Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ký ức anh và em

Những dòng in nghiêng là diễn tả ký ức của Arm.

Dao

Nhật ký, ngày ...tháng...năm...

Hôm nay sinh nhật Khun Nủ, Arm cười mình vì vụng về làm rơi bánh kem, sau đó còn quẹt kem lên mũi mình nữa. Không hiểu sao nhìn gần tim mình đập mạnh ghê.

Ngày...tháng...năm...

Arm ôm mình, ôm rất chặt luôn. Huhu mình cũng sợ ma mà bị Khun Nủ bắt ngồi xem cùng, nhưng được crush ôm thích ghê. Người cậu ấy thơm ơi là thơm, muốn hôn rồi cắn một cái.

Ngày...tháng...năm....

Tranh thủ Arm đọc sách rồi ngủ quên, mình lén hôn một cái. Má gì mà mềm ơi là mềm, còn thơm ơi là thơm, muốn hôn nữa mà sợ bị đấm quá.

Trong một lần dọn dẹp tủ sách của bố, tôi vô tình tìm thấy một quyển sổ cũ. Có lẽ đã lâu lắm rồi, phần giấy ố vàng và đôi chỗ bị mục nhưng bìa vẫn sạch sẽ và vương mùi thơm nhè nhẹ cho thấy bố đã giữ gìn rất kỹ từ ngày còn trẻ đến tận bây giờ. Là quyển nhật ký của người nào đó viết cho bố lúc còn làm vệ sĩ cho Nhà chính, trong đó còn kẹp vài tấm ảnh nhạt màu. Những bức ảnh ghi lại nụ cười rạng rỡ và tươi trẻ của bác Kul, chú Pete với bố tôi cùng một người rất cao và ánh mắt luôn chung thủy nhìn về một hướng. Tôi hiểu, họ là tình đầu của nhau.

Bố tôi bị bệnh lâu rồi. Bác sĩ chẩn đoán bố mắc bệnh alzheimer từ 10 năm trước, khá trẻ so với đa số bệnh nhân. Những năm này ông khi nhớ khi quên, đôi lúc còn gọi nhầm tên tôi và chú chó Lucky. Duy nhất chỉ có một cái tên ông chưa bao giờ quên, cũng chưa bao giờ nhầm lẫn với bất kỳ ai khác. Pol - tôi biết cái tên này, bởi từ nhỏ bố đã dạy đây là bố lớn của tôi, cũng là vùng cấm kỵ, là nỗi đau của người đàn ông ngơ ngẩn tuổi trung niên này.

- Đã lâu như vậy, cứ nghĩ là nó không sao, hóa ra nặng hơn bác tưởng nhiều.

Bác Kul mỗi khi sang nhà tôi đều lau nước mắt nói một câu như vậy. Tôi cũng chỉ biết nhìn họ, tự hỏi trong lòng người đàn ông khi quên khi nhớ ấy thực sự có bao nhiêu phần nỗi đau.

.

- Bố ơi, bánh con mới nướng với trà này, bố dùng một ít cho tỉnh người.

Tôi bê chiếc khay nhỏ đặt lên bàn dưới mái hiên, bên cạnh là chiếc ghế mây to cho bố ngồi đọc sách và ngả lưng nếu mỏi, là món quà của chú Pete tặng lúc hai bố con chuyển về đây.

- Bánh quy socola chip, trà xanh đắng nhẹ. Pol thích món này, bố cũng thích.

Giọng ông nhẹ như sợi tơ thả vào gió, ánh mắt trôi đâu đó giữa những đám mây bồng bềnh. Hôm nay là cuối tuần, trời nắng ấm tràn vào hiên nhà giúp sưởi ấm trái tim của người đàn ông đứng tuổi mang nhiều hồi ức.

- Bố muốn đi dạo một chút không ạ?

Mắt ông lấp lánh hơn khi nghe tôi hỏi. Có lẽ những ngày trẻ nào đó xa xôi, bố và người yêu đã từng nắm tay nhau đi khắp những nẻo đường.

