Đêm xé thịt
Những ngày sau đó, Taehyung sống chậm đến lạ.
Bác sĩ khuyên nên ở lại theo dõi thêm một tuần. Hắn không cãi. Josh chở tới chở lui những thứ lặt vặt - trà thảo mộc, áo ngủ mới, cả một cuốn truyện trinh thám dày cộp mà hắn không đọc nổi quá ba trang.
Hắn chẳng làm gì đặc biệt. Chỉ là ngủ đúng giờ, ăn uống đúng bữa, và mỗi sáng đều tự pha cho mình một ly trà nóng - không cần chờ Josh nhắc.
Đêm thứ ba trong viện, hắn mở điện thoại ra xem lại ảnh cũ. Có một bức chụp mờ mờ cảnh Jungkook ngồi vẽ trong ánh đèn bàn, Hodu nằm cuộn dưới chân. Cậu không nhìn vào máy, nhưng ánh mắt lúc ấy... ấm, sâu, và rất thật.
Hắn lưu ảnh đó thành màn hình khóa, rồi tự cười chính mình - ngốc thật, nhưng cũng không muốn xoá đi.
Một buổi sáng đầu tuần, Josh tới thăm sớm, tay xách túi bánh rán, mồm thì cằn nhằn:
"Cậu sắp bị trục xuất khỏi hội đàn ông độc thân rồi đấy. Mới dính cú cảm nhẹ đã thấy sống chậm hơn cả mấy ông sư."
Taehyung nhai chậm, nhướng mày:
"Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì? Mua mô tô, cạo trọc đầu, xăm một dòng chữ 'tôi ổn' vào trán hả?"
Josh cười hô hô, rồi ngồi xuống cạnh giường:
"Không. Nhưng nếu cậu định đón nhóc ấy quay lại thật, thì nên về nhà sớm. Gọn gàng lại căn hộ. Dọn đi đống chai sốt quá hạn, giặt cái mền cũ trên sofa, và... chuẩn bị thứ gì đó."
"Thứ gì?"
"Thứ mà chỉ mình Jungkook hiểu khi thấy nó."
Taehyung trầm ngâm, nhai thêm một miếng bánh, rồi cười. Trong lòng hắn đã biết đó là gì.
Chiều hôm đó, Taehyung xin ra viện sớm hơn dự kiến hai ngày.
Josh định phản đối, nhưng cuối cùng lại câm nín khi thấy hắn lần đầu tự lái xe trở về, mở nhạc, đeo kính râm, và cười mỉm trên đường về nhà - như thể mùa xuân đã quay lại giữa mùa hè ẩm ướt của New York.
Căn hộ im lặng như thường lệ. Mọi thứ vẫn còn nguyên dấu vết của những ngày thiếu vắng. Căn bếp với chiếc ly gốm nứt mà hắn vẫn chưa bỏ đi. Cây xương rồng Jungkook để lại, đã có chồi mới.
Hắn không vội lau chùi hay sắp xếp. Việc đầu tiên Taehyung làm là tìm lại chiếc hộp đựng toàn bộ tranh ký họa mà Jungkook từng để quên.
Trong số đó, có một bức hắn chưa bao giờ đủ can đảm mở ra - tờ giấy bị gấp bốn, nét chì còn nhòe ở góc, phía sau có ghi: "Đừng mở nếu chú vẫn chưa chắc mình yêu ai hơn - chính mình, hay cháu."
Hắn mở nó ra.
Không có gì quá kịch tính - chỉ là hình ảnh Taehyung trong chiếc áo khoác dài, cúi đầu buộc dây giày cho ai đó ngoài khung tranh. Nhưng nét vẽ... nhẹ, mảnh, dịu dàng đến mức khiến hắn nghẹn lại.
Câu hỏi đó, bây giờ, hắn đã có câu trả lời rồi.
Tối hôm ấy, Taehyung treo lại bức tranh ấy lên tường. Không che giấu. Không cất lại vào hộp.
Rồi hắn pha trà, bật nhạc jazz nhẹ, mở cửa sổ đón gió, và... đợi.
Dù không biết là một tuần, một tháng hay một năm - hắn đã chọn sẽ là người đợi.
Không còn lẩn tránh. Không còn sai lại lần nữa.
Chỉ đơn giản là một người đàn ông - đang sống tử tế hơn, để có thể yêu một ai đó đúng cách.
Những ngày sau đó, Taehyung sống một mình - nhưng không còn cô đơn.
Hắn dậy sớm, mở rèm, pha cà phê thay vì trà. Đôi lúc đứng lặng bên cửa sổ, nhìn dòng người bên dưới vội vã trong cái oi nồng đặc trưng của tháng Bảy New York. Không vẽ, không viết gì cả, nhưng đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.
Hắn bắt đầu dọn dẹp căn hộ. Không phải kiểu dọn để giết thời gian, mà là dọn với ý định rõ ràng - chuẩn bị cho một ai đó có thể trở về.
Chiếc mền cũ được mang đi giặt. Đống sốt hết hạn bị quẳng vào thùng rác. Cây xương rồng được thay chậu mới - gọn gàng hơn, đẹp hơn. Hắn còn mua thêm một cái kệ nhỏ đặt cạnh giường ngủ, dành riêng cho những bản vẽ hoặc ly nước nửa đêm mà Jungkook hay để vương lại.
