Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: "Quân sư" Arm ra tay

"Để anh đưa em về." – Pol đề nghị sau khi Arm giành quyền thanh toán bữa tiệc như đã hứa – "Anh đâu thể để em đi về một mình sau khi đã tiêu hết sạch tiền trong tài khoản của một sinh viên đại học được."

"Em đâu có tiêu hết tiền!" – Arm vừa cười vừa đánh giỡn vào vai Pol – "Còn nữa, một sinh viên đại học có thể tự về nhà được mà."

Chàng sinh viên bốn mắt cũng tự cảm thấy rằng cả hai đã thân thiết hơn sau bữa tiệc đầy bất ổn ban nãy. Thành thật mà nói, Arm cảm thấy Pol là một chàng trai dễ mến, ấm áp và dễ gần, tuy nhiên thì anh cũng có mặt khó tính và nghiêm túc, nhất là với những người thân trong gia đình. Tất nhiên là nét tính cách ấy không gây nên tai hại gì quá mức rồi.

Arm bước ra khỏi nhà hàng vừa lúc nhận được tin báo của Pete. Hóa ra thằng nhóc ương bướng Porsche đã chạy luôn con Ducati đi mặc cho thằng anh nó ú ớ ở phía sau, và rồi sau hơn một tiếng đuổi nhau thì Pete bắt gặp Porsche đang ăn kem ở một cửa hàng ven đường.

"Nó vừa ăn vừa khóc!" – Arm có thể nghe thấy tiếng cười của Pete qua điện thoại – "Còn đánh tao vì ăn mất vị cherry mà nó thích nữa."

"Vậy thì tốt rồi, chừng nào tụi mày quay lại?"

Mươi mười phút sau mới có tin nhắn thoại trả lời.

"Mày với P'Pol về trước đi, tao phải dỗ thằng nhóc này đã. Nó đã ăn hết sạch tiền của tao mà vẫn chưa hết khóc này."

Mặc dù Pete than thở nhưng Arm có thể nghe ra sự quan tâm của anh trai dành cho em trai. Và khi chàng bốn mắt thông báo cho Pol điều này, con gấu nâu lớn xác cuối cùng cũng vui vẻ lên được một chút.

"Cảm ơn em rất nhiều." – Pol nắm tay Arm, đôi mắt anh đầy sự biết ơn – "Hôm nay em đã giúp anh."

Arm bĩu môi, rất tự nhiên mà rút tay ra khỏi tay Pol. Anh thấy hơi nóng nóng ở gò má.

"Giúp có xíu mà cũng cảm ơn? Về sau anh còn phải cảm ơn em nhiều lắm đó."

"Thế thì để anh đãi em một bữa đồ ngọt nhé?"

"..."

"Em muốn ăn bánh flan."

***

"Anh đi du học sớm nhỉ? Lúc em gặp Porsche và Pete, em còn không biết chúng nó có anh trai." – Arm ngậm muỗng trong miệng, sung sướng vì được nếm chút đường ngọt đầu tiên trong ngày. Bánh flan caramel bao giờ cũng là một món quà của thượng đế.

"Ừm." – Pol nghiềm ngẫm nhìn miếng mouse việt quất mà Arm đã gọi cho mình – "Gia đình anh không tới nỗi khó khăn, nhưng để lo cho cả ba thằng thì vất vả lắm. Anh đi du học vì được trợ cấp, một phần là để bớt miệng ăn. Mẹ anh cũng có thời gian chăm lo cho hai thằng nhóc nữa."

Arm ngậm thìa, không biết nên nói gì hơn. Một là vì bánh ngon quá, hai là vì có vẻ Pol không muốn tiếp tục chủ đề này. Chàng bốn mắt đang không biết chuyển đề tài như nào thì Pol đã ngẩng mặt lên, trông có vẻ bối rối:

"Em thích món này à?"