Arm

Pol hôn nhẹ lên chóp mũi tôi. Tôi hơi nhăn giả vờ né tránh nhưng thực chất là ngượng, hũ mật ong ai vừa đánh đổ đang chảy tràn trong tim. Buổi chiều ở Bangkok thực sự rất náo nhiệt với dòng xe cộ và cơ man người là người. Chúng tôi nghỉ chân ở một chiếc ghế trên phố đi bộ, thong thả lúc lắc bàn chân hơi mỏi và nhâm nhi món kem dừa ngọt mát. Đây là món ngọt cuối cùng trong ngày rồi, ngày mai lại phải ăn theo chế độ để luyện tập, nếu để p'Chan biết thì bài tập của chúng tôi không biết sẽ tăng lên gấp mấy lần nữa.

- Hôm nay chơi có vui không, hửm?

.

Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều đó, buổi chiều mất mát tang thương của Chính gia và tất nhiên, là buổi chiều mà tôi đau đớn ôm lấy người đàn ông yêu thương của mình gào khóc.

Pol mất rồi, trong lần làm nhiệm vụ với băng đảng tên Hin. Có lẽ anh đã trúng đạn lúc lao ra đỡ cho cậu Kinn, hoặc trong một khoảnh khắc nào đó mà tôi không rõ. Chỉ biết rằng anh đi, nhưng anh mãi không về.

Dòng ký ức chầm chậm kéo về trong mỗi bước chân. Dao vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh tôi, con bé trưởng thành ngày càng xinh đẹp và hiểu chuyện, đôi lần tôi vẫn tự hỏi có bao nhiêu chàng trai đã theo đuổi con rồi.

- Ngày mai là trời sang đông rồi.

Tôi vu vơ nói nhỏ, không nghĩ rằng con gái đã nghe. Mùa đông ở Thái Lan cũng không lạnh lắm, chỉ hơi se se đủ để thay áo sơ mi đồng phục thành áo len mỏng.

- Vậy mai ra phố con choàng cho bố thêm khăn nhé. Con vừa đan xong một chiếc.

- Con chỉ bố đan được không? Pol mè nheo mãi mà bố chưa đan được cái khăn nào, anh ấy dỗi bố rồi.

Tang lễ của Wan và Kalaya diễn ra đơn giản ở một nhà thờ nhỏ. Tôi nhìn bé con chưa tròn 3 tháng tuổi nằm ngủ ngoan trong chiếc nôi tre giữa không khí đau buồn, lòng không giấu nổi xót xa. Khun Nủ dù rất thích trẻ con nhưng ngài Korn chắc chắn sẽ không đồng ý một đứa không cùng dòng máu tồn tại với tư cách cháu hay con, sớm muộn gì bé con cũng phải vào trại mồ côi. Tôi nhìn sang Pol, anh ấy đang cúi xuống để bế đứa bé ra ngoài, dáng người to lớn hơi vụng về nhưng rất đỗi dịu dàng. Trong phút chốc, ý nghĩ về một gia đình 3 người lóe lên trong đầu tôi.

Trở về sau lễ tang, tôi lập tức đến tìm ngài Korn.

- Ông chủ, tôi xin phép được nhận nuôi đứa bé. Trại mồ côi sẽ không nhận trẻ dưới 1 tuổi ạ.

- Tùy các cậu. Tôi sẽ tạo điều kiện, nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc.

- Cám ơn ông chủ.

Một tối mùa đông, sau khi bé con đã ngủ ngoan, chúng tôi lên sân thượng ngắm sao và nghĩ tên đặt cho bé con. Nghĩ mãi mà chưa biết tên gì, tôi biếng nhác dựa vào vai người cao hơn. Pol im lặng choàng lấy vai để tôi tựa vào lồng ngực cho thoải mái, một lúc sau anh ấy mới lên tiếng, giọng bình thản như thể đó là câu chuyện của ai đó xa xôi.

- Mẹ sinh tôi xong thì mất ngay trên bàn mổ, bố không nhìn mặt tôi từ đó. Tôi là con vợ lẽ, chỉ có anh hai con má lớn quan tâm hỏi han nhưng rồi anh đi du học, chúng tôi mất liên lạc từ đó. Từ nhỏ chỉ biết người bác họ nuôi dưỡng chăm sóc. Năm 18 tuổi bác ấy mất, tôi không còn ai nữa.

