Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Dạo gần đây căn hộ của Pond Naravit thường xuyên trong tình trạng vắng vẻ quạnh hiu, nguyên nhân không cần huỵch toẹt ra thì ai cũng rõ. Khoảng thời gian ở nhà, mỗi bận bị đột ngột ôm ấp từ đằng sau – như đắp chăn bông giữa tiết trời hai mươi tám độ, Dunk Natachai sẽ luôn càm ràm một câu duy nhất: "Sao anh không về đi? Giời ơi nóng lắm rồi, buông ra." Cậu nói câu này nhiều đến mức Pond Naravit có thể nhại theo không sót một chữ.
Sau đó anh sẽ càng siết chặt hơn, mếu mếu máo máo: "Anh mất zin rồi, em không định chịu trách nhiệm à? Em chán anh à? Em..."
"Biến ngay, trước khi em nổi điên lên." Ấy là lúc từ thắt lưng xuống lòng bàn chân cậu, chỗ nào cũng đua nhau nhũn thành một đống bùi nhùi. Và bản thân cậu thì gắt gỏng bằng cái chất giọng khàn khàn lạ đời. Nếu vào đúng thời điểm Dunk Natachai đương cầm con dao thái thái gọt gọt, trông cậu còn ngầu như một trái bầu non nữa cơ.
Đôi lần Pond Naravit răm rắp nghe theo, buông tay trong vòng một nốt nhạc, lùi xa cả mét. Nhưng hầu hết thời gian, anh đều bế cậu ngồi lên thành bếp, nhẹ nhàng giành lấy con dao trong tay đối phương, tiếp tục xử lý mớ thực phẩm còn dang dở. Mọi chuyện sẽ trở thành như vầy: Dunk Natachai nhàn nhã đung đưa chân, ngắm Pond Naravit tỉ mẩn nấu nướng. Pond Naravit thì kể những mẹo nhà bếp mà anh học lỏm được từ mẹ mình, huyên tha huyên thuyên cho tới lúc thức ăn chín.
Đó là những buổi rảnh rỗi, còn ngày đi làm, sáng nào anh cũng được cảm thụ danh xưng "vợ hiền" mà Alice dùng để gọi Dunk Natachai, một cách chân thực nhất. Lý do là bởi, Pond Naravit không biết thắt cà-vạt. Trước đây hiếm khi mặc đồ Âu, mà nếu có dịp phải mặc thì anh cũng chẳng thèm tròng cái thứ vướng víu kia lên cổ mà làm gì. Vậy nên lúc được thăng cấp, việc đầu tiên Pond Naravit tự mày mò là học cách thắt cà-vạt. Nhưng rất đáng buồn, dù video hướng dẫn trên mạng cực kỳ chi tiết, cộng thêm hệ thống liên tục nhắc bài, Pond Naravit vẫn gặp vấn đề nghiêm trọng với mấy cái nút. Dần dà, anh từ bỏ luôn hy vọng và tập quên đi gút mắc quái gở trước cổ áo mình.
Cho đến khi Dunk Natachai – vừa dụi dụi mắt trong cơn buồn ngủ nhập nhèm, vừa đánh lên mu bàn tay vụng về của anh – níu sợi cà-vạt màu xanh cô-ban và thở dài: "Không phải như thế. Yên nào, để em xem." Thì mối nhân duyên giữa Pond Naravit cùng chiếc cà-vạt đã chính thức bước sang một trang mới.
Cách cậu khéo léo kẹp sợi dây mỏng giữa hai ngón tay, uyển chuyển quấn đôi vòng rồi luồn vào trong khoảng trống bé xíu, kéo nó xuống; cách cậu chỉnh dây dài dây ngắn vừa phải, mặt tam giác cũng dày dặn vừa phải, thẳng thớm bên nẹp áo; cách cậu phủi phủi cổ áo sơ mi trắng ngần, chăm chú tới mức quên cả ngái ngủ... làm sao mà đáng yêu đến thế! Hàng ngàn ngày về sau, ước ao lớn nhất chỉ đơn giản là mỗi sớm uể oải trước giờ vào sở, có người nhẫn nại thắt cà-vạt giúp mình, thi thoảng cằn nhằn rằng "Định để nguyên cái cổ thút nút này đi làm đấy phỏng?", nhưng chưa bao giờ mặc kệ mình tự xoay sở.
