1
- "Rốt cuộc, hai đứa mày là gì của nhau?”
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, vậy mà đến tận bây giờ, chẳng ai trong hai người có thể đưa ra lời giải đáp.
Pond và Dunk vốn là bạn thân, quen biết từ những ngày đầu đại học. Ban đầu, cả hai chỉ đơn thuần coi đối phương là người thân thiết nhất của mình. Thế nhưng, theo thời gian, mối quan hệ ấy dần trở nên mập mờ, biến chất đến mức chính họ cũng không biết phải gọi tên nó ra sao.
- "Chỉ là bạn thân thôi.”
Pond lên tiếng, rồi khẽ liếc sang Dunk.
- "Ừ, bạn thân. Ai mà chẳng biết.”
Dunk cầm ly rượu, dứt khoát uống cạn, giọng điệu nhẹ hẫng như chẳng để tâm, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào ai.
Force khẽ bật cười, tiếng cười có phần châm chọc.
- "Bạn thân? Hai người tự soi lại đi. Trên đời này có loại bạn thân nào giống tụi mày sao?”
Lời nói ấy không sai, cũng chẳng ai trong họ có thể phản bác. Bởi lẽ, có bạn thân nào mà tối nào cũng nằm chung giường, ôm ấp, hôn môi, thậm chí là “làm tình” như Pond và Dunk chứ?
- "Nếu không phải bạn thân, vậy tao với Pond rốt cuộc là gì?”
Dunk hỏi ngược lại. Thực ra, chính bản thân bạn cũng chẳng biết. Nếu không phải bạn thân, vậy thì mối quan hệ này nên đặt ở đâu? Không tỏ tình, không xác định, không danh phận. Chỉ là… một mối quan hệ không tên.
- "Như bây giờ là tốt rồi.”
Pond khẽ nói, giọng bình thản nhưng lại phảng phất chút bất lực.
- "Hết thuốc chữa, tao về trước đây.”
Force lắc đầu, đứng dậy bỏ đi.
- "Cũng muộn rồi, tao với mày về thôi.”
Dunk khẽ thở ra, nói với Pond.
Pond lái xe, Dunk ngồi ghế phụ. Suốt dọc đường, chẳng ai mở miệng nói một lời. Bầu không khí im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng động cơ xe rền rĩ.
Vừa bước qua cửa, Dunk còn chưa kịp thay giày đã bị Pond bất ngờ nắm chặt cổ tay, thô bạo ép chặt vào tường.
- "Shh… mày điên rồi à? Uống say quá rồi đó.”
Dunk đau đến hít mạnh một hơi, ngực phập phồng, mở miệng chất vấn.
- "Tao không say.”
Pond đáp gọn lỏn, rồi không cho Dunk kịp phản ứng đã cúi xuống, cướp lấy đôi môi bạn.
Dunk choáng váng, trong thoáng chốc chỉ biết mở to mắt. Thế nhưng, sự quen thuộc trong hơi thở, trong mùi rượu phảng phất, khiến bạn vô thức thuận theo. Đôi môi cuồng nhiệt quấn quýt, lưỡi vờn lưỡi, nụ hôn say này khiến Dunk bất giác nhớ về cái đêm định mệnh đã kéo cả hai vào vòng xoáy không thể thoát ra.
Tối hôm đó, cũng là ba người: Force, Pond và Dunk cùng nhau uống rượu. Force say bí tỉ, được người yêu dìu về trước.
- "Mày còn đi nổi không?”
Dunk lo lắng đỡ Pond, khẽ hỏi.
Pond ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhưng sáng rực, khóa chặt lấy Dunk. Trong không gian im lìm, tim hai người vô thức đập dồn dập.
- "Tao với mày… là bạn đúng không?”
Pond mở lời, phá vỡ sự im lặng.
- "Ừm, tao với mày là bạn.”
Dunk mỉm cười, trả lời chắc nịch.
Nghe vậy, Pond gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ, rồi lại hỏi tiếp.
- "Nếu tao làm điều gì có lỗi với mày… thì tụi mình vẫn có thể làm bạn chứ?”
