Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sau khi  Daonuea nói hết chuyện cho cha mẹ, Bhasidi Wattana-wattanachot và Pepper Phanuroj Boonp cũng không còn tức giận như vậy, nhưng đối với việc lỡ tay đánh bị thương con trai lớn khiến Bhasidi Wattana-wattanachot rất tự trách. Con trai lớn đã trải qua nhiều uỷ khuất như vậy, bây giờ còn bị chính người làm mẹ như mình khi dễ, Bhasidi Wattana-wattanachot càng cảm thấy con trai mình thật sự đáng thương.

Dunk Natachai vừa thấy tình huống này lập tức an ủi Bhasidi Wattana-wattanachot nói: "Mẹ, đây không phải do mẹ sai, là lỗi của con, nếu con không chọc giận làm mẹ bực tức thì mẹ đã không ra tay, huống chi mẹ muốn đánh là con không phải là anh ."

Daonuea cũng khuyên nhủ: "Đúng thế, mẹ, là Dunk không hiểu chuyện không có liên quan gì với mẹ, lại nói cánh tay của con cũng không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

Daonuea cười, "Như này càng tốt, con đã một thời gian dài không được nghỉ ngơi thoải mái, lúc này vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút."

Pepper Phanuroj Boonp cũng an ủi bà xã: "Cũng không phải sao, mấy hôm trước em còn nói Dao không nghỉ thêm nhiều ngày qua cái lễ, lúc này vừa lúc mỗi ngày đều ở nhà."

"Đúng thế đó, mẹ, con là phải ở nhà ngốc đến hai ba tháng đó, đến lúc đó mẹ đừng chê con phiền đấy!"

Bhasidi Wattana-wattanachot vỗ vỗ cánh tay không có bị thương của con trai lớn: "Đừng nói là con chỉ ngốc ở nhà hai ba tháng, ngốc luôn hai ba năm mẹ cũng không chê con phiền."

"Vậy là tốt rồi, vậy con yên tâm ngốc luôn ở nhà đấy!"

Chờ sau khi cha mẹ Nhà Boonp rời khỏi đây Dunk Natachai mới nói với  Daonuea: "Anh hai, em xin lỗi!"

Daonuea khoát tay nói: "Không có việc gì, chẳng có chuyện gì lớn, cho ba mẹ biết sớm một chút cũng tốt, chuyện của anh đè nặng lâu trong lòng cũng khiến anh mệt mỏi, giờ ngắn gọn nói ra một lần sẽ tốt hơn nhiều."

"Anh, anh nói xem, ba và mẹ sẽ đồng ý chuyện của em và đàn anh sao?"

"Anh thấy vấn đề cũng không lớn, nhưng mà tạm thời đừng bàn chuyện này, lửa giận của hai người vẫn chưa có tan đâu, em không cần phải gấp gáp, chờ khi chính mẹ nói ra muốn gặp đàn anh của em thì em lại nói chuyện này."

Dunk Natachai trừng mắt, "Mẹ gặp đàn anh sao?"

"Ngốc! Thật sự đồng ý cho hai đứa, làm sao không thể gặp chứ?"

Dunk Natachai không biết buổi tối mình bị Bhasidi Wattana-wattanachot rống trở về Pond Naravit luôn luôn ở dưới lầu không đi, sau lại nhìn thấy một nhà bốn người bọn họ đi xuống lầu, anh vẫn luôn lái xe đi theo sau phát hiện bọn họ vào bệnh viện. Lúc ấy Pond Naravit sợ choáng váng, chẳng lẽ Dunk Natachai làm cha mẹ giận ngã bệnh? Nhưng anh hình như nhìn thấy trong bốn người, hai người lớn đi đường đặc biệt lưu loát hẳn là không phải hai người bọn họ có chuyện?

Pond Naravit lén lút đi theo phía sau bọn họ, sau lại tìm một y tá hỏi thăm một chút mới biết được là có người bị nứt xương, phản ứng đầu tiên của anh là Dunk Natachai bị thương, kết quả y tá nói người bị thương gọi là  Daonuea. Pond Naravit thở phào một cái, anh biết đây là anh trai Dunk Natachai, nhưng vì sao người bị thương là anh trai? Không có đạo lý nha!

Nhìn thấy nhà bọn họ vội vội vàng vàng anh cũng không gọi điện cho Dunk Natachai, đợi khi nhà bọn họ trở về thì anh mới gọi điện thoại. Nhưng bởi vì cha mẹ Dunk Natachai luôn bận ở trong phòng Daonuea, cho nên điện thoại để trong túi xách nằm dưới lầu vang lên em cũng không nghe thấy, đợi đến rạng sáng hai giờ em đi ra uống nước, nghe được điện thoại vang còn hoảng sợ.

Em vội lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là Pond Naravit gọi tới, lập tức kết nối, "Đàn anh!"

"Dunk, em không sao chứ?"

"Em không sao."

"Thương tích của anh trai em như thế nào?"

"Cũng không có gì trở ngại, chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi, anh ấy..." Vừa rồi là Dunk Natachai ngủ mơ mơ màng màng đi ra uống nước, cũng không phản ứng kịp đây là chuyện gì, giờ nghĩ nghĩ lại thấy có chút lạ.

