Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Olivia thực sự có một khoảng thời gian thoải mái khi suốt hơn một tuần đều không đụng độ nhà Cullen. Tuy rằng có nhớ vị hôn phu cũ một chút...

Nhưng tất cả những ngày còn lại trong quãng thời gian "nói không với Cullen" đều ngập tràn niềm hạnh phúc với Bella và Jacob. Nhờ có cô bạn này mà Olivia mới có thể tiếp tục học bài từ kì trước dù chỉ vài môn

Tất nhiên, vì Bella hoàn toàn không phải đối thủ tri thức của Edward...có khi Bella có thể gọi cậu ấy là ông cố nội còn được nữa ấy chứ

Tam tai ập đến là cái ngày gia đình Cullen trở về từ chuyến viếng thăm họ hàng ở New York...

- Olivia

Đang trong tiết Âm Nhạc, người bạn cùng bạn đột nhiên quay sang bắt chuyện. Thường thường Edward rất im lặng trong tiết này vì cậu bạn có vẻ rất thích học Âm Nhạc và đặc biệt là Âm Nhạc cổ điển. Rất hiếm có cuộc hội thoại nào giữa cả hai trong khoảng thời gian này

- Sao thế Edward ?

Olivia mỉm cười, quay qua cậu bạn đáp lại. Nhưng nó lại cảm thấy không đúng lắm, khi gương mặt của Edward bỗng mất đi sự tự nhiên thường ngày. Ý là giờ trông gương mặt ấy biểu hiện rõ sự khó nói, ngay cả lông mày cũng cau lại, môi thì mím chặt

- Tớ chỉ muốn hỏi rằng...cậu không phiền nếu chiều nay tan học cùng mình đi dạo được chứ ? Mình muốn đi dạo cùng cậu trong rừng vì mấy hôm trước trời nắng nên bên trong sẽ rất khô ráo và đẹp

Edward ngập ngừng đưa ra lời đề nghị, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Olivia như trước. Anh chàng ma cà rồng này thường rất thích nhìn vào đôi mắt của Olivia, vì trông chúng rất đẹp và rất có hồn.

Nhưng cảm giác bị vạch trần mỗi khi nhìn vào nơi đó lại khiến Edward cảm thấy khó khăn. Sợ rằng bản thân khi ấy lại chẳng nhịn được lại bày tỏ tình cảm, có khi còn nói luôn ra cái bí mật bị chôn vùi của gia đình mình

-.....Tớ nghĩ là được thôi....không thành vấn đề

Olivia nhận ra được sự kì lạ này nhưng lại chẳng muốn hỏi thêm. Dẫu sao nó vẫn rất tin tưởng Edward, tin rằng người bạn này sẽ chẳng làm hại đến nó dù có ra sao đi nữa

Hôm nay Edward chỉ có hai tiết buổi chiều, thế nên bây giờ anh chàng đang ngồi trong xe để đợi người cần đợi tới, và sau đó thực hiện những gì đã vạch sẵn trong đầu. Edward nhớ lại cuộc hội thoại vào đêm ngày hôm qua với Alice

- Edward....dạo gần đây anh thấy Liv có gì lạ không ?

Anh chàng có chút giật mình nhưng nhanh chóng vờ như không có gì, nhẹ nhàng đáp lại Alice

- Không có gì lạ cả...sao thế Alice ? Tương lai của Olivia có gì kì lạ ư ?

Alice đến trước mặt Edward rồi ngồi phịch xuống cái ghế sofa. Gương mặt tươi tắn mọi ngày bỗng trở nên lo lắng, ánh mắt hiện rõ sự bồn chồn

- Nếu vậy thì vẫn tốt, ngược lại là em hoàn toàn không thể thấy được tương lai của Liv....từ sau cái lần cậu ấy ngủ hai tuần trong bệnh viện....em vẫn luôn cảm thấy rất kì lạ về chuyện này. Nhưng em nghĩ là do tương lai của Liv không có gì đáng lo nên mới vậy

Edward trầm ngâm với câu trả lời này của Alice, lần cuối cô nàng nói cho anh biết về tương lai của Olivia chính là trước lúc nghe tin nó ngủ mãi chưa tỉnh từ Carlisle. Tương lai đó chính là tương lai về nụ hôn của cả hai giữa cánh đồng hoa đủ hương sắc ngày hôm ấy. Từ sau đó, mọi tương lai liên quan đến Olivia đều không thể thấy được