"Món nào anh? Cái của anh hay cái của em?" – Arm đẩy đĩa của mình sang cho Pol – "Bánh flan caramel thôi mà."

Anh cứ tưởng Pol sẽ nếm thử bằng cách ăn phần bánh còn chưa bị đụng qua kia, nhưng không, anh chàng gấu lớn dùng nĩa cắt luôn một miếng bự ngay chỗ Arm vừa xúc bánh. Thế có phải hôn nhau gián tiếp không trời, Arm rối như tơ vò trong lòng và cũng vì thế mà anh không nhận ra họ ăn bánh flan bằng nĩa chứ không phải cắn trực tiếp vào.

Pol nhíu mày.

"Ngọt."

Biểu cảm thú vị và có đôi phần ngốc nghếch của anh làm Arm bật cười.

"Anh không thích ngọt à?"

"Anh thích ngọt nhẹ nhẹ cơ, kiểu thanh thanh giống dâu tây ấy."

Pol trả lời, anh nhíu mày và uống thêm vài ngụm nước. Arm lén lấy lại đĩa của mình và cũng học theo Pol, xắn một miếng bánh thật to bỏ vào miệng. Có lẽ vì anh mê đồ ngọt nên cái bánh này chẳng đủ làm Arm cau mày.

"Thằng Porsche với Pete ghiền mấy món này lắm. Có lần, em nhớ chúng nó bỏ ngang tiết học chỉ để đi mua kẹo bông gòn ở mấy cái hàng rong ấy."

Arm buồn cười khi nhớ lại ngày ấy, thằng Porsche đang ngủ đột nhiên lao ra khỏi lớp. Nó chưa tỉnh ngủ hẳn nên lảo đảo suýt ngã, may có thằng Pete đi theo đỡ kịp. Anh cứ tưởng gia đình nó có chuyện gấp, ai dè đâu mười lăm phút sau nó quay lại với ba cây kẹo bông hồng phấn trên tay.

Nhưng khuôn mặt nặng trĩu nhưng tâm sự của Pol không làm Arm vui nổi nữa.

"Ồ, hình như anh chẳng biết em trai mình thích gì." – Pol rầu rĩ đút một quả việt quất vào miệng – "Mỗi kì lễ tết anh chỉ gửi cho chúng nó toàn sách là sách."

Anh nhăn mặt vì vị chua.

"Nếu là em thì em sẽ thích lắm." – Arm mỉm cười – "Còn nếu là hai đứa chúng nó thì không bao giờ, hehe. Lần sau, anh có thể thử mua quần áo mới hoặc là vài DVD của nhóm nhạc mà chúng nó thích chẳng hạn."

Pol gật gù, dường như việc anh trai không biết em trai thích gì cũng khiến cho anh đau khổ. Chàng gấu lớn thật sự là một người anh trai tốt và Arm ước gì mình được gặp anh sớm hơn.

"Ồ, được rồi. Sắp tới là sinh nhật của hai đứa nó, nếu không phiền thì em đi chọn quà giúp anh được không?"

Pol nhấm nháp thêm một miếng bánh nữa trước khi ngẩng lên để hỏi Arm. Tất nhiên Arm sẽ không từ chối.

"Em có thấy anh khó gần không?" – Đột nhiên, Pol hỏi. Thực lòng mà nói, Arm cảm thấy giật mình đôi chút. Anh suy nghĩ, mình nên trả lời sao nhỉ? Nếu "Không ạ." thì chắc chắn là nói dối rồi, ban đầu Arm còn sợ Pol gần chết mà. Nhưng nếu "Có ạ." thì chắc anh chàng gấu lớn này sẽ khóc mất.

Vì vậy, Arm đành phải xuống nước thăm dò.

"Tại sao P'Pol lại hỏi như vậy ạ?"

"Ừm, anh thấy là hai đứa Pete và Porsche không thích anh lắm" – Pol mân mê chiếc nĩa – "Ban đầu Arm cũng bảo là Pol khác xa cảm nhận của em nhỉ?"

