2/4
vào buổi sáng, ngày gia đình lee seungyong mới chuyển đến thành phố mới sinh sống. trời đã mưa rất to, vóc dáng nhỏ bé ngồi ngoan trên chiếc xe hơi. một tai nghe tiếng mưa tanh tách bên cạnh, một mắt đọc những dòng chi chít trên cuốn sách. em nhỏ ấy thi thoảng sẽ hơi liếc nhìn về căn nhà cũ, rồi dỏng tai cố nghe tiếng xì xào từ gia đình phía sau.
em thấy thế giới của người lớn thật phức tạp, bằng chứng là gia đình em đã chuyển đi chuyển lại đến lần thứ tư từ đầu năm đến bây giờ. seungyong vẫn chỉ còn là một đứa bé, sau những lần chuyển nhà. vòng bạn bè vốn đã ít nay còn hẹp hơn của em cứ thể tuột khỏi đôi bàn tay nhỏ. thứ đi cùng em từ nơi này sang nơi khác chỉ có những cuốn sách, những người bạn mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ hồi đáp em.
“seungyong này, thành phố mới đồng nghĩa với bạn mới. con cố gắng kết thân với các bạn ở đấy nhé.”
chuyển nhà lần thứ tư, và cũng là lần thứ tư đứa nhỏ nghe câu nói ấy từ gia đình. em gật đầu ậm ừ với người lớn, nhưng trong bộ não kia đã sớm hình thành những suy nghĩ khác nhau.
kết thân, để rồi chia xa, seungyong chán ngấy việc ngậm ngùi tạm biệt trong nước mắt rồi.
đến khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, seungyong bé nhỏ đã dần chìm vào giấc ngủ sâu của mình. nơi em có cuộc sống như bao đứa trẻ khác, có những người bạn đồng niên nghịch ngợm chung với mình.
cho đến khi giấc mơ bắt đầu, lee seungyong mới ý thức được bản thân cô đơn đến nhường nào.
nơi tiếp theo gia đình lee seungyong sinh sống là một khu ngoại ô gần biển. không còn vẻ âm u ở thành phố, cũng không còn bầu không khí ô nhiễm. nơi đây thoải mái, thoáng đãng, đầy nắng và gió. khi gia đình còn đang mải mê sắp những thùng xốp lớn nhỏ khác nhau vào nhà, đứa nhóc đã nhanh nhảu lên thăm quan căn phòng của mình.
phòng seungyong hướng thẳng về mặt biển. trước đây đôi mắt chẳng có tí cảm xúc nào nay sáng rực trước khung cảnh trước mắt. seungyong phấn khích ôm chặt cuốn sách trong lòng, chạy xuống nhà xin phép với bố mẹ đôi ba câu.
“nhớ mang mũ, ngoài biển nắng lắm đấy seungyong!”
đôi chân ngắn cũn nhưng đủ nhanh để đưa seungyong rời xa tiếng dặn dò của mẹ. đến gần với khung cảnh em thường được nghe qua những câu chuyện của bà, qua những dòng miêu tả thông qua sách vở. seungyong để gọn đôi dép trên bờ cát, đôi chân trần tiếp xúc với làn nước mát lạnh. cảm xúc hứng khởi của một đứa trẻ lần đầu được ra biển thể hiện hết trên gương mặt sáng ngời của seungyong.
“b…bạn gì ơi, ngoài đấy nắng lắm. bạn nên đội mũ lên.”
seungyong nghe thấy giọng của một đứa trẻ con khác, em ngoảnh đầu nhìn đứa trẻ cao ráo với chiếc mũ vành trên tay.
ấn tượng đầu của lee seungyong về oh donggyu là cao, nhiệt tình, và đôi phần ngốc nghếch.
đứa trẻ ấy sẵn sàng nhường em chiếc mũ, mặc cho bản thân chẳng có gì che dưới cái nắng chói chang.
vào những lần gặp nhau tiếp theo, vẫn là một seungyong lơ đãng rong chơi dưới cái vàng tươi của mùa hè. em chưa từng nhớ phải mang mũ khi ra ngoài, nhưng khi về nhà chắc chắn sẽ có một chiếc mũ khác đội trên đầu.
mùa hè năm ấy, seungyong nhận ra ngoài sách, em đã có thêm một chiếc đuôi nhỏ theo sau. seungyong nhận ra cơ thể mình có hương quế nhàn nhạt, hay mùi hương dịu nhẹ ấy lẩn quanh trong căn phòng của em.
sau vô số lần chia tay và tạm biệt, seungyong đã có cho mình một người bạn, một người em, một người mà seungyong trân quý nhất.
"anh ơi, anh thích sách lắm ạ?"
đó là câu nói đầu tiên của donggyu khi bước vào phòng riêng của seungyong. em ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình. mắt nhìn theo cậu nhỏ đang tò mò với kệ sách của em.
"ừm, anh thích đọc nên cũng có thể coi là thích sách nhỉ?"
"oa, em còn chả biết em thích gì cơ."
"chẳng phải donggyu cũng thích viết đó sao. mấy lần ra biển em toàn hí hoáy trên cát. rồi khóc lóc khi bị sóng cuốn trôi mất."
"thế á, vậy tối nay em sẽ về nhà viết thật nhiều thật nhiều. rồi seungyong sẽ đọc chúng nhé!"
"hở, à ừ. tất nhiên rồi."
mùa hè của seungyong gói gọn trong mặt biển, trang sách, màu nắng, những tờ giấy, và oh donggyu. nhưng khi hè tàn và thu sang. thì seungyong cũng phải rời đi theo cái nắng hạ.
"donggyu ngoan, lần này hãy để cả anh viết cùng donggyu nhé."
em xoa đầu an ủi đứa nhỏ trước mắt, bản thân thì tự kiềm nén dòng nước đang rưng rưng trên khóe mắt. em nuối tiếc, liếc nhìn căn nhà đằng trước lần cuối.
lee seungyong vốn không có khái niệm lưu luyến nhà cũ. nhưng chỉ lần này thôi, căn nhà nhỏ cạnh bờ biển này sẽ nằm mãi trong tiềm thức của em. màu nắng vàng trên bãi cát, tiếng sóng vỗ rì rào, và cả một cậu em nhỏ đều được seungyong đóng gói cẩn thận trong thư viện kí ức.
những bức thư qua lại giữa seungyong và donggyu từ mùa hè năm ấy đến nay được em chăm chút dành một góc nhỏ trong bàn học của mình. donggyu luôn tỉ mỉ trong từng lá thư lẫn câu từ. còn seungyong thì luôn quan tâm đến cảm xúc của em trong những dòng chữ ấy.
lee seungyong có thói quen mong ngóng từng lá thư của oh donggyu. oh donggyu theo thói quen viết thật nhiều thư rồi gửi đi dần dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com