Ngay cả thuật đọc tâm cho tới bây giờ chỉ tưởng như vô dụng với Isabella Swan thì nó lại vô dụng với cả Olivia Oswald. Dù cho trước đây, chính xác là trước khi sự kiện "hai tuần ở bệnh viện" xảy ra với nó thì tất cả đều vẫn như thường

-.....Anh cũng đã nghĩ lại và từ khi Olivia trở về từ Houston, anh cũng không đọc được gì từ cậu ấy cả....hoặc là từ khi cậu ấy rời bệnh viện và lén tới Houston

Alice ngỡ ngàng, chắn cả cô nàng và Edward lúc này đều cảm thấy nghi ngờ về sự kiện "hai tuần ở bệnh viện" của Olivia. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến mức cả thiên phú hắc ám lợi hại như Alice và Edward cũng bị ảnh hưởng, thậm chí còn không thể tác động lên Olivia

-....Em cảm thấy chuyện này rất lạ....Liv chỉ là một con người bình thường và em chắc chắn điều đó...

- Anh cũng không rõ vì sao lại như thế này

Edward nên thầm cảm ơn vì bản thân là người duy nhất có năng lực đọc tâm trong gia đình. Nếu không mọi thông tin và chứng cứ liên quan tới bí mật mà anh chàng đang cố gắng tự tìm hiểu sẽ bị phanh phui

Còn về lí do Edward không vạch trần Olivia, đơn giản là ngoài tình cảm cá nhân, còn có sự tôn trọng nhất định khi nh biết rằng dù nó có thể tiếp tục tìm hiểu bí mật nhà Cullen nhưng nó cũng không làm. Hoặc nói cách khác là không đào sâu thêm nữa về chuyện này.

Edward đã nghĩ thế, vì cho rằng đó là lí do vì sao Olivia vẫn tỏ ra rất bình thường với anh chứ không trở nên ngượng nghịu vì bí mật của gia đình

Nhưng ngược lại, Olivia hoàn toàn biết được bí mật nhà Cullen chỉ qua một giấc mơ, và một cuộc hội thoại nho nhỏ với phần linh hồn đã dung hoà vào cơ thể. Nó chỉ là đang muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ mối quan hệ giữa hai bên

Đặc biệt là với Jasper Whitlock Hale

Olivia không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên xấu đi, kéo theo đó cũng là sự rạn nứt giữa nó với hai người bạn còn lại, với cả nhà Cullen nữa

Trở lại với hiện tại, Olivia đang gấp rút chạy ra bãi đỗ xe vì không muốn bị Jacob và Bella bắt gặp. Cả hai người đều không có mối quan hệ tốt với Edward Cullen, thật khó giải thích nếu bị bắt gặp. Với Jacob thì dễ nhưng với Bella thì không...

- Edward !

Olivia chạy thật nhanh tới chỗ của Edward rồi mở cửa xe vào trong. Chính người bên cạnh cũng không hiểu sao nó lại gấp rút như thế

- Tớ không muốn Jacob bắt gặp đâu, thằng bé sẽ cằn nhằn nữa mất

-....Thế thì chúng ta nên đi thôi

Edward nhanh chóng khởi động rồi quay xe rời đi, cả hai đều có vẻ nhận ra cái bầu không khí khác thường đang len lỏi ở trong đây, len lỏi trong cả tâm trí họ. Olivia vẫn cố gắng giữ nhịp thở đều đều, cố gắng làm cho tâm trạng trở nên tốt nhất

Nó tự nghi ngờ rằng, không biết có phải việc chiếc hộp sắt không nằm đúng chỗ mà nó phải nằm từ hơn một tuần trước có liên quan tới điều này không. Nó đã suy nghĩ rất lâu rồi, và Olivia nghi ngờ rằng có kẻ đột nhập, cẩn thận và nhanh tới mức nó không thể phát hiện. Nếu là kẻ bình thường sẽ không thể đột nhập từ bên ngoài vì Edward sẽ dễ dàng nghe thấy....ma cà rồng mà

Nhưng chính Edward cũng là người duy nhất có thể đột nhập từ bên trong, thông quang cánh cửa phòng bằng gỗ, đường đường chính chính bước vào lãnh địa của Olivia. Dù không biết chuyện có thật không, hay dù có là thật thì Edward đã nghĩ ngờ từ lúc nào...