Pond Naravit kìm lòng không đặng, nhắm gò má được phủ lên một tầng tươi tắn của ánh sáng tự nhiên, cúi xuống hôn. Dunk Natachai chợt khựng lại khoảng vài giây, và quay ngoắt lại đôi lời cằn nhằn ban nãy, cậu mỉm cười. Hàm răng xinh xinh hé lộ sau bờ môi, đủ hiểu màn "mi" má như chuồn chuồn lướt nước này khiến tim cậu ngập nắng đến nhường nào.

Vẫn trên chiếc Porsche 911, nhưng so với lần trước nghe nhạc xưa và bắt đầu một ngày mới trong bầu không khí hoài cổ thê lương, lần này Dunk Natachai có thể thoải mái ngả lưng ra sau, ngâm nga theo những ca khúc đang thịnh hành thời gian gần đây. Pond Naravit cuối cùng đã đổi lại list nhạc vào Chủ Nhật tuần trước, vì tưởng tượng cảnh cùng người yêu bon bon trên xế xịn mà nghe tình ca bị lụy thì chỉ có xúc động muốn đấm vỡ bộ điều khiển.
Lời bài hát có đoạn: "Em bảo em hơi khó theo đuổi, muốn anh biết khó mà lui. Quà cáp không cần gì đắt đỏ, chỉ cần chiếc lá trên đại lộ Champs..."
Dunk Natachai bèn lẩm bẩm: "Em khó theo đuổi hồi nào?"
Nhưng Pond Naravit chỉ liếc mắt một cái, ra chiều không hay không biết, rồi lại tiếp tục "Người yêu ơi, từ ngày yêu em, điều ngọt ngào có được thật dễ dàng. Người yêu ơi, đừng bướng bỉnh, ánh mắt em nói "Đồng ý" rồi đấy."
Dunk Natachai ngoáy ngoáy lỗ tai: "Chả đồng ý bao giờ sất."
Xe dừng ở cột đèn đỏ chỗ ngã tư, nhạc dứt từ tám kiếp rồi mà Pond Naravit vẫn không thôi lải nhải "Người yêu ơi, nói rằng em đồng ý đi". Dunk Natachai quay sang đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ muốn nói "Đừng hát nữa người ta nhìn kìa". Thế mà trong chớp nhoáng, không, đúng một tích tắc thôi. Lúc anh vươn tay chỉnh điều hòa trên trần xe – với sự chứng kiến của cậu, đột nhiên hô biến ra một bông hoa hồng. Dunk Natachai thề rằng bông hoa đó không hề được rút từ cái khe điều hòa bé xíu, và cậu còn căng mắt trong toàn bộ quá trình cơ.
"Gì thế này?" Cậu chậm chạp nhận lấy bông hồng Pond Naravit đưa, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Cho em đấy." Hàng lông mi dài của anh rung rung theo khóe mắt cong, dường như rất đắc ý với trò mới này của mình, ghé sát Dunk Natachai ngửi ngửi đóa hoa: "Anh không có chiếc lá nhặt từ đại lộ Champs, nhưng có hoa hồng mua ở Rose..."
"Thì sao?" Dẫu vậy mặt cậu đã hơi nóng ran lên, nhất là khi Pond Naravit bỗng dưng quá gần kề đến nỗi thấy rõ cả lông tơ mìn mịn trên sườn má anh.
"Thì... em đồng ý không?" Ánh mắt rõ là mong chờ.
Vừa lúc chuyển sang đèn xanh, Dunk Natachai nhân cơ hội đánh trống lảng, "Được rồi, chạy xe đi kìa", và lập tức giấu mặt sau sắc đỏ thẫm của bông hồng đương độ nở rộ. Pond Naravit kín đáo nở nụ cười, vô cùng hài lòng với cách Dunk Natachai nâng niu vật phẩm vừa được tặng. Anh đã bảo mà, cậu hợp nhất với hoa hồng, các thể loại hoa hoét khác không có cửa mà so sánh. Đồng thời cũng cảm thấy, ngày xưa đứa bạn nào phán rằng "Cách nhanh nhất để đi đến trái tim là qua con đường ảo thuật" quả đúng là chân lý. Không uổng công anh luyện tập nát cả tay suốt hôm Chủ Nhật.
