Lần nữa trên chuyến bay gần 13 giờ đồng hồ để tới Port Angeles, Jacob đã đợi nó sẵn ở sân bay. Nó không về nhà và tới chỗ của các Quileute trước. Lần cuối nó gặp Billy và mọi người cũng đã rất lâu về trước rồi
- Olivia, đứa cháu nhỏ của ta...
Billy ngồi trên xe lăn bước ra chào đón nó tới Rez. Cùng rất nhiều người khác, tối nay đã có một bữa tiệc ra trò để mừng đứa trẻ này trở về Forks sau một chuyến đi dài tại Houston
- Jacob cứ cuống cuồng hết cả lên khi chị đi đấy Olivia
- Đúng thế, thằng bé cứ làm quá hết cả lên như thể em định cư luôn ở bển vậy
- Jacob ban đầu còn định bay qua đó luôn cơ nhưng bọn anh phải hành động giữ lắm với kiềm được cậu ta lại đó
- Trông như thằng đần
.....
Đúng là một bữa tiệc náo nhiệt, đúng chất Quileute luôn rồi. Xong xuôi mọi thứ cũng phải tới nửa đêm, Jacob dắt con chiến mã của mình ra để chở nó về nhà. Olivia nhìn chiếc moto với diện mạo mới mẻ này, thằng bé chắc cũng tốn không ít công sức vào đâu nhỉ ?
- Ôi....chúa ơi...
Olivia chào tạm biệt Jacob rồi mở cửa bước vào, giờ thì nó phải sống trong căn nhà hơn nửa năm chưa hề được quét dọn. Mệt mỏi vì bữa tiệc giờ thì ảo não vì bụi bẩn trong căn nhà này. Đáng lẽ nó nên thuê người tới dọn sớm từ chiều. Giờ vào trong ngủ cũng chẳng được, gọi Jacob quay lại thì phiền phức quá...
- Có vẻ chúa không muốn con nghỉ ngơi
Và thế là, dù không muốn nhưng nó vẫn phải nai lưng ra để dọn lại phòng khách trước tiên để có chỗ ngủ. Mất một giờ đồng hồ để dọn dẹp và giờ là hai giờ sáng, đã đến lúc nó được nghỉ ngơi rồi...
Sáng hôm sau, khoảng hơn mười giờ sáng Olivia vẫn còn nằm trên ghế với cái chăn sạch sẽ được cất trong tủ. Thật may khi vẫn còn chăn để đắp. Nhưng tiếng chuông ngoài cửa cứ vang lên liên hồi phá hỏng giấc ngủ tuyệt đẹp của nó. Olivia nhăn mặt khó chịu rồi ngồi dậy, vươn vai một cái
Nếu là Jacob, thằng bé sẽ mở cửa vào luôn vì cu cậu có chìa khoá mà. Nhưng lần này thì không phải, ngoài Jacob ra thfi chỉ có thể là đám người đó
- Alice ?
Phải, đám người nhà Cullen
- Ôi Liv !! Mình nhớ cậu quá đi !! Cậu đã đi đâu suốt từ hè năm ngoái vậy ? Mình cứ tưởng cậu bỏ đi luôn rồi chứ ! Cậu thậm chí còn bỏ học cả một kì !!!
Olivia chỉ vừa mở cửa, Alice đã lao vào ôm chặt lấy làm nó bất ngờ cứng đơ luôn. Cũng đã lâu rồi, cái thân nhiệt lạnh băng của nhà Cullen, của ma cà rồng. Olivia vừa cười vừa ngái ngủ, vòng tay lên ôm chặt lấy lưng Alice vỗ vỗ
- Đừng lo Alice...mình có lí do riêng nên mới phải rời Forks. Mình đã tới Houston bảy tháng như một chuyến nghỉ dưỡng dài thôi mà
Đoạn Olivia nói bản thân tới Houston, mắt cũng liếc lên để nhìn bóng hình không bao giờ tách rời với Alice. Đúng là luôn luôn như thế, có thể anh ta không thích tới đây nhưng vì là Alice nên anh sẽ đến
Đúng không ? Jasper Hale ?
