Hỗn độn
Một buổi sáng bình thường... với ba thành viên không bình thường.
Hodu thức dậy trước. Như mọi khi.
Nó không kêu.
Nó hành động.
6:07 sáng.
Con mèo nhảy từ bậu cửa xuống bàn ăn, húc nhẹ vào ly nước để kiểm tra độ phản ứng của trọng lực.
Kết luận: ly rơi vỡ, nước tung tóe.
6:08 sáng.
Hodu nhảy lên tủ giày, đào được một chiếc vớ chưa giặt, tha về ổ như chiến lợi phẩm.
Sau đó đổi ý, kéo nó vào bát thức ăn.
6:09 sáng.
Nó ngồi vào giữa đống giấy vẽ của Jungkook, xé nhẹ một góc bản phác thảo bằng móng, gập lại như nghệ sĩ origami thất bại.
6:12 sáng.
Taehyung choàng dậy vì nghe tiếng xoảng.
"Gì nữa đấy trời..." - hắn lồm cồm bò dậy, tóc dựng như tổ chim.
Jungkook từ phòng tắm bước ra, gãi đầu.
"Hodu lại nghiên cứu vật lý?"
"Không. Nó đang học nghề phá hoại." - Taehyung nhăn mặt, cúi xuống tránh đống nước văng lên thảm.
6:18 sáng.
Taehyung chạy khắp nhà, cầm ly cà phê chưa uống xong, miệng lẩm bẩm:
"Cà vạt đâu, cà vạt đâu..."
Jungkook vừa lau nước trên bàn, vừa gọi:
"Trên tay cầm cà phê. Dưới cằm dính bọt sữa. Sau lưng là mèo đang tha cà vạt."
Cả hai cùng quay lại.
Hodu đang chạy từ phòng ngủ ra với một dải lụa dài màu xám tro lủng lẳng trong miệng, đôi mắt ngây thơ đến mức muốn... tịch thu luôn.
Taehyung lao theo: "Trả đây! Nó là quà sinh nhật!"
Hodu phóng lên sofa, rồi nhảy vèo lên kệ sách.
Jungkook cười nghiêng ngả, giơ điện thoại lên:
"Khoan! Khoan bắt nó, để cháu quay video đăng lên blog!"
"Cháu mà đăng là chú kiện tội xâm phạm quyền riêng tư mèo đấy!" - Taehyung hét với theo.
6:30 sáng.
Cuối cùng, Taehyung cũng mặc xong đồng phục. Cà vạt hơi nhăn.
Jungkook ngồi bệt xuống sàn, lau vết sữa đổ trên sàn gỗ.
Hodu nằm gọn trong lòng cậu, lim dim ngủ, đuôi vẫn còn quấn một sợi len từ bản vẽ hôm qua.
Taehyung đứng ở cửa, nhìn cả hai - rồi bật cười.
"Đúng là cái nhà hỗn độn. Nhưng... đáng yêu chết tiệt."
Jungkook ngước lên:
"Chú muốn đổi không? Về sống một mình, không mèo, không cháu?"
Taehyung giả vờ suy nghĩ:
"Hmm... không. Quá muộn rồi. Chú đã bị ràng buộc bởi hai sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh: sinh viên mỹ thuật và mèo."
Jungkook nheo mắt: "Chú đang gọi ai nguy hiểm hơn?"
"Chắc chắn không phải con có lông." - Taehyung nháy mắt, hôn trán cậu, rồi quay đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng Taehyung.
Jungkook quay lại, xoa đầu Hodu:
"Ngủ đi, sen còn phải vẽ. Không lỡ mai chú Taehyung bị trừ lương vì trễ giờ thì chẳng ai mua pate cho mày nữa đâu."
Hodu không đáp. Nó duỗi người, rúc vào ngực Jungkook. Bình yên và lười biếng như thể nó mới là chủ căn nhà này.
Cuối tuần trời xanh lạ thường, Taehyung hăm hở lên kế hoạch 'trốn phố' như một kẻ vừa được đặc xá khỏi ca trực đêm. Hắn lái xe đến phát cuồng, mở nhạc xập xình đến nỗi Hodu đang ngủ cũng phải giật mình bật dậy, kêu một tiếng "meo" đầy tức giận. Jungkook thì đeo tai nghe, ngồi ghế phụ, thản nhiên như thể không cùng chuyến đi.
"Cháu biết không, người ta bảo lái xe đường dài là một kiểu thiền đấy." - Taehyung vừa nói vừa bẻ tay lái một cách đầy tâm linh.
"Ừm. Với điều kiện người lái không vừa thiền vừa phi nhanh như tên lửa." - Jungkook lườm.
Họ đến nơi lúc trời sắp ngả chiều. Một căn nhà gỗ xinh xắn giữa rừng thông hiện ra như cảnh trong phim. Hodu nhảy tót ra khỏi lồng, chạy vòng quanh sân như được mở cổng thiên đường. Taehyung hí hửng như trẻ con, xách đồ vào nhà mà hát nghêu ngao một bài tiếng Ý không rõ lời.