"Lát nữa đến khúc cua anh cho em xuống nhé." Dunk Natachai lên tiếng sau một hồi chìm đắm trong cảm giác vui vẻ sến súa lúc mới yêu.
"Làm gì thế? Em muốn mua gì à?"
"Không phải," cậu phân trần, "để người trong công ty thấy mình đi cùng nhau nhiều sẽ không hay đâu."
Lông mày Pond Naravit nhăn tít, sừng sổ: "Kệ người ta chứ. Ai dám tọc mạch anh đập phát chết luôn ấy." Như anh từng tuyên bố xanh rờn thì, vượt muôn vàn khó khăn đến thế giới này đâu phải để làm vừa lòng mấy nhân vật quần chúng.
Nhưng Dunk Natachai thì không nghĩ vậy. Chẳng phải cậu không biết những lời đồn thổi có sức ảnh hưởng tới mức nào. Một nhân viên tép riu như cậu tất nhiên không hề gì, nhưng với Pond Naravit thì thực sự bất lợi. Ai bảo anh được lòng già trẻ lớn bé thế chứ, cấp trên quan tâm cấp dưới để ý thế chứ? Ngộ nhỡ chuyện bọn họ nảy sinh tình công sở bại lộ, e là công việc của Pond Naravit khó mà suôn sẻ như trước.
Bởi vậy cậu cố hết sức trưng ra vẻ mặt nũng nịu nhất có thể, với đôi mắt chớp chớp liên hồi và trong tưởng tượng của cậu thì hẳn là dẹo phát gớm rồi, nài nỉ: "Thôi mà ~ Chiều em đi mà ~"
Okay, Pond Naravit phất cờ trắng đầu hàng! Mặc dù chẳng vui vẻ tẹo nào, song anh vẫn đậu xe lại đúng như cậu yêu cầu. Trước khi Dunk Natachai xuống xe, anh bỗng nhắm mắt, nâng cằm một góc ba mươi độ, chỉ chỉ lên môi và nói không biết xấu hổ: "Bồi thường cho anh đi đã."
"Pond Naravit," bằng ngữ điệu rất nghiêm túc, cậu rằng, "anh có biết là tự em cũng đang thấy gớm với cái vẻ mặt vừa rồi của mình không? Mà lại còn..."
"Anh không biết không biết không biết. Em làm sao thì làm, sắp tới giờ rồi đó."
Pond Naravit đã chờ một khoảng hơi lâu, da mặt dưới điều hòa bắt đầu se khít cả rồi, mà đối phương vẫn làm thinh. Cuối cùng vào thời điểm anh vô thức liếm môi cho bớt khô, đối phương cũng áp môi cậu lên, cảm giác vừa mềm vừa ướt như cánh hoa hồng đẫm sương mới quét qua. Anh xác nhận, những đường vân trên môi Dunk Natachai thực sự làm người ta phát nghiện.
Đến độ mà, dù cậu đã rời khỏi, đem theo đóa hoa hồng, Pond Naravit vẫn ngỡ là mùi hương của nó còn đọng lại đâu đây trong xe, đọng trên môi, đọng khắp cả khoang miệng mình. Và những đường vân kia thì hằn thật sâu dưới lớp da môi lại bắt đầu khô ráp.

Theo thông lệ, mỗi năm một lần, công ty bọn họ sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho các sản phẩm. Tất cả nhân viên trong công ty, không giới hạn phòng ban đang công tác, đều đủ điều kiện tham gia. Như vậy thì dù là bộ phận Kinh doanh, Tài vụ hay Nhân sự... gần như chẳng liên quan gì đến PR, miễn cảm thấy đủ khả năng và hứng thú vẫn có thể đăng ký tham gia như thường.
Năm nay tập trung vào những sản phẩm dành cho người già như gậy, xe lăn, máy đo huyết áp, máy đo lượng đường trong máu,... Thật ra ai cũng biết nhóm hàng này tương đối ế ẩm nên mới cần đẩy mạnh tiếp thị, nhưng đề bài kiểu vầy cũng quá là làm khó nhau đi. Mọi sức sáng tạo hừng hực đều lần lượt giãy chết khi bắt gặp cây gậy batoong "uy quyền".