Dừng một lát, Pol hôn nhẹ lên mái tóc tôi.

- Nhưng giờ thì tôi có em, có con nữa. Cuối cùng cũng có gia đình của riêng tôi rồi.

- Anh xem trời đêm nay kìa, rất nhiều sao phải không, và chẳng có ngôi sao nào là cô đơn cả.Vậy mình đặt tên là Dao đi. "Ngôi sao", bé con là ngôi sao giữa bầu trời đêm, rất đẹp phải không?

- Ừ, nghe theo em hết.

Tôi ôm lấy người bên cạnh, lòng chảy đầy mật ngọt. Đây cũng là giấc mơ tôi ấp ủ bao lâu, có một nơi để về, có một người chờ đợi và bé con xinh xắn bi bô mỗi ngày. Vào giây phút ngôi sao băng vụt ngang qua, tôi có cảm tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Dao

Sau lần đi dạo, bố hay nhắc Pol nhiều hơn. Pol thích ăn bánh, Pol muốn quàng khăn bố đan, Pol đòi lau kính cho bố,....Tôi không ngăn cản hay đính chính gì cả, chỉ mỉm cười khích lệ khi bố vụng về móc những mũi len đầu tiên. Bàn tay chai sần chỉ cầm súng với đạn cả một đời, giờ run run nheo mắt để đâm mũi kim cho chính xác khiến tôi vừa buồn cười mà cũng vừa thương.

- Đẹp quá. Pol chắc chắn sẽ khen bố đó.

Người đàn ông đeo kính cười tít. Tôi thà chấp nhận để bố chìm trong hồi ức dịu dàng và ảo tưởng mộng mơ của riêng ông, còn hơn là nhắc nhở rằng nhiều năm trước người ông ấy yêu đã rời bỏ thế gian này. Dù chưa một lần trò chuyện nhưng tôi tin mình giống bố Pol rất nhiều điểm, giống nhất có lẽ là luôn cố gắng bảo vệ nụ cười của Arm bằng mọi giá.

Từ ngày rời khỏi vị trí vệ sĩ Chính gia, bố con tôi dọn đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Bangkok. Tôi biết ước nguyện của bố muốn được sống ở Chiang Mai, nhưng nơi đó quá xa chỗ tôi làm việc. Hơn nữa bác Kul và chú Pete rất muốn đến thăm bố thường xuyên nên tôi đã chọn nơi này, không quá gần nơi trung tâm và vừa đủ yên tĩnh cho người đàn ông này chìm đắm trong những hồi ức êm ả của riêng mình.

.

Những ngày mùa đông luôn là khoảng thời gian khó khăn với tôi vì mọi ký ức liên quan đến bố Pol đều dễ bị gợi nhớ lại và khiến bố đau đầu, ngủ cũng ít hơn. Ông vẫn hay dậy sớm để pha cacao và mocha như nhiều năm trước, hầu hết cốc cacao đó tôi là người uống và nghĩ cách dỗ dành để bố không khóc òa lên bảo rằng Pol không còn thích đồ ông pha nữa. Những lúc ấy trông bố như đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa tháo kính vừa dụi đôi mắt ướt nhòe. Đôi ba lần bác Kul sang nhà thấy liền chọc ghẹo, nhưng sau đó giọng bác cũng không giấu nổi xót xa.

- Ngày trước Pete nói mà bác không tin, thì ra mất đi người mình yêu thì chết nửa cuộc đời thật.

- Còn cháu thì tin Pol mới là nguồn sống của bố, bác ạ.

Tôi hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang ngồi bên hiên, tay mân mê bức ảnh đã ngả vàng. Bức ảnh đầu tiên chụp cùng người yêu, cả hai khi đó chỉ mới đôi mươi, thoải mái nở nụ cười rạng rỡ tạo dáng để bác Kul chụp cho. Tôi nhớ bố kể rằng đây là lúc bác vừa mua một chiếc máy phim nho nhỏ nên lôi tất cả mọi người ra test thử, cả Chính gia lẫn Thứ gia không bỏ sót người nào.

