Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà

Chiều muộn.

Taehyung đẩy cửa bước vào căn hộ nhỏ, tay xách một túi đồ tạp hóa.
Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua khung cửa kính mờ hơi nước. Không khí ấm và yên như một buổi chiều trong tranh gouache.

Jungkook đang ngồi trên sàn phòng khách, vẽ dở một bức tranh nhỏ bằng màu nước.

Tóc buộc gọn, chân gác lên nhau, bên cạnh là đĩa bánh mì phô mai mới nướng còn bốc khói.

Cậu ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa:

"Có mua bánh phô mai không?"

Taehyung giơ túi lên:

"Hai ổ. Một cho cháu, một cho lúc chú cần dỗ cháu sau này."

Jungkook khẽ cười.

Bảy giờ tối.

Căn bếp nhỏ sáng đèn vàng.
Taehyung đang cắt hành. Jungkook đứng bên luộc mì.

Cả hai không nói nhiều. Chỉ nghe tiếng dao cắt đều, tiếng nước sôi lách tách, và tiếng nhạc jazz cũ phát nhỏ từ loa bluetooth ở góc bàn.

"Cháu có thể vẽ cái cảnh này không?" - Jungkook nói khẽ, mắt nhìn xoong nước.

"Cảnh gì?"

"Một người đàn ông ồn ào đang cắt hành mà nhăn mặt như muốn đánh nhau với từng củ."

Taehyung bật cười:

"Cháu quên chú là cảnh sát à? Cắt hành cũng có nguyên tắc, hiểu không?"

"Có, và nguyên tắc là phải làm đổ hết nước mắt lên thớt."

Họ cùng cười.

Nhẹ. Nhưng thật.

Bữa tối trôi qua trong tiếng thìa chạm đĩa.

Jungkook ăn chậm, thỉnh thoảng lại gắp một miếng cá cho Taehyung, như một thói quen vô thức.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai và nhìn cậu - bằng ánh mắt của người từng mất tất cả, và giờ đang học cách nâng niu lại từ đầu.

Trời bất ngờ đổ mưa nhẹ.

Hai người cùng ngồi trong nhà, mỗi người một cốc trà nóng. Không ôm nhau, không chạm nhau - chỉ ngồi sát bên, nhìn ra mặt phố dưới ánh đèn loang nước.

"Cháu thấy hơi lạ." - Jungkook nói, giọng đều đều.

"Lạ gì?"

"Thường thì khi yên bình thế này... cháu sẽ thấy bất an. Giống như kiểu: nó yên quá, chắc sắp có chuyện gì."

Taehyung lặng đi một nhịp.
Rồi hắn đặt cốc trà xuống, đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jungkook.

"Không có chuyện gì đâu."

"Yên bình này là thật.
Và nếu có chuyện gì đến - thì có chú ở đây."

Jungkook nhìn sang, bắt gặp ánh mắt ấy - không còn gồng, không còn giấu nỗi đau, không còn đẩy cậu ra nữa.

Chỉ là một người đàn ông muốn giữ cậu lại.
Giữa đời thường.
Không cần điều kiện.

Họ ngồi như vậy cho đến khi cơn mưa tạnh.
Và đêm thật sự yên.

Một buổi sáng thứ Bảy, trời dịu mát.
Taehyung đang định dọn dẹp phòng ngủ để tranh thủ cuối tuần nghỉ ngơi. Jungkook thì vẫn còn đang ngồi hí hoáy trong xưởng vẽ nhỏ, tai nghe gắn vào, say sưa với đống màu nước mới.

Trong lúc cúi xuống nhặt đôi vớ rơi bên giường, ánh mắt Taehyung bỗng dừng lại ở một chiếc hộp carton lạ hoắc bị đẩy sâu vào gầm.

Hắn cau mày.
Không có nhãn. Không có dấu hiệu. Khá nặng tay.

Chết tiệt.
Bản năng cảnh sát trỗi dậy.

Hắn lôi chiếc hộp ra, phủi bụi, mở nắp - và sững người.

Bên trong là một đống ảnh cũ.
Không, không phải ảnh ai khác.
Là ảnh... hắn.

Taehyung ngồi phịch xuống đất.
Trong tay là ảnh hắn đang đứng ở bến tàu, đang ngáp lúc trực đêm, đang ngồi ăn mì gói ngay tại bàn làm việc. Có cả ảnh hắn mặc quần thể thao nhàu nhĩ, tóc dựng, tay cầm bàn chải đánh răng.

"Cái quái gì..."

Ngay lúc ấy, Jungkook bước vào, trên mặt vẫn còn vết màu loang loáng:

"Chú ơi, cháu hỏi cái-"

Dừng lại.

Thấy Taehyung đang cầm đống ảnh, ánh mắt sắc như muốn tra khảo.

"Ờ." - Jungkook chớp mắt.

"Chú... tìm thấy rồi à?"

"Jungkook. Cái này là gì?" - Taehyung giơ ảnh lên, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Tài liệu nghiên cứu." - cậu trả lời, mặt tỉnh bơ.

"Nghiên cứu về gì? Về nếp gấp áo cảnh sát à?"

"Về chuyển động tự nhiên của một người trong môi trường đô thị bị chi phối bởi giấc ngủ và cà phê."

"Cái gì cơ?"

"Cháu định làm bộ tranh 'Chú tôi trong môi trường tự nhiên' để triển lãm vào cuối năm."