Edward dừng xe, cả hai đang đứng ở ngay phía bìa rừng. Xung quanh chẳng có lấy một vóng người, đến tiếng chim kêu còn khan hiếm. Cùng với khung cảnh lờ mờ không rõ sáng của khu rừng cũng đủ để khiến tâm trạng mà Olivia cố gắng đắp lên trong một khắc đổ nát hoàn toàn

Edward chủ động nắm lấy tay Olivia và dẫn nó vào rừng. Jacob từng nói rằng ma cà rồng rất khoẻ, có thể dễ dàng hạ vài thân cây cổ thụ hay nhấc bổng một tảng đá nặng hàng tấn. Và nhìn vào sự dịu dàng lạnh buốt này của Edward, noa cam đoan rằng anh chàng đã cố gắng hết sức để có thể nhẹ nhàng với nó

Ôi Edward....

Trong lòng nó bỗng dưng lại dấy lên cảm giác tội lỗi, tất cả đều bắt nguồn từ nụ hôn vô tình buổi bình minh ngày ấy. Đáng lẽ khoảnh khắc đó không nên xảy ra....Olivia cũng chẳng phải hối hận như thế này

Dù sống ở Forks từ nhỏ tới bây giờ, đây cũng vẫn là lần đầu tiên nó vào sâu trong rừng đến thế này. Darlene vẫn luôn dặn dò nó nên tránh xa những khu rừng vì chúng là nơi hoàn hảo để bóng tối ẩn mình dù là ngày hay đêm

Chẳng lẽ Edward lại muốn trực tiếp diệt khẩu nó ? Nhưng cũng đâu cần vội vàng thế này, hơn nữa....chẳng phải Edward nói rằng thích nó sao ?

Đi được một đoạn nữa, Edward đứng lại, buông tay nó ra và quay mặt lại mắt đối mắt với nó. Anh chàng ma cà rồng vẫn rất dịu dàng với nó, ngay cả trong giọng nói cũng có thể thấy

- Olivia....cậu cảm thấy thế nào khi hôn tớ ?

Olivia trong phút chốc đã bị bất ngờ về câu hỏi này. Không phải nó không thể trả lời, thậm chí là đã có sẵn câu trả lời từ lâu, nhưng nó không biết vì sao Edward lại hỏi nó câu này. Và hơn hết là nó sợ, nó sợ phải làm Edward thất vọng, nó sợ phải mất đi một tình bạn

Nó không trả lời vội, trong đầu suy nghĩ ra đủ kiểu đáp trả. Olivia không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Edward. Nếu Chúa có thật, làm ơn hãy chỉ cho nó lối đi đúng đắn

Edward thì vẫn rất kiến nhẫn chờ đợi, sống cuộc đời trăm năm đã đủ để biến "kiên nhẫn" trở thành ưu điểm mạnh mẽ của cậu. Đặc biệt là đứng trước người mà cậu không thể đọc suy nghĩ, cũng là người mà linh hồn cậu hướng về, Edward có đủ lí do để chờ đợi

- Edward...

Olivia nhỏ giọng, nhưng ở nơi hoang vu thế này, nó cá chắc là Edward vẫn có thể nghe thấy

- ....Tớ nghe

Đáy mắt xao động, Olivia vội quay ngoắt đi để người đối diện không thể thấy được gương mặt của bản thân lúc này. Âm thanh nhẹ nhàng, du dương và có cả quyến rũ của Edward cất lên như khiến nó phải tự cắn xé chính mình

Olivia chắc chắn bản thân sẽ không dám làm tổn thương Edward dù chỉ là một chút...

____________________
speed up cho các khanh để trẫm đi ngủ 🥲🙏🏻 tối học ielts lòi cl trẫm r mấy khanh

🥰🤌🏻dmm hai câu thoại cuối dịch qua bản Eng thì nó sẽ romantic hơn í chúng m ạ, nó sẽ kiểu

- Edward....

-...I'm here

Ditme đời 🙏🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻Vì dịch qua tviet nó k lãng mạn nổi nên t phải dịch theo cách lãng mạn nhất có thể nghĩ ra r ☠️ ae đừng bắt bẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com