Giờ ăn trưa, Pond Naravit vẫn luôn-kệ-xừ-thiên-hạ, thản nhiên bưng khay cơm tới chỗ Dunk Natachai ngồi. Mà cậu cũng lười co kéo chốn đông người, chẳng tiện đuổi anh ra chỗ khác. Trước sự dịu ngoan này, Pond Naravit hào phóng gắp cho cậu mấy đũa thịt kho, dẫu rằng kể cả cậu có không "dịu ngoan" mà đuổi mình đi, anh vẫn sẽ xẻ thật nhiều thịt kho sang khay bên kia. Nói chung là Pond Naravit chỉ đang kiếm cớ để được thấy bản mặt ngại ngùng của Dunk Natachai thôi.
"Yên tâm là ở cái góc khỉ ho cò gáy này, không ai biết em đang ngại đâu." Anh chống cằm, lúc lắc đầu, choán hết tầm nhìn đằng trước cậu.
"Ăn đi, đừng nói nhiều nữa." Bỗng dưng thấy Pond Naravit không những đùa dai, mà còn phải gọi bằng ông nội của đùa dai. Dunk Natachai cắm cúi ăn, định không thèm quan tâm. Nhưng nghĩ nghĩ như nào lại ngưng đũa, vẻ mặt hơi nghiêm khắc: "Anh dại thế, vừa ăn vừa lắc lắc có ngày đau dạ dày cấp đấy."
Pond Naravit dừng động tác ngả ngớn, đôi mắt hoa đào sâu tựa hồ nước, lấp la lấp lánh: "Em lo lắng cho anh đấy à?"
"Không, em chỉ thương cái dạ dày của anh thôi."
Chết thật! Nếu Dunk Natachai cứ thế này, làm sao anh đủ dứt khoát rời đi bây giờ? Thời gian bên nhau quá đỗi hạnh phúc, khiến anh bắt đầu mù mờ giữa hư và thực. Cậu quá dịu dàng, khiến anh ngày càng chùn bước. Cuộc sống quá êm đềm, khiến anh muốn xới tung tất cả lên để tìm câu trả lời vừa lòng nhất. Rất muốn được nắm tay cậu thật lâu, lâu tới nỗi quên luôn cả ngày giờ năm tháng, cứ nhàn nhạt như ly sữa không đường mà bên nhau cũng được.
Cậu không biết vì sao anh đột nhiên thất thần đến vậy, cậu chỉ biết khi anh chạm một đầu ngón tay lên khóe môi mình, lấy xuống hạt cơm dinh dính rồi tự bỏ vào miệng nhai, ngay chính cậu cũng bị thất thần. Chẳng phải vì Dunk Natachai sợ sệt bị ai đó ngang qua bắt gặp. Mà có lẽ, bất kể Pond Naravit làm gì, tim cậu vẫn thình thịch y như những ngày đầu tiên nó đối diện với anh.
"À, cuộc thi thiết kế logo ấy, em có muốn đăng ký không?" Pond Naravit tìm cách đổi chủ đề, ném những dằn vặt kia qua một bên cho bớt nặng lòng.
"Em á?" Đúng là Dunk Natachai cũng rất thích chăm chút đến những sản phẩm cho người già – bởi cậu luôn coi người sử dụng giống như ông bà mình ở quê vậy – nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Cậu xua tay: "Thôi, em chả biết gì về thiết kế cả. Khéo người ta cười cho."
"Nếu em thích thì cứ thử đi chứ, mất gì đâu. Quan trọng không phải thiết kế xấu đẹp như nào, mà là nội dung em muốn truyền tải cơ. Một thông điệp rõ ràng và ai cũng dễ dàng nhận thấy khi nhìn vào logo đó."
"Thật không?" Cậu nghi hoặc, bỗng dưng mọi thứ có vẻ đơn giản hóa.
"Thật. Nếu ở trong ban tổ chức thì anh sẽ chấm theo tiêu chí như thế đấy." Và cho Dunk Natachai đậu luôn không cần lằng nhằng, đáng tiếc là đến cái chân hậu cần sai vặt anh cũng chẳng có. "Vả lại hình như thể lệ còn cho người tiêu dùng vote logo họ ưng nhất mà. Chẳng nhẽ vài nghìn người vote mà không ai get được thông điệp của em?"