- Arm, sao không chịu mặc áo len cho đẹp. Cái hoodie này cũ rồi, bỏ đi.

Người hay giận dỗi và bày trò mà chú Pete kể thật khác với người trước mặt tôi đây. Cậu chủ của bố tôi ngày trước giờ đang xoa tay cho bố, nửa như dỗ dành nửa như than thở. Gọi là vệ sĩ cho oai, kỳ thực trong lòng bác ấy đều xem mọi người như em trai trong gia đình, luôn muốn bảo bọc và yêu thương hết thảy.

- Hoodie của Pol, thơm hương táo ạ.

Bác ôm bố vào lòng rồi len lén lau nước mắt. Xuân hạ thu đông bốn mùa trôi qua ngõ, mùa nào cũng gợi cho bố nhớ thương. Chỉ là khi đông về, hồi ức của người đàn ông ấy sẽ nhiều hơn một chút về người ông yêu.

Arm

- Cẩn thận đấy nhé. Trận này lớn lắm, lại cận chiến ở rừng giữa đêm, nếu không ổn thì nhớ gọi thêm viện trợ.

- Tôi nhớ mà. Tôi còn phải về để mừng sinh nhật con gái yêu nữa chứ.

- Arm....Arm ơi....thằng Pol...nó...nó....

- Tao quên mang áo chống đạn....nên nó nhường cho tao....

Đầu tôi lại đau nữa rồi. Những ngày se lạnh đầu đông, ánh nắng nhạt màu không đủ xuyên qua rèm cửa nhưng tôi vẫn dậy sớm như thói quen từ những ngày xưa cũ. Ngôi nhà vẫn chìm trong im lặng, tôi lặng lẽ vào bếp pha chút ca cao nóng và mocha. Ca cao cho người cao lớn, mocha cho người thấp hơn.

- Bố dậy sớm vậy ạ? Sao bố không gọi con dậy để pha cà phê cho.

Con gái tôi vừa nói vừa ân cần quấn thêm cho tôi một vòng khăn. Con bảo dù trời không lạnh lắm nhưng giọng bố rất hay, nếu để bị ho thì giọng sẽ không trong nữa. Thấy không, con lo lắng cho tôi y như Pol ấy. Mà Pol cũng khen tôi giọng trong veo nữa.

- Pol bảo bố pha ca cao ngon, người khác pha sẽ mùi vị sẽ không giống.

- Vậy lần sau bố chỉ cho con nhé, phòng khi bố bận con sẽ pha cho Pol y hệt.

Dao nở nụ cười dịu dàng. Hôm nay con bé hứa là sẽ đưa tôi đến chơi nhà Pete để chúc mừng Venice được lên chức, thế nên tôi vô cùng háo hức và vui vẻ mong chờ.

- Bố ở chơi với chú vui nhé, con đi làm đây. Khi nào tan sở con ghé qua đón nha.

- Dao của bố đi làm giỏi nhé.

Tôi mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc con. Con gái tôi lớn lên càng xinh đẹp hơn, mái tóc dài vừa mềm vừa thơm thoang thoảng hương táo. Thấy không, đã bảo con chúng tôi rất giống Pol rồi, cả mùi hương yêu thích cũng giống nữa kia.

Dao

Mùa đông sắp đi qua, bố vẫn ngồi ở chiếc ghế mây bên hiên nhà đầy nắng, bên những quyển sách mở và hồi ức miên man về một người đã đi xa. Tôi nhẹ bước đến ngồi bên cạnh và với lấy một quyển đọc cùng bố, thi thoảng dừng lại nhắc ông uống chút nước ép cho tỉnh người.

- Bố ơi, vĩnh cửu là sao thế ạ?

- Vĩnh cửu là tình yêu bố dành cho Pol.