Có một buổi tối, hắn tự tay nấu một món Hàn đơn giản - canh rong biển, thịt bò xào cay và cơm trộn kim chi. Ăn một mình, không sao. Nhưng lúc xới thêm một chén, đũa đặt sẵn ở phía đối diện bàn ăn, tim hắn bỗng đau nhói.
Nhớ thật rồi. Không phải nỗi nhớ ngấu nghiến của những ngày đầu vắng bóng, mà là kiểu nhớ dịu dàng, âm ỉ - như thể mỗi chi tiết trong căn nhà đều thì thầm tên cậu.
Josh có ghé qua vài lần, đứng tựa cửa phòng khách nhìn cảnh Taehyung đang giặt rèm cửa sổ hay chỉnh vị trí tranh treo tường, chỉ thở dài:
"Cậu sửa soạn kỹ thế này, nhóc ấy mà không quay lại thì đúng là có tội đấy."
Taehyung không đáp. Chỉ cười nhẹ, tay vẫn cầm móc áo, mắt nhìn lên bức tranh vừa được cân chỉnh lại.
Cuối tuần, hắn đi chợ trời Brooklyn, chọn mua vài món đồ gốm - có một chiếc ly thấp miệng, men xanh rêu, hơi sứt nhẹ ở đáy. Nhìn qua thì không đáng giá, nhưng khi đặt nó lên bàn làm việc, cạnh chồng giấy vẽ cũ của Jungkook, hắn mới thấy vừa vặn đến lạ.
Chiều hôm đó, hắn cắm một nhánh lavender vào chiếc ly. Căn phòng thoang thoảng hương thơm.
Đêm xuống, Taehyung ngồi ở bàn, mở sổ, cầm bút chì lên lần đầu tiên sau gần một tháng.
Không phải để làm việc. Cũng không phải vẽ ai đó.
Mà là vẽ một khung cửa đang mở.
Ánh sáng tràn vào từ ngoài - như thể có người đang đứng trước ngưỡng, chuẩn bị bước vào.
Buổi tối ở Busan hôm ấy lạnh hơn thường lệ, dù giữa tháng Bảy. Sau khi chia tay nhóm bạn tại trạm xe buýt cuối cùng, Jungkook đút tay vào túi áo khoác, bước lặng lẽ trên con đường ven đồi dẫn về nhà mẹ. Gió biển lùa qua những rặng cây khô xác, thổi vào lòng cậu một cảm giác trống trơn - như thể cả thế giới đang quay đi, chỉ còn mình cậu bị bỏ lại giữa khoảng lặng.
Không ai đi cùng. Không ánh đèn đường. Chỉ có tiếng bước chân cậu, giày chạm lên mặt đất rải đá, và một nỗi cô đơn âm ỉ gặm nhấm bên dưới lớp áo mỏng.
Một tiếng chai rơi vỡ vang lên phía sau lưng. Jungkook quay lại.
Ba bóng người hiện ra từ bóng tối - to lớn, xiêu vẹo, tiếng cười khàn đục pha mùi rượu đắng. Ánh mắt họ nhìn cậu không giống người xa lạ, cũng chẳng giống người quen. Mà giống như kẻ đói khát đang nhìn thấy thứ gì mềm yếu, vừa tầm.
"Tiền đâu?" Một giọng nói vang lên, đứt quãng, đầy mùi men.
Cậu không đáp, chỉ lùi lại theo bản năng. Nhưng chưa kịp xoay người bỏ chạy, cổ tay đã bị siết chặt. Một cú đẩy thô bạo hất cậu ngã xuống nền đất lạnh ẩm. Ví bị giật khỏi túi, mấy tờ tiền lẻ rơi lả tả.
"Ít vậy thôi à?" Một tên gằn giọng, ném chiếc ví xuống mặt đất. Rồi hắn cười. Một tiếng cười chậm, kéo dài, và độc địa.
Không khí đột ngột đặc quánh lại. Jungkook nghe thấy tiếng ai đó nhổ nước bọt. Và rồi ánh mắt gã thứ ba dừng lại trên người cậu, không chớp.
Mọi thứ sau đó như diễn ra trong một cơn mộng dữ, mờ đặc mùi rượu, mùi mồ hôi và sự bẩn thỉu của một thứ bản năng đã mất hết nhân tính. Cậu vùng vẫy, đạp mạnh, gào lên, nhưng giữa đêm vắng nơi rìa thành phố, tiếng kêu ấy chỉ tan vào khoảng không.
Ba người đàn ông. Một thân thể gầy guộc, cạn sức sau những ngày dài mất ngủ và chông chênh.
Không có ai nghe thấy.
Không ai đến.
Khi mọi thứ kết thúc, Jungkook nằm im trên nền đất. Mắt mở trân trân nhìn bầu trời đêm - không có sao. Cậu không khóc. Không run. Cũng không thể gọi tên thứ cảm xúc đang dâng lên trong ngực - chỉ biết nó nhức nhối, nhơ nhớp và sặc mùi tan vỡ.
Cậu quần áo xộc xệch. Cổ tay trầy xước. Một bên giày đã rơi đâu đó từ khi nào.
Máu rỉ ra từ đâu đó, thấm vào lớp vải.
Gió biển vẫn thổi, nhưng lần này, nó lùa vào tận trong lồng ngực cậu, buốt đến tê tái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com