"Cháu cảm giác như mình bị dụ tới đây để quay vlog cho chú thì đúng hơn." - Jungkook nhìn quanh, thấy tripod đã dựng sẵn cạnh ghế gỗ ngoài hiên.
"Chú gọi đó là 'ghi lại kỷ niệm gia đình'." - Taehyung chỉnh lại cổ áo, đeo tạp dề và đòi nướng BBQ.
Sự việc sau đó diễn ra y như dự đoán: khói mù mịt, lửa bốc cao, Hodu nhảy bổ vào trốn dưới bàn còn Jungkook thì đứng vỗ tay cười khan.
"Chú nghĩ mình là đầu bếp thiên tài, hóa ra là đốt lửa trại." - Jungkook chọc.
"Tốt thôi, thế thì tối nay cháu nấu." - Taehyung khoanh tay, mặt thách thức.
Kết quả là hai người ăn mì gói chan nước luộc xúc xích, vừa ăn vừa xem phim bằng máy chiếu. Hodu nằm cuộn tròn trên đùi Jungkook, mắt lờ đờ như thể đang thẩm định chất lượng kỳ nghỉ.
Tối hôm đó, khi mọi người tưởng như đã yên giấc trong chăn, phim ảnh cũng chiếu gần xong, Taehyung bỗng bật dậy, mặt căng như dây đàn.
"Khoan! Chú để điện thoại ngoài bếp. Không ai được ngủ khi chưa kiểm tra camera Hodu!"
"Chú lắp camera theo dõi con mèo từ bao giờ vậy?" - Jungkook ngồi dậy, tròn mắt.
"Từ cái lần nó phá nát cây xương rồng nhà chú trong vòng hai phút. Chú không tin nó nữa." - Taehyung vừa nói vừa lò dò đi trong bóng tối.
Căn bếp tối om. Taehyung với tay bật đèn - nhưng đèn không sáng.
"Cúp điện rồi à?" - anh lẩm bẩm.
Jungkook bỗng gọi với từ phòng ngủ:
"Chú nghe gì không?"
Cả hai cùng im lặng. Và đúng lúc ấy, một tiếng động lạ vang lên ngoài sân sau, như có thứ gì đó đang va vào thùng rác. Hodu ngay lập tức dựng tai, nhảy khỏi lòng Jungkook và phóng ra cửa như một ninja tí hon.
Taehyung quát lên: "Ê! Không - đừng-!"
Không kịp. Cả hai chú cháu cuống cuồng xỏ giày, bật đèn pin điện thoại rồi đuổi theo Hodu. Ngoài trời lạnh cóng, sương mù giăng mờ. Tiếng thùng rác đổ vẫn còn vang vọng.
"Chú chắc là đây không phải đoạn mở đầu của phim kinh dị chứ?" - Jungkook run giọng.
"Không sao. Cùng lắm chỉ là... chồn. Hoặc gấu. Không đáng lo." - Taehyung nói xong cũng tự rùng mình.
Họ bước tới góc sân thì bỗng thấy Hodu đang đứng gườm gườm nhìn vào bụi cây. Và trong bụi cây, có... một cái bóng.
"Ê. Chắc không phải người đâu?"
Jungkook lùi lại, tay nắm tay áo chú.
"Cũng mong thế." - Taehyung nắm chặt đèn pin, cẩn trọng tiến lại gần, ánh sáng lia qua những cành cây run rẩy...
...và rồi, một ông cụ tóc bạc từ trong bụi cây đứng dậy, tay cầm túi rác.
"Ô! Xin lỗi nhé!" - ông cụ cười ngượng. "Tôi là hàng xóm. Tôi đi đổ rác thì mèo các anh chạy ào ra làm tôi giật mình, trượt chân rơi mất đôi dép."
Ba người - à không, hai người và một mèo - đứng hình.
Sau khi "sự kiện hàng xóm nửa đêm" kết thúc, họ quay lại nhà. Hodu được bọc trong khăn như một ông hoàng. Taehyung thì thở không ra hơi vì... quên mang áo khoác. Còn Jungkook thì vẫn cười rung cả vai suốt đoạn đường về.
"Chú vừa nghi ngờ có gấu, hóa ra đi giải cứu ông hàng xóm mất dép." - cậu nói, giọng khoái chí.
"Ừ, cười đi. Mai chú bắt cháu dọn đống than BBQ hôm nay." - Taehyung gắt gỏng, nhưng môi thì cũng không nén nổi nụ cười.
Hodu nằm cuộn tròn, đuôi khẽ ve vẩy như thể biết rõ mình là nhân vật chính trong cuộc phiêu lưu đêm nay.
Và cuối cùng, khi tất cả đã vào chăn, tắt đèn, Taehyung buột miệng:
"Chú thề là mai mình sẽ có một ngày yên bình."
Jungkook đáp ngay: "Nghe như một câu flag dở tệ trong phim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com