Một tia buồn khẽ thoảng qua ánh mắt mà Olivia dành cho người trước mặt, nhanh chóng sau đó cũng trở lại như bình thường, mỉm cười vui vẻ với Alice
- Ôi Liv, chúng mình chỉ mới mười bảy thôi nên "nghỉ dưỡng" nghe không thích hợp lắm đâu, nghe như chúng ta già lắm rồi ấy
- À...đúng nhỉ ? Tớ còn rất trẻ...
Olivia nhìn Alice với cái nhìn xa xăm bất thường. Mười bảy ? Bề ngoài thì có vẻ là thế thật, nhưng linh hồn bên trong nó chỉ kém Jasper Hale đằng kia một tuổi thôi. Nhưng đó cũng không thể tính là "tuổi" được vì nó không "sống" đúng theo nghĩa đen để được tính là tuổi
Nếu thế thì có thể tính bằng khoảng thời gian chết và khoảng thời gian sống. Olivia Oswald sống 55 năm và chết 105 năm...chẳng trẻ chút nào cả
- Edward đã rời nhà tới nhà cũ của chúng tớ ở Alaska vào tuần trước nên không thể tới gặp cậu được. Anh ấy mà biết cậu về Forks rồi cung. sẽ rất vui đó Liv
- Thế sao ? Mình cũng nhớ Edward lắm...mình cũng nhớ cậu nữa. Nhưng nhà mình chưa có dọn, rất khó để mời cậu vào nhà, Alice...xin lỗi nhé
- Không sao không sao, mình và Jass sẽ vào dọn cùng cậu mà ? Đúng không Jass ?
Alice đưa mắt nhìn người bạn trai của mình, Jasper đáp lại cô nàng bằng một ánh mắt ấm áp và một cái gật đầu. Sự chiều chuộng này rất đúng với bản chất của Jasper Hale....và cả Jasper Whitlock Hale
Khung cảnh lãng mạn này thật tiếc vì nó không thể lay động được đôi mắt thăm thẳm kia Olivia. Biết trước sẽ phải đối mặt với tình huống như vậy dài lâu nên nó cũng đã có phòng bị rồi. Đứng trước những con mắt tinh tường như thợ săn của ma cà rồng, nếu không muốn bị phát hiện thì phải cố gắng che giấu thật kĩ. Nếu bị nhìn ra, sẽ chẳng khác nào con nai nhỏ trực chờ bị cắn xé cả
- Thế thì tuyệt quá, cảm ơn nhé. Chỉ cần dọn tầng dưới thôi, tầng trên để tớ
- Nếu xong việc sớm mình sẽ lên giúp cậu !
Olivia chỉ muốn một mình trên tầng cũng là vì không muốn chạm mặt Jasper Hale. Nó mang đồ lên và dọn phòng của bản thân trước tiên. Tiếp tới là phòng tắm và phòng để đồ - nơi bẩn nhất trong tất cả. Dọn đống này rất mệt, nó còn chưa được ăn sáng nữa, cả người cứ uể oải, mi mắt cũng nặng trĩu.
Đến lúc Olivia quá mệt, đành dựa lưng vào tường nghỉ một chút thì sự giá lạnh quen thuộc lại ồ ập tới bám lấy lưng làm nó giật nảy lùi ra xa. Olivia thở đều, gương mặt bày ra sự xua đuổi, nhưng đôi ămts thì không
- Anh làm tôi giật mình đấy Jasper
- Xin lỗi, tôi chỉ muốn lên giúp thôi vì dưới kia đã xong hết rồi....nhưng có vẻ cô dọn dẹp rất nhanh, Olivia
Nhìn gương mặt này gọi mình là "Olivia" thay vì "Orva" như trước kia lại khiến nó cảm thấy thất vọng đôi chút. Nhưng dù tình yêu của nó có lớn lao tới mức nào, nó cũng không bao giờ dùng thứ đó như một cái cớ để đòi hòi tình yêu từ một kẻ thậm chí đã quên mất nó là ai
- Đúng thế, xong hết rồi....cảm ơn
- Không có gì
Jasper chỉ cười một cái giống như là xã giao rồi tiến tới xách luôn mấy xô nước của nó xuống nhà dùm. Olivia quay người lên lau nốt kệ sách bên trong. Cây ghi-ta dựng ở góc phòng lâu ngày không được lau chùi cũng bám bụi. Nhìn lại thì hoài niệm thật đấy, Olivia biết chơi ghi-ta, Jasper cũng thế...
- Cô biết chơi ghi-ta à ?
