Chương 5: Cảm xúc lạ thoáng qua trong tim
Chương 5: Cảm xúc lạ thoáng qua trong tim
Buổi sáng trời se se lạnh dù nắng vàng vẫn nhẹ nhàng rải trên mái ngói đỏ. Dunk bước vào sân trường với tâm trạng khó diễn tả – không buồn, không vui, chỉ là... lạ.
Từ sau “chiến dịch gán ghép” hôm trước, Noey dường như giữ khoảng cách rõ rệt với Tawan. Cô không còn cười đùa khi hai người đi cùng nhóm, cũng chẳng phản ứng gì trước những lời trêu ghẹo trong group chat về “cặp đôi mới nổi” Tawan và Aom. Cô im lặng đến đáng lo.
Dunk nghĩ Noey đang ghen. Nhưng điều khiến cậu thấy... lạ, lại không phải chuyện của Noey.
Mà là Pond.
Hôm nay Pond trễ lớp. Lúc Dunk đang lúi húi note lại bài giảng thì cậu nghe tiếng cửa mở – và Pond xuất hiện, tay cầm bánh bao, miệng vẫn nhai lúng búng.
“Sorry sorry, quên bật báo thức nên ngủ luôn!”
Cậu chui vào bàn sau Dunk, thì thầm: “Mình có bánh, cậu có bút ghi chú, chia nhau được không?”
Dunk khẽ cười, đưa bút của mình ra phía sau. Tay Pond chạm vào tay cậu một giây – lạnh lạnh và... mềm mềm. Dunk rụt lại theo phản xạ, nhưng không nói gì.
Trong giờ học, Pond không tập trung mấy. Cậu liên tục huých nhẹ vào ghế Dunk mỗi khi có tin gì mới trong group PR Club, rồi cười cười cúi xuống điện thoại. Dunk quay lại nhìn vài lần – không phải để la, chỉ để... nhìn Pond cười.
Và cậu thấy điều gì đó không quen. Không phải nụ cười, mà là cách tim mình đập nhanh hơn mức bình thường.
Tan học, Pond kéo Dunk lại khi hai người vừa rời tòa nhà A:
“Này, hôm nay có buổi họp CLB Truyền thông ở phòng Studio. Aom chắc chắn sẽ tới. Mình nghĩ Tawan nên đi một mình.”
Dunk nhíu mày: “Tức là?”
“Tức là…” – Pond cười bí hiểm – “Mình cần cậu dụ Noey đi chỗ khác.”
“Dụ kiểu gì?” – Dunk hỏi, nửa đùa nửa thật.
“Kiểu nào cũng được, miễn không để cô ấy xuất hiện ở phòng studio lúc Tawan với Aom đang làm việc.” – Pond nắm vai cậu, ánh mắt long lanh – “Tin mình đi, đây là ‘giai đoạn hai’ quan trọng.”
Dunk thở dài: “Cậu làm như đang điều phối chiến dịch quốc gia.”
“Đúng. Chiến dịch quốc gia mang tên ‘đừng để người mình thích thích người khác’.” – Pond nói, rồi vẫy tay rời đi với dáng vẻ đắc thắng.
Dunk đứng lại một chút, nhìn theo. Không hiểu sao, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc gì đó… khó nắm bắt. Không phải ganh tỵ, cũng không hẳn ngưỡng mộ.
Có lẽ là... rung động?
Chiều hôm ấy, Dunk “vô tình” bắt gặp Noey ở căn-tin và mời cô đi uống cà phê ở quán mới gần trường.
Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Trong lúc ngồi chờ đồ uống, Dunk cố gắng kéo dài thời gian bằng cách hỏi han chuyện học, chuyện bài tập nhóm, rồi thỉnh thoảng lồng ghép vài câu hỏi vu vơ:
“Dạo này cậu thấy Tawan sao rồi? Làm việc cùng Aom ổn chứ?”
Noey cười nhạt: “Ừ, họ phối hợp tốt. Tớ không bất ngờ.”
“Vì sao?”
“Vì hai người họ có cùng cách suy nghĩ.” – Cô nhấp một ngụm cà phê – “Giống như đang ở cùng tần số.”
Dunk nhìn cô, không rõ biểu cảm ấy là vui hay buồn.
Một phần trong cậu muốn hỏi: “Vậy còn cậu? Cậu thấy mình ở đâu trong mối quan hệ đó?”
Nhưng cậu không dám.
Khi trời nhá nhem, Dunk và Noey rời quán cà phê.
Trên đường về, họ lướt ngang khu studio. Cửa đóng, nhưng bên trong đèn vẫn sáng. Dunk cố tình đi chậm lại.
Noey liếc nhìn vào bên trong. Chỉ một giây.
Rồi cô quay đi, lặng lẽ hơn trước.
Dunk biết mình đã hoàn thành phần “nhiệm vụ” của Pond. Nhưng cậu không thấy vui. Nhìn bóng lưng Noey, cậu bỗng cảm thấy áy náy – không phải vì cô ấy, mà vì chính mình.
“Mình đang làm tất cả để người mình thích không thích người khác... nhưng còn cậu ấy, cậu ấy có bao giờ nghĩ đến mình?”
Tối hôm đó, khi Dunk vừa nằm lên giường, điện thoại rung nhẹ.
Tin nhắn từ Pond:
“Chiến dịch thành công. Noey nhìn vào studio đúng lúc Tawan đưa áo khoác cho Aom. Hôm nay chúng ta thắng thêm một ván nhé 😎”
Dunk nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu. Rồi cậu nhắn lại:
“Ừm. Cậu ngủ sớm nhé.”
Pond reply bằng một sticker gấu con vẫy tay chúc ngủ ngon.
Dunk nhìn cái sticker, rồi đặt điện thoại lên ngực.
Cậu tự hỏi:
“Rốt cuộc mình đang giúp cậu... hay đang để bản thân sa vào trò chơi của cậu?”
(Hết chương 5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com