- “Ừ, tao sẽ tha thứ cho mày vô điều kiện. Vì mày là bạn thân của tao mà."
Dunk ngây ngô đáp, chẳng hề hay biết một giây sau đó, chữ “bạn” đã trở thành sợi dây xiết chặt lấy cả hai, trói buộc đến tận sau này.
- "Dunk.”
Pond khẽ gọi tên, giọng khàn trầm, đôi mắt sâu hoắm khóa chặt lấy bạn.
Còn chưa kịp phản ứng, Dunk đã bị Pond bất ngờ cúi xuống, cướp lấy môi mình. Nụ hôn đột ngột khiến Dunk giật mình trợn mắt, theo bản năng muốn đẩy đối phương ra. Thế nhưng không biết là do Pond quá mạnh mẽ hay sức lực của bạn quá nhỏ bé đến nực cười, bàn tay chống vào ngực Pond chẳng khác nào gãi ngứa.
Pond hít mùi rượu phả ra từ hơi thở của Dunk, càng khiến lý trí của mình thêm hỗn loạn. Một tay siết chặt eo đối phương, kéo sát vào cơ thể mình, tay kia vòng ra sau gáy, giam chặt không để Dunk có đường lùi.
Môi lưỡi triền miên, cuồng nhiệt đến mức không chừa lại khe hở cho Dunk thở. Bạn nhỏ dần yếu đi, đôi mắt long lanh ngấn nước, bất lực phát ra vài tiếng rên nghẹn ngào.
- "Ưm… Po…nd…”
Âm thanh run rẩy ấy như châm lửa, khiến Pond gần như mất hết tự chủ. Anh cúi sát hơn, giọng khàn đặc, thì thầm ngay bên môi Dunk.
- “Ngoan nhé.”
Pond nói dứt lời liền cúi xuống, nhấc bổng Dunk lên như bế một đứa trẻ. Sự bất ngờ khiến Dunk sợ đến thót tim, đôi tay theo phản xạ siết chặt lấy lưng và hai chân luống cuống quấn chặt quanh hông Pond.
- "Mày điên rồi à! Thả tao xuống ngay!”
Dunk hoảng hốt kêu lên, giọng run run, vành tai đỏ bừng.
Nhưng Pond chẳng buồn đáp, càng không có ý định nghe lời. Anh cứ thế ôm Dunk đi thẳng về phía phòng ngủ.
- "Pond, mày say rồi… đây không phải phòng của tao.”
Dunk vội vàng nhắc nhở, trong lòng vừa khẩn trương vừa bất an.
Pond cúi đầu, ánh mắt mông lung vì men rượu nhưng lại sáng rực lạ thường.
- "Ừ, tao biết.”
Pond đặt Dunk nằm xuống giường, không cho đối phương kịp thở dốc đã cúi xuống tiếp tục chiếm lấy môi bạn. Men rượu lan khắp cơ thể khiến Dunk mơ màng, cũng chẳng còn sức để vùng vẫy như ban đầu.
Nụ hôn lần này không còn thô bạo, mà trở nên chậm rãi, nhịp nhàng, lại cháy bỏng hơn gấp bội. Tựa như muốn khắc sâu từng hơi thở, từng vị ngọt nơi đầu lưỡi. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh quấn quýt của hai người vang lên rõ mồn một, gợi cảm đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Khi lý trí dần bị nuốt chửng, tất cả chỉ còn lại bản năng cùng khao khát cháy bỏng. Nụ hôn kéo dài, hơi thở đan xen, quần áo vướng víu từng chút rơi xuống nền nhà.
Cứ thế, chuyện gì đến rồi cũng đến.
Căn phòng chìm trong hỗn loạn của mùi rượu, mùi da thịt, và những tiếng thầm thì đứt quãng.
Đêm hôm ấy, Pond và Dunk cuối cùng cũng vượt qua ranh giới mà trước nay cả hai đều ngầm xem là cấm kỵ, cả hai chẳng còn biết đến thời gian, chỉ biết quấn quýt đến tận cùng, để lại trên người nhau vô số dấu vết không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com