Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Có một người như cậu trong đời

Chương 6: Có một người như cậu trong đời
Cơn mưa rào đầu mùa đổ xuống  vào một buổi chiều không ai báo trước. Sinh viên tán loạn chạy từ khu giảng đường về căn-tin, ký túc và các hành lang có mái che. Cái kiểu mưa của Bangkok – đến nhanh, ào ạt, rồi bất ngờ để lại một bầu không khí sạch mùi bụi và đầy gió mát.

Pond chạy xộc vào hành lang khu D, ướt sũng nửa người. Trên tay cậu là hai ly trà sữa được buộc bằng dây nilon – run rẩy như vừa vượt trận chiến. Không cần nhìn, Dunk cũng biết ai vừa đến. Cậu cười, chìa ra cái khăn nhỏ trong balo.

“Lại mua trà sữa mà không coi thời tiết à?”

Pond thở hồng hộc, đặt hai ly xuống băng ghế:
“Mình chỉ thấy trời râm râm thôi, ai ngờ lại mưa! Nhưng không sao, cứu được cả hai ly.”

Dunk nhận lấy một ly, hút một hơi – lạnh và ngọt mát.

“Lần sau mua thì nhớ rủ, biết đâu có người che dù cho cậu.” – Cậu chọc nhẹ.

Pond lườm: “Ai đó là ai? Cậu á?”

Dunk không trả lời, chỉ cười. Trong lòng hơi ấm một chút – không vì trà sữa.

Một buổi chiều trốn mưa
Họ ngồi ở hành lang vắng, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và gió rít qua dãy lan can. Không ai vội về, có lẽ vì lớp vừa tan, có lẽ vì ngại ướt, cũng có thể vì... thấy yên bình như vậy.

Pond ngửa đầu tựa vào tường, thở ra nhẹ:

“Cậu có từng thấy chán không? Ý là... mệt mỏi với mọi thứ.”

Dunk hơi bất ngờ, nhưng không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu:

“Có chứ. Mình từng thấy áp lực đến mức chỉ muốn biến mất vài ngày.”

Pond nhắm mắt, mỉm cười:
“Mình cũng thế. Mình lúc nào cũng phải cười, phải làm người thú vị, phải nghĩ ra kế hoạch, bày trò... Đôi khi thấy mình giống cái máy vui.”

Dunk nhìn cậu rất lâu.
“Cậu không phải máy vui. Cậu chỉ là người luôn sợ không khí im lặng.”

Pond mở mắt, quay sang nhìn Dunk – như vừa bị nói trúng tim đen.

“Sao cậu hiểu vậy?”

Dunk gãi đầu: “Chắc vì mình cũng là kiểu người hay ngồi yên, nên dễ nhận ra ai không yên được.”

Pond bật cười khẽ. Không phải nụ cười giỡn cợt, mà là nhẹ lòng.

“Cảm ơn nhé. Cậu đúng là... kiểu người nên có trong đời.”

Hôm ấy, Pond kể về việc cậu từng thi rớt một môn vì... quên đổi định dạng file nộp bài. Dunk kể lại chuyện hồi năm nhất suýt bị đuổi học nhóm vì quên chia bài cho thành viên khác.

Họ cười vang. Mưa vẫn rơi. Nhưng bỗng nhiên, hành lang ấy ấm lên.

Pond kể thêm về gia đình – một bà mẹ nghiêm khắc, một ông bố hay xa nhà, một đứa em gái lúc nào cũng nghĩ rằng anh mình là siêu nhân.

Dunk kể rằng cậu từng nghĩ mình là người “thừa” trong lớp cấp ba vì ít nói quá, chẳng ai để ý.

Pond gõ đầu cậu: “Đồ ngốc, ai nói thế nữa là mình đập.”

“Thì lúc đó chưa gặp cậu.” – Dunk đáp.

Câu nói đó, vừa buột miệng, vừa thật.

Kết thúc bằng một trận cười
Trời ngớt mưa, cả hai đứng dậy chuẩn bị rời hành lang. Pond đưa tay vuốt tóc, quay sang nói:

“Này... nếu một ngày mình không thích Noey nữa, cậu có thôi giúp mình không?”

Dunk nhướng mày: “Còn tùy. Nếu cậu chuyển sang thích Tawan, thì mình có thể bóp cổ cậu thật đấy.”

Pond phá lên cười. Tiếng cười vang cả hành lang.

“Được rồi, được rồi, yên tâm. Cậu ta không phải gu mình. Còn ai khác thì... để tính sau.”

Dunk cười theo, nhưng trong lòng lại có một nhịp đập lạ.

“Để tính sau” – cậu lặp lại trong đầu.

Nếu “ai khác” mà cậu ấy nói... là mình thì sao?

Câu hỏi đó chưa có câu trả lời. Nhưng Dunk thấy lòng mình gợn sóng hơn bao giờ hết.

(Hết chương 6)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ponddunk