thành một sự sỉ nhục lớn.

"Quái, ông giáo Kinh tế Chính trị của tụi mình đâu rồi hả Pete?"

"Mày đoán xem tao có biết không?"

Pete không chút chần chờ, anh thụi luôn một cú vào bụng em trai mình.

"Thôi được rồi, chúng mày có thể chờ đến khi tan học rồi hẵng tẩn nhau được không? Tha cho tao, tao không muốn bị soi mói bởi hơn trăm con mắt chỉ vì đứng giữa hai thằng điên đâu."

Porsche bĩu môi, anh chàng to con thu nắm đấm lại rồi ngồi phía bên trái Arm. Tương tự, Pete ngồi phía bên phải và Arm đang tự hỏi liệu mình có đang cầm nhầm kịch bản của một bộ tiểu thuyết tình yêu tay ba lãng mạn không nữa. Anh chàng bốn mắt xin phép được đính chính rõ ràng rằng: Arm, Pete hay Porsche không có ý định yêu đương với nhau gì hết. Bọn họ quá thân với nhau và chính ra Arm mới là người chịu trận vì đôi song sinh luôn lấy anh ra làm trò vui ghen tuông với bạn trai (hoặc bạn gái) của họ.

"Bọn mày làm thế này thì đám con trai trong lớp sẽ giết tao trước." – Arm than thở trước khi rút từ trong cặp ra những chiếc kẹo mạch nha thơm ngon được bọc trong lớp giấy gói dễ thương. – "Bố tao bảo cho tụi mày nếm thử trước khi đem bán."

Chú của Arm vừa mới mở cửa hàng kẹo ở thị trấn này, điều đó đồng nghĩa với việc ông sẽ sống cùng Arm trong một thời gian ngắn cho đến khi việc kinh doanh ổn định.

"Chà, cám ơn chú nha."

Porsche bóc kẹo và cho vào miệng ngay lập tức, nó xuýt xoa vì độ ngọt sắc của miếng kẹo. Pete thì không vội vàng như vậy, nó cắn nhỏ viên kẹo thành từng mảnh và chỉ ăn một chiếc, còn đám kẹo thừa thì bỏ hết vào túi.

"Sao thế? Mang tặng tình yêu bí mật của mày à?"

Arm cười trêu, anh giả vờ ngó ngó vào điện thoại của Pete để xem có "tin nhắn hẹn hò" nào không.

"Bậy rồi nha Arm." – Pete gõ vào đầu anh một cái – "Tao cầm hộ thằng Porsche, lát nữa kiểu gì nó cũng buồn mồm."

Sự thực là Pete vẫn là một anh trai tốt, yêu thương em mình. Ví dụ như Pete là người hiểu Porsche nhất, luôn luôn bênh vực Porsche với những người khác, và tất nhiên, không có đồ ăn ngon nào vào được bụng Pete mà không có nửa miếng vào miệng Porsche. Cậu em trai cũng thế. Mặc dù Porsche cao hơn và thậm chí đô hơn Pete, chưa bao giờ Arm thấy anh gõ vào đầu Pete – một hành động khá vô lễ. Nguyên cái trường cũng chưa ai dám động tới Pete bởi vì đại ca trường học Porsche tuyên bố sẽ đấm vỡ mồm đứa nào động đến anh trai mình.

Có lẽ đó là đặc trưng của gia đình dì Namphueng, dì đã dạy dỗ những đứa con của mình rất tốt. Bề ngoài có thể chúng chẳng ưa nhau lắm đâu, nhưng thực tâm thì ai ai cũng đều để ý đến những việc nhỏ nhất. Bất giác, Arm lại nghĩ đến lời cảm ơn của Pol. Pol cũng cảm ơn Arm chỉ vì Arm đã làm bạn và đi chơi cùng hai đứa em của anh.

Lớp học ồn ào đã át đi dòng suy nghĩ của Arm, cũng như mấy trò con bò của đôi song sinh khiến anh chàng không thể nào ngừng cười. Hiển nhiên, đôi song sinh là cây hài của bất cứ nơi đâu bọn nó có mặt, từ câu lạc bộ, tới pub, tới lớp học hoặc ngay cả giờ thi.