"...Và cháu chụp lén chú lúc đang gãi lưng?"

"Góc ấy mới chân thực!" - Jungkook nói, rồi nhanh chóng giật lại một tấm ảnh - "Ảnh này đẹp mà! Mắt chú nhìn ra xa, kiểu u sầu rất nghệ thuật."

Taehyung nhíu mày, nhưng không giận được lâu.

Hắn rên rỉ: "Chú tưởng mình sống với sinh viên mỹ thuật, không ngờ là sống với paparazzi bán thời gian."

"Tùy chú thôi. Nếu chú ký tên vào bản đồng thuận hình ảnh, cháu sẽ chia phần trăm tiền tranh bán."

"...Cháu tính dùng chú làm công cụ kiếm tiền thật à?"

"Không. Chỉ là... chú đẹp." - Jungkook mỉm cười, rồi quay đi.

Taehyung há miệng, định cãi lại, rồi đành thở dài, gấp lại đống ảnh:

"Ít nhất cũng phải cho chú chọn tấm nào được công khai chứ."

"Không. Nghệ sĩ phải trung thực."

"Cháu thử trung thực xem chú có xé bản thảo không."

Đến trưa hôm đó, khi Josh nhắn tin hỏi: "Hôm nay cậu làm gì?"

Taehyung chỉ trả lời đúng một câu: "Đang bị người yêu biến thành chất liệu nghệ thuật. Có thể sẽ phải kiện."

Josh gửi lại biểu tượng 👏👏👏 và dòng: "Biến thành tranh cũng còn hơn bị biến mất. Mừng cậu còn sống sót trong yêu đương."

Một buổi chiều trời mưa, lúc cả hai đang đi bộ về sau khi mua đồ ăn tối.
Trời se lạnh. Jungkook khoác hoodie, còn Taehyung cầm ô, liên tục càm ràm vì bọc rau bị rách khiến hành rơi lăn lóc ra đường.

Bỗng họ nghe thấy tiếng kêu nhỏ đâu đó dưới hiên nhà hoang bên lề phố.

"Nghe thấy gì không?" - Jungkook dừng lại.

"Tiếng chú than vãn vì rơi hành?" - Taehyung nói, cúi xuống nhặt.

"Không, là..."

Một tiếng "meo" khẽ, run rẩy, vỡ ra trong mưa.

Jungkook bước lại gần, cúi xuống - và bắt gặp một cục bông ướt sũng, mắt tròn xoe, bẩn thỉu và nhỏ đến mức lòng bàn tay cũng đủ bọc kín.

Cậu ngồi thụp xuống: "Chú ơi..."

"Không." - Taehyung nói ngay, chưa cần nhìn.

"Chú còn chưa biết là gì mà-"

"Không. Không có mèo. Không có lông. Không có cát. Không có giường riêng cho nó, và không có việc chú bị cào mỗi sáng vì nó đòi ăn."

"Nhưng-"

"Không là không."

Một giây sau.

"...Nó nhìn cháu rồi, chú Taehyung à!"

"Cái gì?"

"Nó nhìn cháu như thể nói: 'Cháu đã bị cả thế giới bỏ rơi, chú ơi... cứu cháu với.'"

"..."

Taehyung thở dài, cởi áo khoác, quỳ xuống, bọc con mèo lại.

"Đưa đây."

Tối hôm đó. Trong căn hộ ấm cúng, con mèo được lau khô, đặt trên một chiếc khăn lông trong thau nhựa, Jungkook ngồi canh chừng, còn Taehyung thì gõ điện thoại tìm kiếm.

"Có cần đưa nó đi khám không?" - Jungkook hỏi.

"Có. Và còn phải đặt tên. Dù chú thấy 'Con Nợ' là phù hợp." - Taehyung lầm bầm.

"Nó là niềm vui, không phải khoản vay."

"Niềm vui mà tối nào cũng đánh thức người ta lúc ba giờ sáng vì chạy vòng quanh bếp?"

Jungkook mỉm cười, rồi nghiêng đầu nhìn cục bông nhỏ đang ngủ say:

"Hay đặt là Hodu?"

"Hodu?"

"Hạt óc chó. Nhỏ, nhăn, và hơi phiền."

Taehyung bật cười:

"Vậy thì giống Jungkookie quá rồi."

Hoả long cước.

Trải qua một tuần chung sống.

Taehyung phát hiện mình thức dậy sớm để rót sữa ấm cho mèo.

Jungkook phát hiện mình bắt đầu vẽ lại biểu cảm của Hodu khi ngáp.

Còn Hodu thì phát hiện chiếc vai của Taehyung là chỗ nằm êm nhất nhà.

Tối nọ, cả ba cùng nằm dài trên sofa, Hodu cuộn tròn giữa hai người, thỉnh thoảng cựa nhẹ rồi dụi đầu vào tay Taehyung, mắt nhắm nghiền, còn Taehyung thì gối đầu lên đùi Jungkook.

"Có khi nào nó nghĩ chúng ta là ba mẹ nó không?" - Jungkook lẩm bẩm.

"Không đâu." - Taehyung đáp, mắt lim dim.
"Nó nghĩ chúng ta là hai con sen trả tiền nuôi nó suốt đời."

Cả hai bật cười.

Rồi im lặng.
Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm, tiếng mưa rơi lẫn với tiếng thở đều đặn của con mèo - một buổi tối thật sự yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com