Tôi nhìn nụ cười mơ màng của người đàn ông nửa đời cầm súng, tự hỏi tình yêu của con người ta có thể bền lâu đến mức độ nào. Là mạnh mẽ như chú Pete và chú Vegas, là bất ngờ như bác Kinn bác Porsche, trong trẻo tình đầu nhà bác Kim, hay là, day dứt một đời như bố của tôi? Đôi lần bắt gặp ánh mắt dịu dàng anh Venice hướng về mình và sự quan tâm khác lạ, tôi cũng muốn hỏi rằng, liệu đó đã là tình yêu chưa?

- Lấy cho bố cái áo hoodie đi Dao.

- Trời đang ấm mà bố, mặc hoodie sẽ nóng đó.

- Không có không có, chỉ ôm thôi. Hoodie của Pol thơm mùi táo dễ chịu.

Tôi nhìn bố ôm lấy chiếc áo cũ sờn, dịu dàng và nâng niu như thể đó là báu vật. Nhiều năm qua bố cũng ôm hồi ức về Pol như thế, trân trọng như thể ôm cả thế giới vào trong lòng mình, bảo vệ không một vết xước xát hay va chạm.

.

- Hết đông rồi mà tao vẫn chưa đan xong khăn cho Pol nữa, chán ghê.

Những ngày nắng hạ thập thò đến bên hiên, bố duỗi chân thong thả nhìn lên bầu trời. Vài đám mây xốp bồng bềnh như mấy chiếc kẹo mashmallow ngọt lịm trôi ngang qua, chú Pete đang ngồi gọt táo bên cạnh cũng hướng ánh mắt nhìn theo người bạn lâu năm. Nếu không nói ra, hẳn là không ai ngờ hai ông bố này ngày xưa từng là cánh tay phải đắc lực của Gia tộc chính lẫy lừng đất Bangkok này.

- Em xem, lớn tuổi rồi thì ai cũng lẩm cẩm. Ngày xưa bố anh cũng oai lắm mà giờ thỉnh thoảng gọt táo xong lại mang đi đổ thịt quả, vỏ thì giữ lại.

- Nhưng chú Pete vẫn chưa quên công thức pha cà phê còn gì.

Tôi và anh Venice cùng bật cười. Khung cảnh bình yên những ngày đầu hạ, ô cửa sổ lớn ở bếp ngập nắng vàng và len vào chỗ chúng tôi, hong khô cả những lắng lo và mất mát ngày xưa cũ.

- Hiếm hoi lắm em mới không thấy chú Vegas đi cùng chú Pete đấy, sao anh kéo được chú tơi đây hay vậy?

- Haha, do hôm nay bên nhà chính có việc nên gọi bố và chú anh sang đấy chứ. Nếu không thì làm sao có cảnh hai ông bạn tâm tình như thế kia?

Anh Venice vừa cười vừa giơ máy ảnh lên chụp lại. Tôi cũng lấy ra tấm ảnh có khung cảnh giống hệt, cách nhau 20 năm và người chụp cũng khác nhưng tình bạn của hai người đàn ông ấy vẫn vẹn nguyên, và dĩ nhiên tôi mừng vì điều đó.

- Anh xem, dễ thương chưa này.

- À phải, bố anh nhắc bác Kul ốm đấy, em định khi nào về Nhà chính thăm? Anh đưa em và chú đi cùng nhé.

- Chắc phải sang tháng sau, em sắp đi công tác xa rồi. Cho em gửi lời hỏi thăm bác và xin lỗi nhé, em không sắp xếp được thời gian, chắc phải trở về em mới đưa bố sang được.

Lúc ấy tôi đã vô tình quên mất, bầu trời mùa hạ có trong xanh và nắng ấm đến đâu thì cũng có những cơn mưa. Mưa làm ướt nhòa mi mắt và thấm đẫm cả những hồi ức không màu.

Và, thời gian vẫn cứ trôi đi, chẳng ai là trẻ mãi. Cũng chẳng ai đứng hoài để đợi một ai....

Ke cũ mà giờ tôi mới thấy oizoioi. Anh nam vương ảnh cũng mê bồ lắm chứ không đâu

Lớn cả rùi mà ông nào cũng đáng iu như trẻ con í nhờ

Chất liệu bạn traiiiiiii

Cưng ghê không nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com