Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc hẹn 2 thành 4

Chương 3 – Cuộc hẹn 2 thành 4
Trường Đại học Bangkok – buổi trưa thứ Ba.

Góc sân phía sau giảng đường B luôn là nơi yên bình nhất, nơi mà những tia nắng bị cắt bớt bởi tán cây lớn, những cơn gió len lỏi giữa những chiếc ghế đá cũ kỹ, và những câu chuyện nhẹ nhàng được kể qua từng thìa bánh ngọt và ly trà sữa.

Góc đó, cũng chính là nơi hẹn hò “bất thành văn” giữa Noey và Tawan – hai người bạn thân từ năm nhất mà ai nhìn vào cũng nghĩ họ “có gì đó”.

Nhưng hôm nay, không như mọi lần.

Tawan vừa ngồi xuống ghế đá quen thuộc chưa đầy hai phút, thì từ phía xa, Pond và Dunk xuất hiện – mỗi người tay cầm một ly trà sữa trân châu size L, vừa đi vừa… cười nói ồn ào như thể nơi đó là quán ăn đường phố.

“Ơ? Trùng hợp ghê!” – Pond reo lên, giả vờ ngạc nhiên khi thấy Noey và Tawan đang ngồi.

Dunk cố giấu nụ cười, nghiêng đầu chào nhỏ: “Xin lỗi, tụi mình… cũng định ra đây ngồi chơi chút.”

Tawan hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự: “Không sao. Ở đây cũng rộng mà.”

Pond chớp lấy lời: “Đúng rồi đó! Ghế đá này ngồi được bốn người lận. Đúng kiểu chill nhóm nhỏ luôn.”
Nói rồi, cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Dunk, đối diện với Tawan và Noey.

Dunk hơi chần chừ, nhưng vẫn ngồi xuống. Cậu lén liếc Pond – người đang cười như thể đúng là “vô tình mà hữu duyên”.

Noey vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã thoáng bối rối. Cô lấy chiếc bánh tiramisu ra khỏi hộp giấy, đặt lên bàn đá nhỏ, cắt đôi như thường lệ. Nhưng lần này, chưa kịp đưa miếng đầu tiên cho Tawan thì…

“Ôi! Tiramisu của cửa tiệm gần ký túc đúng không?” – Pond hỏi, mắt sáng lên như đèn pha ô tô. “Mình thích bánh đó lắm. Nhưng xếp hàng dài quá nên lười đi mua.”

Noey lịch sự mời: “Cậu muốn nếm thử không?”

“Cho tớ xin một góc nhỏ nhỏ thôi!” – Pond hí hửng, rồi khéo léo… ăn gần hết miếng.

Dunk khẽ liếc Tawan – người đang cầm thìa đang định múc nhưng không còn gì để ăn.

Pond bắt đầu dẫn dắt cuộc nói chuyện theo hướng... không ai ngờ đến.

“Dunk nè, hôm nay nhớ mang tài liệu môn Quay phim không? Bài tập nhóm mình sắp đến deadline đó.”

“Ờ, có mang.” – Dunk trả lời, cố gắng giữ vai bạn diễn tỉnh bơ.

Tawan đành chen vào: “Môn đó khó hả? Mình không học, nhưng nghe đồn phần hậu kỳ khá cực.”

Pond xoay sang Tawan, ánh mắt sáng lên: “Ừ! Phần hậu kỳ rất cần người có mắt thẩm mỹ. Cậu biết ai học tốt môn đó không? Mình muốn nhờ chỉ thêm.”

Tawan gãi đầu: “À, chắc… Noey giỏi hơn mình. Cô ấy từng dựng video cho câu lạc bộ mùa trước.”

Pond gật gù, rồi… quay sang Noey cố tỏ ra dễ thương: “ Vậy cậu giúp bọn tớ một tay nhé. Năn nỉ mà”

Dunk cười mím, thầm hiểu Pond đang cố dẫn Noey ra khỏi vùng giao thoa riêng với Tawan bằng mọi giá – kể cả bằng... hậu kỳ video.

Cứ như vậy, buổi trưa yên tĩnh quen thuộc của Tawan và Noey bị biến thành một buổi họp nhóm 4 người. Noey ít nói hẳn, tập trung giúp chỉnh sửa phần hậu kỳ ,vừa làm vừa nghe Pond kể chuyện trời ơi đất hỡi về “người lạ rủ đi xem phim nhưng hóa ra là bà của bạn cùng lớp”.

Tawan thì cứ nhìn đồng hồ, rõ ràng là muốn nói điều gì đó với Noey, nhưng không tìm được cơ hội.

Pond thì đắc ý lắm, còn Dunk – dẫu ngoài mặt bình thản – trong lòng lại có chút lăn tăn. Cậu cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng Pond chỉ nghiêng đầu cười nhẹ, hạ giọng thì thầm:

“Chiến dịch ‘chia đôi thời gian’ bước đầu thành công rồi đó,”

Dunk chỉ biết im lặng. Một nửa thấy buồn cười, một nửa thấy… Pond thật sự có sức lôi cuốn kỳ lạ.

Chiều muộn, Pond và Dunk đi bộ ra khỏi sân sau. Mặt trời đổ bóng dài xuống mặt sân nhựa.

“Cậu thấy sao?” – Pond hỏi, vừa nhai nốt viên trân châu cuối cùng.

“Thấy… hơi lố.” – Dunk nói thật.

“Vậy mà cậu cũng tham gia.” – Pond cười ranh mãnh.

“Vì cậu kéo tôi ngồi xuống trước.” – Dunk bật cười.

Pond khựng một chút, rồi nói nhỏ:

“Không sao. Mình còn nhiều chiêu nữa. Nhưng nếu cậu cảm thấy không thoải mái, mình có thể—”

“Không cần.” – Dunk ngắt lời. “Chúng ta là ‘đồng minh’ mà, phải không?”

Pond mỉm cười, nụ cười hiếm khi dịu dàng như vậy.

“Ừ. Đồng minh.”

(Hết chương 3)
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ponddunk