"Các em!" – Sự trễ giờ của giáo viên đã giúp cả giảng đường có được mười lăm phút thư giãn tới mức họ còn không nhận thức được rằng hôm nay có một gương mặt hơi lạ xuất hiện trong lớp. – "Vui lòng về chỗ ngồi và giữ trật tự."

"Trời ơi, Porsche! Nhìn kìa!"

"Tao không tin vào mắt mình mất!"

Tiếng kêu đầy kinh hãi của Pete và lời than vãn hoảng hốt của Porsche làm Arm giật mình. Điều gì làm hai đứa bạn của anh lo sợ đến thế? Anh đưa mắt nhìn lên bục giảng, nơi vị giáo sư đang đứng và nói chuyện... CÙNG VỚI POL?

"Anh trai mày? Phải anh trai mày không?"

Giờ thì Arm cũng hoảng hồn theo. Pol làm gì ở đây? Anh ta không định tranh vị trí xếp hạng toàn trường với Kinn đó chứ?

Arm chắc chắn là từ phía xa, Pol đã nhìn thấy cả ba người họ. Nhưng anh ta không thể hiện bất kể điều gì, ngoại trừ nhướn lông mày đầy thách thức với Porsche và Pete: Chúng mày liệu hồn tao!

Vị giáo sư già họ nhẹ trước khi tuyên bố:

"Bắt đầu từ học kỳ này, lớp chúng ta sẽ có một số thay đổi. Lớp Kinh tế Chính trị dành cho năm thứ ba và thứ tư sẽ có sự tham gia của trợ giảng Pol – một học sinh cũ của thầy. Pol sẽ giúp các em theo dõi tiến độ học tập cũng như chủ trì một vài buổi kiểm tra. Và tất nhiên, thêm cả bài tập nữa."

Đám sinh viên ồ lên đầy chán nản. Đến cả Pete cũng phải rên rỉ:

"Tao sẽ ra khỏi cái nhà này."

Ngược lại, Arm không thấy chuyện này có gì kinh khủng. Anh biết mình là một sapiosexual, và tất cả những gì sapiosexual muốn là được ở gần, được người mình ngưỡng mộ giúp đỡ. Tất nhiên, Pol là hình mẫu lí tưởng của Arm, nhưng anh quá ngại làm phiền một người đang trong kì nghỉ ngơi sau khi bảo vệ luận văn tiến sĩ. Ngoài ra, Pol chỉ là anh trai của bạn thân (giờ thì là anh trai của Arm luôn) chứ không phải giáo viên hướng dẫn của Arm.

"Xin chào." – Pol hắng giọng. – "Tôi là Pol, từ nay sẽ đảm nhiệm vị trí trợ giảng cho giáo sư Vin. Phương thức liên lạc của tôi sẽ được công khai trên diễn đàn trường và tôi hi vọng các bạn sẽ không làm phiền vào thời gian nghỉ ngơi."

Thề với Chúa là lúc này Arm thấy Pol đẹp trai quá mức. Anh ta không còn là chàng gấu lớn của đôi song sinh, không còn là kẻ luôn thừa cơ gõ đầu hai đứa em mình hoặc là đứa con trai bé nhỏ của dì Namphueng nữa. Anh ta là Pol, trong bộ vest đen chỉn chu và mái tóc vuốt keo. Anh ta là Pol-đẹp-trai-vãi-c.

"Arm, gia đình mày có thể chứa chấp thêm hai thằng con trai được nữa không?"

Porsche ghé lại gần, trông nó nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"..."

"Mọi chuyện thực sự tệ đến mức này à?"

***

"Anh làm gì ở đây hả?"

Porsche gần như hét lên khi nó nhận ra Pol đang đi về hướng của cả ba. Theo sau anh là một đám con gái, loe ngoe vài thằng con trai với ánh mắt ngưỡng mộ. Tất nhiên, một anh chàng đẹp trai, giàu xụ, độc thân và có học vị tiến sĩ. Anh con rể trong mơ của các gia đình Châu Á đây rồi.

"Porsche."

Pete nghiêm mặt, nắm lấy cổ áo đứa em. Arm đã suýt bấm số gọi cảnh sát khi thấy gương mặt đó của bạn mình, thề luôn, anh chưa bao giờ thấy Pete như vậy.