Hai vai Olivia giật nảy lên thấy rõ, cái gã này tưởng người bình thường không biết giật mình hay sao thế ?
- Đúng thế...nhưng lâu rồi cũng không dùng đến
Olivia ngồi xuống và lau cây ghi-ta của mình, nó được Darlene mua cho từ khi còn khá nhỏ lúc nó nói muốn học chơi đàn. Mặc dù học ghi-ta sẽ rất đau tay nhưng Olivia quá cố chấp, Darlene chẳng thể làm gì được
- Trời ơi mình không biết là cậu có một cây ghi-ta đấy Liv ! Cậu có thể chơi thử một bài không ?
Alice từ cửa bước vào, vẻ háo hức hiện rõ trên gương mặt cô nàng khiến Olivia không thể chối từ
- Mình không chắc mình còn nhớ nhưng mình sẽ thử
Olivia cầm cây đàn vừa được lau sạch sẽ, ngồi một lúc để chỉnh dây và capo
-Tớ không chắc mình có thể nhớ hết được đâu
Chọn một tứ thế thật thoải mái, nó cầm đàn lên và bắt đầu gảy từng nhịp âm thanh êm ái. Tay nó cứ như bị điều khiển, cứ tiếp tục gảy trong vô thức, từng câu hát được thoát ra khỏi vòm họng, ngân vang lên những giai điệu tuyệt vời. Mặc dù tới chính bản thân Olivia cũng không nhớ rằng mình từng chơi qua bản nhạc này
_____________________
" We could leave the Christmas lights up 'til January
Chúng ta hãy cứ để những dây đèn Giáng Sinh cho tới khi năm mới tràn vào ngõ cửa
And this is our place, we make the rules
Đây là nơi được tạo nên bởi luật lệ của riêng đôi ta
And there's a dazzling haze, a mysterious way about you dear
Và những tia sáng rực rỡ ấy sẽ luôn soi rọi nơi anh một cách huyền ảo
Have I known you 20 seconds or 20 years?
Em đã biết anh được 20 giây hay từ 20 năm trước rồi nhỉ ?
Can I go where you go?
Liệu em có thể theo sau dấu chân anh ?
Can we always be this close forever and ever?
Liệu hai ta có thể mãi bên nhau thế này ?
And ah, take me out, and take me home
Và hãy đưa em đi, hãy đưa em về nhà
You're my, my, my, my
Hỡi anh
Lover
Người tình của em "
_______________________
Đôi tay ngừng lại trên khoang 7, đầu ngón tay dần thả lỏng, tâm trí Olivia cũng quay trở về. Nó nhìn hai người trước mặt mình, thậm chí còn không biết mình có đàn hay hát sai chỗ nào không
- Ôi trời, Liv ! Cậu chơi đàn hay quá đi !! Giọng của cậu cũng rất hay, ban nãy còn vừa hát vừa cười, có phải nhớ tới anh chàng nóng bỏng nào đó ở Houston đúng không ?
Alice hớn hở trước tài lẻ này của Olivia, cô nàng cũng thích thú trước biểu hiện vừa rồi từ người bạn của mình. Cảm giác vui vẻ hiện rõ trong ánh mắt và cách mà nó cất lên tiếng hát của mình.
Đúng, Olivia đã nhớ đến những đêm Giáng Sinh cả hai quây quần bên nhau trong căn nhà nhỏ của nó. Lò sưởi, chăn ấm, cacao nóng và bánh quy gừng. Năm nào cũng thế, một mùa đông không lạnh cùng với anh chàng nóng bỏng của Houston
Jasper Whitlock Hale
- Có lẽ thế, mình nhớ đến một vài kỉ niệm rất vui....
-.....Thật tuyệt khi thấy cậu vui vẻ thế này, Liv
Alice nhón người lên ôm chầm lấy Olivia, khẽ thủ thỉ vào tai nó bằng cái giọng cuốn hút, y hệt những yêu tinh rừng xanh
- Mừng cậu trở về nhà, Liv
- Ôi trời, cảm ơn cậu Alice
Olivia không ngần ngại ôm lấy tấm lưng lạnh băng của Alice. Từ trước tới giờ, ngoài Darlene thì có lẽ Alice là người ôm nó nhiều nhất
Không tính Jasper Whitlock Hale, anh ta là ngoại lệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com