Chương 45
Một tuần sau đó, Edward cùng Olivia xuất hiện lành lặn trở lại Forks trong sự chào đón niềm nở từ nhà Cullen - những chiến binh thắng trận trong đêm định mệnh đó
- Ôi Liv ! Cậu bị thương nặng quá !
Alice xót xa, đôi tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Olivia khi phải đi một quãng đường xa xôi để quay trở lại đất mẹ. Cô nàng dìu dắt người bạn của mình lên phòng, tận tuỵ tắm rửa và thay đồ và thay băng cho nó
Còn Olivia, nó cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được quay trở lại nơi này. Căn nhà chứa đựng biết bao kỉ niệm yêu thương của mẹ Darlene và nó, cả Jacob và Bella nữa. Nó chỉ muốn sống mãi ở đây thôi
- Liv
- Suỵt ! Cậu ấy chỉ vừa mới ngủ thôi Edward. Anh ở đây với Liv nhé, em và mọi người quay về nhà
Alice cười tinh nghịch, không quên nháy mắt với Edward một cái rồi để lại người anh trai kia một mình với người con gái anh ta yêu
Edward ngồi xuống bên giường, hai tay dịu dàng nâng niu từng khớp xương nhỏ bé đang bất động với hơi thở đều đặn. Ma cà rồng chẳng biết thở là gì đâu, nhưng nhìn Olivia ngon giấc thế này, Edward ước gì mình có thể thở dài nhẹ nhõm một cách chân thật nhất
- Đáng lẽ...cậu sẽ không phải gặp những nguy hiểm như thế này nếu tớ không xuất hiện ở Forks, Liv. Tớ mới là người phải xin lỗi
-...
Edward cứ nắm lấy bàn tay của nó rồi xoa xoa, Okivia bỗng dưng giật nảy một cái khiến anh chàng để ý. Nó chẳng kìm được nữa, từng tiếng cười khúc khích cứ vậy lọt vào tai anh chàng ma cà rồng bên cạnh
- Thôi nào Edward, chúng ta đã hứa rằng sẽ không tự nhận lỗi nữa kia mà ? Giờ thi lên đây nằm đi, tớ muốn được cậu ôm trong lúc ngủ
Olivia dịch người vào trong rồi đánh mắt vào chỗ trống mình vừa tạo ra, Edward ngây người rồi cũng nhanh chóng quay trở lại nhịp độ bình thường, lập tức lên giường, không quên đắp chăn cẩn thận cho bệnh nhân nhõng nhẽo bên cạnh
- Được rồi, được rồi, tớ sẽ không như vậy nữa. Vì thế nên cậu phải đi ngủ ngay lập tức, Liv
- Được rồi, Edward ngủ ngon nhé
Olivia nhắm mắt, lần này nó thực sự rơi vào giấc mơ rồi. Edward nhìn người con gái đã ngủ say trong vòng tay mình không biết bao nhiêu lần, những suy nghĩ muốn rời khỏi đây và để lại Olivia một mình đã bay biến.
Edward Cullen đã quyết định rồi, cả đời anh sẽ nắm chặt lấy thiếu nữ này, quyết không buông. Dù có nguy hiểm tìm tới thì sao cơ chứ ? Có anh ở đây, có cả gia đình Cullen có thể bảo vệ Olivia chu toàn.
Hơn nữa, Edward thực sự không dám nghĩ đến cảnh tượng Olivia tay trong tay cũng người đàn ông khác ngao du tới Tây Ban Nha đâu...đau lòng lắm. Nó là người đã thuần hoá được Edward, đã tạo nên một ma cà rồng luôn dịu dàng và chu toàn, đã vậy còn rất thâm tình. Và gã ma cà rồng đó sẽ chẳng bao giờ có thể rời bỏ nàng thơ của mình được đâu
Từ hai kẻ xa lạ, vốn chẳng có nhân duyên hay liên kết nào trong đời lại có thể đắm say nhau đến vậy. Edward tự hỏi, phải chăng đây chính là "tình yêu" mà nhân loại vẫn luôn nói tới ?
Không gò bó cũng chẳng ép buộc như "bạn đời" hay "ca giả", hai đường thẳng song song lại có thể vì nhau mà tự bẻ gãy chính mình, đan vào nhau, rồi bùng lên cái tình mà ai cũng khao khát...
- Tớ nghĩ tớ yêu cậu nhiều vô cùng luôn rồi, Liv của tớ
Edward khẽ xoa lên mái tóc sáng màu đang nằm trên lồng ngực, mong rằng thử thách tình yêu đến đây là được rồi. Tình yêu của anh cần được nghỉ ngơi
-...Ngủ ngon, Liv
Sau khoảng thời gian mệt nhọc với Victoria và bè lũ của ả, rốt cuộc thì cuộc sống bình yên của Olivia cũng trở lại. Đến khi kết thúc năm học cuối cùng tại Trung học Forks, cũng là lúc cơ thể của Olivia lành lặn trở lại.
- Chúc mừng ngày cậu tốt nghiệp, Liv
- Cậu cũng vậy, Edward
- Nhưng tớ đã tốt nghiệp nhiều rồi
Edward cùng Olivia sau khi đã trải qua lễ tốt nghiệp liền tay trong tay dạo chơi nơi vườn hoa - điểm hẹn bí mật của cả hai. Nói sao đây nhỉ, cảm xúc của nó mỗi lần đến đây đều là một lần nữa trải nghiệm came giác bồi hồi, xao xuyến. Olivia nhìn những bông oải hương xinh đẹp, kí ức về nụ hôn đầu tiên lại hiện hữu. Nhiều lúc nó chỉ ước rằng bản thân có thể quay trở lại thời điểm đó rồi đứng chứng kiến ở góc nhìn thứ ba, ắt sẽ đẹp lắm nhỉ ?
- Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn 17 tuổi thôi, Edward. Còn tớ đã 18 tuổi rồi
Olivia lười biếng nằm nhoài xuống bãi cỏ, một đời học sinh của nó đã kết thúc như vậy đấy, vô vàn cảm xúc nhỉ ?
Đau buồn, đã trải qua rồi.
Rối loạn, cũng có luôn
Điên tới mức quên mình, chắc chắn rồi
Thậm chí nó đã tan nát trái tim tới hai lần suốt hai kiếp...chẳng gì có thể khiến Olivia Odette Oswald sợ hãi nữa cả. Nếu có thì chính là Edward Cullen đang dang tay ôm nó vào lòng. Thế nhưng nó biết rằng, người đàn ông này sẽ mãi mãi thuộc về nó
Thậm chí là khi nó chết đi
Nó muốn chết không ư ?
Có chứ !
Nó đã hứng chịu quá đủ những thứ kinh khủng trên đời này rồi. Những kí ức ám ảnh về ma cà rồng hay linh hồn kiếp trước vẫn luôn rong ruổi trong tâm trí nó, chẳng có cách nào để quên đi được chúng cả
Nhưng nếu hỏi nó có muốn sống không
Câu trả lời vẫn là có
Nó muốn sống, vì Edward. Ít nhất thì đây là hi vọng, là ánh sáng duy nhất của nó. Nó biết Edward cũng nhìn nó như vậy, vì ma cà rồng một khi đã ấn định yêu ai, chắc chắn sẽ yêu đến mức điên cuồng, ám ảnh
Cả hai giống như một đôi thiên nga xinh đẹp, cũng rất nặng tình, đến mức có thể chết vì nhau.
Vì vậy, nếu nó chết, Edward cũng không thể tồn tại
Tình yêu là khi cả hai coi nhau là chân lí, là nơi nương tựa, là hi vọng sống duy nhất. Thứ tình yêu lí tưởng đến thế, rốt cuộc lại bị ngăn cách bởi "giống loài"
Edward thậm chí đã sống qua hơn một đời người, là cuộc đời mà có lẽ Olivia chẳng thể chạm đến
Nó yêu Edward, nhưng sâu bên trong nó không hề muốn được biến đổi chút nào. Biến đổi thành cái thứ đã từng giết chết bản thân mình ư ? Biến đổi thành cái thứ chỉ chăm chăm truy lùng mình ư ? Có nằm mơ nó cũng chẳng dám
Mặc dù nó biết đây là cách duy nhất để nó có thể ở bên Edward mãi mãi, nhưng Olivia hiểu rất rõ cái giá phải trả cho sự bất tử này. Nếu nó chỉ là một thiếu nữ đơn thuần, nó sẽ chẳng ngại ngùng gì mà biến đổi và ở bên Edward mãi mãi
Thế nhưng nó là Olivia Odette Oswald, cũng là Olivia Osiris Ogden. Nó đã trải qua hai kiếp người và nó hoàn toàn đủ sâu sắc để nhận ra sự nhàm chán, lẻ loi của cuộc sống bất tử
Nhưng sau tất cả, Olivia đã quá yêu Edward. Ý chí của nó cũng dần bị lung lay rồi...
- Olivia ?
Olivia giật mình quay sang, đã lâu lắm rồi Edward không gọi tên nó như vậy
- Lấy tớ đi
Nó còn chưa kịp trả lời, Edward đã nhìn thẳng vào nó rồi ngang nhiên ngỏ lời cầu hôn. Olivia chưa kịp định thần lại, cứ ngỡ là mình nghe nhầm không thôi đấy
-....Gì cơ ?
Nó muốn chắc chắn, nó phải hỏi Edward lần nữa
Và lần này, Edward kéo tay nó đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ. Có vẻ lần này, Olivia đã biết mình không nghe sai
- Olivia Oswald, hãy trở thành cô dâu của tớ nhé ?
Edward mở nắp hộp, là một chiếc nhẫn bạc. Thứ đầu tiên thu hút nó chính là viên đã Zircon đính trên nhẫn, Chúa ơi đó là màu mắt của nó mà
- Ôi Edward
Olivia hơi run rẩy, nó thực sự đang xúc động, nước mắt nó còn chẳng tự chủ được mà cứ thế rơi ra. Nó còn chẳng biết được bản thân nên làm gì lúc này bởi Edward đã thành công cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của nó rồi...
- Tớ không nghĩ tớ có thể từ chối cậu, Edward Cullen
Olivia mỉm cười, tuy nó không biết hành xử ra sao nhưng nó chắc chắn biết bản thân nên nói gì. Nếu nó từ chối, nó sẽ hối hận cả đời mất ! Edward nhìn nó mỉm cười rồi nâng niu bàn tay nó, đeo chiếc nhẫn xinh đẹp vào ngón áp út bên bàn tay trái. Vậy là thật rồi
- Tớ yêu cậu, Liv. Yêu cậu đến chết mất
Chàng ma cà rồng hớn hở rải lên môi người con gái trước mắt những cái hôn mãnh liệt của hạnh phúc đang dâng trào, đôi bàn tay mò mẫm chiếc eo nhỏ, khẽ siết vào, kéo nàng tiên hoa của riêng mình vào chốn thiên đường
Đây đúng là một cuộc tình chẳng thể hoàn hảo hơn nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com