"Tới lúc tụi mình phải tự lập rồi đó mày."

Và cái mặt xinh trai của thằng Porsche cũng cau lại.

"Ký túc xá?"

"Phòng hai người."

"Tiền?"

"Ăn trộm của Pol."

Arm ho nhẹ khi thấy Pol không có ý định dừng bước chân, thậm chí anh lo lắng không biết Pol có nghe thấy câu nói cuối cùng của Pete hay không. Sự thật là Arm đã đúng, Pol nói gì đó với đám đông vây quanh anh và họ tản ra ngay tức khắc. Anh chàng gõ vào đầu em mình mấy cái.

"Tao có đến để giết chúng mày đâu?" – Pol cau mày, và khi quay sang Arm, anh nở nụ cười – "À, Arm cũng học lớp này nhỉ?"

Arm – nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, lúc này chăm tay lại và chào theo kiểu Thái Lan đặc trưng.

"Chào P'Pol, chúc một ngày tốt lành ạ."

Trong một giây đồng hồ, Arm khẳng định mình đã nghe thấy tiếng càu nhàu của Porsche.

"Tốt lành gì chứ?"

Arm đã nghe được thì đương nhiên Pol cũng nghe được. Với ưu thế chiều cao, Pol không có trở ngại gì khi kẹp cổ Porsche – một gã cũng "lực lưỡng" không kém, rồi quật thằng nhóc xuống đất. Anh lừ mắt nhìn Pete rồi hất đầu:

"Muốn thử nghiệm không?"

Và Pete dạt ra, mặt tái mét trốn sau lưng Arm.

"Hai đứa tụi bây nên quan tâm đến việc học của mình hơn. Đó là lí do anh mày ở đây." – Pol nói tiếp – "Chừng nào tụi bây chưa tốt nghiệp thì anh sẽ không đi đâu hết."

"Cho em hỏi xíu?" – Arm đột nhiên chen vào. Anh đã thoải mái với Pol hơn nhiều, nhất là sau cuộc trò chuyện đêm qua.

"Ừ?"

"Sao anh lại chọn làm trợ giảng của giáo sư Vin thế ạ?" – Arm lí nhí hỏi, anh nhận ra mình nên hỏi câu nào đó tế nhị hơn – " Ý em là anh là tiến sĩ mà, anh có thể trở thành giáo sư luôn."

"Em cũng không nghĩ lí do chính là vì Pete và Porsche."

Anh bổ sung sau khi tự mắng mình trong lòng.

"Ừ thì," – Pol thở dài, anh ngồi xuống dãy bàn học của bộ ba. – "Anh đã từng học ở trường này và giáo sư Vin rất tốt với anh thời điểm đó. Ông ấy chi trả học phí của anh, viết thư giới thiệu cho anh và thậm chí muốn nhận nuôi anh chỉ để anh được ăn học đàng hoàng. Vậy nên anh đã hứa sẽ giúp đỡ ông bất kể điều gì. Anh chỉ đang thực hiện lời hứa của mình."

Anh nhấn mạnh câu cuối cùng, không quên liếc xéo hai thằng em vẫn đang than ngắn thở dài.

"Ngoài ra," – Pol trầm ngâm, có vẻ anh không định nói ra lí do cuối cùng này – "Anh đã nghe Arm nói rằng Arm muốn đi du học nhưng không có giáo viên hướng dẫn. Nếu em muốn thì anh có thể đảm nhiệm vai trò đó."

***

Khỏi phải nói Arm đã vui như thế nào khi nghe được câu trả lời của Pol. Một tiến sĩ, một tiến sĩ du học nước ngoài ngỏ lời làm giáo viên hướng dẫn cho anh? Ôi trời, cho Arm, cho riêng Arm thôi đó?

Anh không biết được bộ dạng mình trông như thế nào vào lúc đó, Arm chỉ nghe Porsche kể là anh đã rú lên đầy sung sướng và còn nhảy cẫng lên ôm Pol nữa chứ. Thằng nhóc bĩu môi:

"Không biết ổng là anh tao hay anh mày nữa, chiều mày còn hơn tao."