Arm thở dài, nhưng không phải vì thất vọng mà vì quá buồn cười. Trời ơi, một tiến sĩ gần ba mươi tuổi, giàu xụ và đẹp trai lại có những phiền não vu vơ thế này hay sao? Anh chép miệng, gương mặt bất lực không biết nên nói gì thêm.

"Vậy là anh nói đúng rồi hả?"

Pol ngó biểu cảm của Arm, dường như cả thân hình hơn mét chín mềm xèo như sợi bún thiu.

"Không, em đâu có nói thế!" – Arm giật chiếc nĩa trên tay anh, không để món bánh mouse bị hành hạ thêm nữa. – "Với lại, Pete với Porsche có ghét anh đâu nào."

Anh vẫy tay với phục vụ để gọi thêm một món đá bào siro dâu, có vẻ nó sẽ hợp với Pol hơn là bánh việt quất.

"Em nghĩ là anh chỉ cần mở lòng hơn với bọn nó thôi. Ví dụ như rủ chúng nó đi chơi, mua đồ chúng nó thích, bao che cho chúng nó, hoặc đơn giản chỉ để chúng nó giúp anh một chuyện gì đó." – Arm cười – "Nếu là em, em sẽ nhờ chúng nó mua đồ ăn tối, và em cá là anh sẽ thấy hai thằng nhóc chụm đầu vào điện thoại cho xem."

Chàng bốn mắt nói một lèo nhưng Pol vẫn xụ mặt ra.

"Bọn nó không tin đâu."

"Thôi nào, anh chưa thử mà? Không lẽ anh chịu thua hay sao?"

Nghe đến hai chữ "chịu thua", Pol lập tức bật dậy, trông anh hừng hực sức sống như một con gấu lớn.

"Không." – Anh nhấn mạnh, xúc luôn một thìa đá bào lớn – "Anh? Anh mà thua á?"

Arm nhướn mày, nhớ lại năm lớp mười hai của thằng Porsche. Thằng nhóc không bao giờ chịu ngồi vào bàn học ấy đã đỗ vào trường đại học của địa phương với điểm số cao ngất chỉ nhờ một câu khích tướng của Arm: "Cái loại như mày thì...". Giờ thì anh hiểu tại sao dì Namphueng từng nói đám con trai của dì y hệt nhau rồi.

"Ồ?" – Arm cố ý kéo dài giọng – "Nhưng ban nãy anh mới nói là..."

"Anh không nói gì hết." – Pol khẳng định – "Anh sẽ cho em xem anh em trai nhà anh thân thiết như thế nào."

Chàng sinh viên bốn mắt phụt cười, thậm chí anh còn chẳng chê bôi gì nhà này luôn ấy?

"Được rồi, em biết rồi. Anh là giỏi nhất!"

***

Tối hôm đó, Arm tắm rửa và ăn tối, sau đó ngồi học như thường lệ. Nhưng hôm nay, anh chẳng vào đầu được chữ nào, vì anh em nhà "P": Pol, Porsche, Pete cứ liên tục làm phiền Arm bằng mấy mẩu tin nhắn dễ thương chết tiệt.

Pete to Arm:

"Arm! Ông Pol chủ động rủ bọn tao đi chơi, nhưng thằng Porsche vẫn dỗi. Ổng nói nếu nó không đi thì tao cũng không được đi (っ °Д °😉っ"

Arm to Pete:

"Khuyên nó đê ( ̄︶ ̄)↗. Mày biết nên làm thế nào mà."

Arm to Pol:

"Em tưởng là anh dỗi chúng nó chứ không phải chúng nó dỗi anh đó! Φ(゜▽゜*)♪ [ Hình ảnh ]"

Pol to Arm:

"QaQ anh xin lỗi, khuyên chúng nó giúp anh với ::>_<::"

Arm to Pol:

"o( ̄┰ ̄*)ゞ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com