Nghe Pond Naravit nói cũng xuôi tai, nhìn ánh mắt Pond Naravit cũng đáng tin cậy, Dunk Natachai có chút xiêu lòng: "Cho dù em vẽ xấu ói hả?"
"Dù nó xấu ói, thì anh xin thề," biểu thị luôn bằng hành động với ba ngón tay chụm vào nhau, "anh sẽ chỉ bảo là xấu chứ nhất quyết không ói."
Dunk Natachai xin được phép rút lại câu vừa nãy, Pond Naravit nói nghe chẳng xuôi tai tí nào. Người gì mà vừa dai nhách vừa nhạt nhẽo y như miếng thịt kho trong miệng cậu bây giờ vậy.

Buổi tối, trong lúc Pond Naravit bận bịu nối thêm một đoạn dây điện kéo từ phòng khách vào phòng ngủ, Dunk Natachai nằm thẳng cẳng trên sô pha lướt mạng. Vô tình phát hiện ra một bài post khá hay ho, cậu bị cuốn hút tới nỗi phải ngồi thẳng người dậy và tắt luôn cả tiếng TV, đồng thời lôi kéo Pond Naravit đang chuyên chú: "Có cái này hay lắm này, anh muốn nghe không?"
"Thì em cứ đọc đi, anh vẫn nghe mà." Tay anh bận chứ tai anh thì rảnh lắm.
Dunk Natachai đoán anh sẽ thích kiểu ly kỳ như vầy, bèn hắng giọng một chút rồi đọc to, "Tựa đề: Bạn là kẻ bất tử, còn người ấy là nhà du hành thời gian. Trong những lát cắt thời gian, cả hai đôi khi va phải cuộc đời nhau..."
Đại khái là một câu chuyện viễn tưởng, kể về chàng trai bất tử đã sống qua hàng trăm năm, và cô gái có khả năng xuyên không về nhiều thời điểm khác nhau trong dòng chảy lịch sử. Lần đầu tiên chàng trai gặp cô gái, cũng là lần cuối cùng cô gái gặp chàng trai, nhưng anh ta vẫn chờ đợi thiên thu để một lần nữa thấy được người thương, dẫu rằng mỗi khoảnh khắc bọn họ bên nhau vô cùng ngắn ngủi. Đối với chàng trai, người con gái ấy là vĩnh hằng của anh ta. Đối với cô gái, anh ta lại là mỏ neo, để cô biết thế gian đã qua bao mùa. Và họ đã yêu, đã tìm kiếm, đã chờ đợi, hoàn toàn lãng quên những ngăn cách không chỉ về thời gian, mà còn về thế giới mỗi người sống. Quên hết đi, và chỉ nhớ về khoảnh khắc gần gũi đầy trân quý.
Cuối cùng, tôi đã sẵn sàng để nghỉ ngơi. Vận mệnh ban cho tôi cơ hội được gặp người ấy lần cuối, và cũng để người ấy gặp tôi lần đầu tiên. Tôi chớp mắt, thấy mình đứng trước một con sông lớn, và thấy một thanh niên ngồi bên nó, nhìn xuyên qua dòng nước. Tôi tiến lại gần, nói: "Thật đẹp đúng không?"
Anh đáp, "Phải, nhưng cô là ai?"
Tôi mỉm cười và nhận ra bây giờ mới là khởi đầu của người ấy: "À, tôi quên mất là anh vẫn chưa gặp được tôi."
"Bằng cách nào? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
Làm sao tôi trả lời thành thật được? "Ừ, rất lâu về trước và cũng rất lâu về sau."
"Thế nghĩa là gì?"
"Nghĩa là tôi cũng đặc biệt như anh, nhưng khác hơn một chút." Tôi trả lời, đồng thời quay qua nhìn dòng sông già cỗi vẫn chảy trôi.
"Vậy cô có thích nó không? Sự đặc biệt đó ấy.
"Tôi thích việc anh đã ở đây." Thật may mắn vì anh đã ở đây.
"Chúng ta là bạn bè ư?"
Đúng vậy, nhưng còn hơn thế rất nhiều. Tôi đáp, "Còn hơn cả thế nữa".
Rồi tôi chớp mắt...