Anh chàng bốn mắt xấu hổ về phản ứng của mình lúc đó, nhưng Arm không hối hận. Không có gì là hối hận vì tâm trạng sung sướng của mình cả. Mà quái, sao không vui được cơ chứ? Anh không tốn một đồng, một nén công sức nào mà được đích thân thần tượng ngỏ lời giúp đỡ đó! Giờ thì Arm đã hiểu được vì sao thằng nhóc Porchay – em họ đôi song sinh lại đạt được GPA từ 2.0 lên 3.8 trong vòng một năm học chỉ vì thần tượng của nó – ca sĩ Wik nhận lời kèm cặp nó môn Âm nhạc.

"Ê mày!"

Giọng nói đầy sự rầu rĩ của Porsche kéo Arm từ chín tầng mây xuống đất.

"Ăn được chưa?"

Anh chàng hotboy của trường vẫn không vui kể từ khi gặp Pol trên giảng đường. Cậu ta đang phải tạm biệt với những chuỗi ngày rong chơi bên chiếc Ducati đỏ yêu quý của mình.

"Ờ, chắc được rồi đó." – Ngược lại với Porsche, Arm vui vẻ và cười nhiều hơn bao giờ hết. Anh đã tuyên bố sẽ mời cơm trưa nay, và không hề dè dặt khi vung tiền đặt chỗ ở một nhà hàng sang trọng trong thị trấn mặc dù Pol đã hết lòng từ chối.

Và giờ thì họ ở đây, bốn chàng trai trong một căn phòng với mâm đồ ăn thơm ngon. Pete và Porsche lần này ngồi cùng nhau như để sẻ chia niềm vui nhỏ bé trong khổ đau, và Arm thì được xếp ngồi cạnh Pol, cũng là để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin. Pol đã công bố phương thức liên lạc của anh trên website trường, nhưng...

"Vì em là học sinh mà anh hướng dẫn, nên anh sẽ để em lưu số điện thoại và email riêng" – Anh nhấn mạnh chữ "riêng" – "Còn cái trên web trường là tiện cho công việc thôi."

Arm chẳng thể nói gì hơn ngoài việc lặp đi lặp lại chữ cảm ơn. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như hôm nay, không phải chỉ vì Pol đã thân thiện với anh hơn, mà còn là sở thích của một sapiosexual được thỏa mãn. Dĩ nhiên, anh cũng bớt đi công việc "trông trẻ" hai đứa bạn, chúng hẳn sẽ ngoan hơn khi Pol ở trường.

***

Pete đột nhiên huých tay Arm, đôi mắt liếc liếc ra bên ngoài. Arm không hiểu gì cả, nhưng vẫn nhìn theo. Anh nhịn cười khi thấy bóng dáng của Kinn và Vegas – hai "tay đua" của trường Đại học đang cố tình đi qua đi lại trước phòng ăn của bộ tứ.

"Thằng Kinn với thằng Vegas tán Porsche nhà tao thật đấy." – Pete nói thầm – "Chúng nó đi theo mình từ nãy."

Kinn và Vegas là hai anh em họ, cùng đến từ một gia đình giàu có trong khu vực. Và hơn cả đôi song sinh, hai chàng trai ganh đua với nhau trên mọi lĩnh vực, từ học tập đến thể thao, và riêng tư hơn – sex. Không bất ngờ lắm khi cả hai cùng theo đuổi Porsche – người được coi là hotboy trường. Nhưng người làm Arm lo ngại là Vegas, chẳng biết anh ta thực lòng thích Porsche hay là chỉ khiêu khích Kinn thôi.

Porsche ho nhẹ, anh chàng cho Pete và Arm một lời cảnh cáo.

"P'Pol, em ra ngoài chút nha." – Thằng nhóc bồi thêm một lí do nghe có vẻ hợp lí – "Em đi vệ sinh."

Và rồi nó biến mất nhanh hơn cả khi giáo sư chuẩn bị trách mắng. Còn ba người trong phòng: Pete, Arm và Pol. Không khí im lặng một cách kỳ cục, và khi Arm đang định pha trò gì đó thì Pol đã mở lời.

"Hai đứa nói rõ cho anh mày nghe về chuyện thằng Porsche." – Anh hắng giọng – "Nó yêu đương gì à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com