Câu chuyện kết thúc. Dư âm giọng đọc của Dunk Natachai còn ngân lại một khoảng dài. Bản thân cậu vẫn ngẩn người vì nuối tiếc thay đôi tình nhân nọ, mà không để ý Pond Naravit càng về sau càng yên lặng, lưng áo tua tủa mồ hôi.
"Buồn quá nhỉ? Vừa đẹp vừa buồn." Cậu khẽ thở dài, thầm ngưỡng mộ sự kiên cường của hai nhân vật. "Như vậy là, bọn họ chỉ có vài phút bên nhau trước khi cô gái kia chớp mắt và trở về thế giới của cổ. Còn anh chàng tội nghiệp thì cứ chờ đợi rồi tìm kiếm hàng thế kỷ liền. Em tự hỏi, làm sao mà ảnh kiên nhẫn được đến thế?"
Pond Naravit không đáp. Anh đứng dậy, chùi bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi vào quần, lảng tránh bằng cách đi tìm hộp đồ nghề. Thật ra ngực trái anh đang đập rất nhanh, đó là biểu hiện khi người ta lo lắng một bí mật nào đó sẽ bị phanh phui. Nhưng hơn tất cả, anh biết chính xác câu chuyện ấy không hẳn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Và đâu đây trên thế gian này, nó tồn tại, bằng những dạng thức khác biệt. Thế gian này, đâu phải riêng cặp đôi kia gặp gỡ trong chớp mắt rồi rời xa nhau vĩnh viễn?
Bẵng đi một hồi, khi ngang qua lưng ghế sô pha và chỉ thấy được cái ót cô đơn của Dunk Natachai, Pond Naravit ngừng bước. "Nếu mà," anh nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn mở lời, "nếu em là một trong hai nhân vật đó, em có sẵn sàng một phút huy hoàng rồi vụt tắt như bọn họ không?"
Cậu quay đầu, tựa cằm vào thành ghế, có vẻ nghĩ suy. Rồi đúng như dự đoán của anh, đáp rằng: "Em sẽ làm như thế đấy. Thà là thời gian ít ỏi nhưng đậm sâu, còn hơn dài lâu nhưng dần nhạt thếch."
Sau đó bật dậy với tốc độ của một con sóc, nhảy phắt cái lên lưng Pond Naravit, ghé sát tai anh thầm thì, "Cơ mà vì là anh nên em phải đu bám lâu dài xem bệnh nhạt có thật sự lây lan không.".
"Thôi, anh xin. Còn lâu mới dám nhạt bằng em." Nói đoạn giữ chắc đôi bắp chân người kia, xốc xốc vật thể đang "hóa lỏng" trên lưng mình, sợ cậu tuột xuống. "Em nhạt số hai thì ai dám giành số một, hả? Huống hồ anh cũng không có ý định san sẻ muối sang cho em đâu, nên không phải lo anh sẽ nhạt."
Dunk Natachai ôm cổ anh chặt hơn, bật cười khúc khích: "Ôi dào, đừng ngại mà. Chúc cho anh sớm soán ngôi của em nhé."
Bất chợt Pond Naravit thấy dìu dịu đi, hễ anh thảng thốt bất an là cậu lại xoa dịu từng đợt sóng ngầm đó, một cách rất thần kỳ. Thì ra đây chính là cảm giác bình yên trước cơn giông bão. Biết sẽ có bão nhưng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những tháng ngày quá đỗi bình yên này. Nên cứ cố gắng xây đắp như con chim miệt mài xây tổ, muốn bảo vệ bình yên trong lòng càng lâu càng tốt.
"Pond Naravit, em sẽ chờ..." Sau khi đã cười đủ rồi, cậu khe khẽ.
"Hử?" Anh hơi chột dạ, ậm ừ trong cổ họng.
"Vì người em yêu, em có thể chờ đợi và đi tìm hàng trăm năm cũng được."
Không, em nên sống cuộc đời vô ưu của mình thì hơn. Không, em không cần chờ đợi gì đó đâu. Không, em đừng mất công đi tìm. Người em yêu là một kẻ bội bạc, trong những lát cắt thời gian của hàng trăm nay sau này, có lẽ hắn ta sẽ không còn xuất hiện trong thế giới của em nữa, em hiểu không? Pond Naravit rất muốn nói với Dunk Natachai như vậy, và rằng tất cả những gì hắn ta có thể làm cho em, là không ngừng cầu nguyện em sẽ luôn được an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com