"Đàn anh làm sao biết chuyện anh trai em bị thương."

"Anh nhìn thấy cả nhà em đi bệnh viện, lại nhìn theo cả nhà em trở về..."

Dunk Natachai sửng sốt một chút bỗng đột nhiên giống như ý thức được cái gì, vội hỏi: "Đàn anh, anh đang ở đâu?"

"Dưới lầu nhà em."

Dunk Natachai sửng sốt hai giây, "Anh chờ em!" Sau em cúp điện thoại, cũng không thay ra quần áo ngủ bỏ chạy ra ngoài, chỉ là chạy xuống lầu không có nhìn thấy xe của Pond Naravit, khi em đang buồn bực thì nhìn thấy bên phải có đèn xe sáng lên, chỗ đó là đèn đường bị hỏng, nếu đèn xe không sáng căn bản không nhìn thấy ở đó đang đỗ một chiếc xe.

Dunk Natachai bước nhanh tới, lên xe đã bị Pond Naravit một phen ôm vào trong ngực, "Sao em mặc ít như vậy đã chạy ra ngoài?"

"Nghe được anh ở dưới lầu chờ, em nào có tâm tình thay quần áo." Nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng tơ máu của Pond Naravit làm em đau lòng muốn chết, "Đàn anh, không phải em bảo anh về nhà sao? Anh chờ ở đây làm chi?"

"Anh lo lắng cho em, anh thấy mẹ em hình như rất tức giận, em có bị đánh hay không?"

"Em không sao, có là anh của em, mẹ của em muốn đánh em, anh ấy thay em đỡ..." Sau đó Dunk Natachai liền đem chuyện xảy ra sau khi về nhà kỹ càng tỉ mỉ nói ra, cuối cùng Dunk Natachai nói: "Anh trai em từ nhỏ đã che chở em, không ngờ là em lớn rồi còn để anh ấy che chở em."

"Sau này anh sẽ cùng em đối tốt với anh hai."

Dunk Natachai gật gật đầu, "Đó là đương nhiên, à, anh mãi không về nhà không sợ ông nội của anh tức giận sao?"

"Ông nội và cô út của anh không biết đã gọi cho anh bao nhiêu cú điện thoại, anh nói có việc tối nay sẽ về." Dunk Natachai giật giật khoé miệng, thầm nghĩ tối nay trở về, giờ đã chậm trễ bao lâu?

"Đàn anh, anh về nhà trước đi, đừng để trong nhà lo lắng, em cũng không có chuyện gì, chỉ là hai ngày này tạm thời không thể gặp mặt."

"Được, ngày nào em trở lại trường học để anh tới đón em."

"Tối ngày thứ ba."

Pond Naravit lái xe chạy tới dưới lầu nhà Dunk Natachai, Dunk Natachai hôn Pond Naravit một cái liền lên lầu. Pond Naravit lái xe về đến nhà, anh về đến nhà thấy Ông nội ngủ ở trong phòng khách, Pond Naravit nhìn đến ông nội tuổi già trong lòng cũng chịu không nổi, nhưng chuyện ông nội đã làm anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận, thế nhưng dù như vậy cũng không ngăn cản anh hiếu thuận ông cụ.

Pond Naravit đem người ôm đi lên lầu, vào phòng Ông nội đặt người lên trên giường, lại cởi giầy đắp chăn cho ông mới trở về phòng, tắm rửa xong nhìn đồng hồ đã qua hơn ba giờ.

Buổi sáng Ông nội tỉnh lại phát hiện mình ngủ trên giường trong phòng thì biết nhất định là cháu trai đã trở lại, hỏi quản gia mới biết được Pond Naravit rạng sáng ba giờ mới trở về. Ông nội đau lòng,ấn tượng về Dunk Natachai ở trong lòng lại giảm mạnh.

Pond Naravit vừa cảm giác ngủ thẳng đến buổi chiều mới dậy, Ông nội cũng không có hỏi hôm qua anh đi đâu, mà cô út của Pond Naravit là Ploynira Lertr quở trách anh một trận, nói anh không hiểu chuyện để Ông nội chờ anh về trễ như vậy, Pond Naravit cũng tuỳ ý để cô út nói mình mà vẫn nín thinh.

Buổi tối thứ ba Dunk Natachai phải trở về trường học, mấy ngày nay Bhasidi Wattana-wattanachot cũng chưa cho con trai sắc mặt hoà nhã dễ nhìn, Dunk Natachai càng không dám yêu cầu mẹ nấu đồ ăn ngon mang theo, nhưng chờ lúc cậu muốn ra cửa thì Pepper Phanuroj Boonp đưa cho cậu một cái túi lớn, đồ ăn đầy cả một túi lớn. Dunk Natachai đưa mắt nhìn Bhasidi Wattana-wattanachot đang bận rộn trong phòng bếp, ném cái túi lớn trong tay xuống bỏ chạy vào phòng bếp, lập tức ôm Bhasidi Wattana-wattanachot vào trong ngực.

"Mẹ, cảm ơn mẹ!"

"Thôi đi, anh bớt chọc mẹ anh tức giận là tốt rồi."

"Mẹ, con biết sai, lần sau có chuyện gì con nhất định sẽ chờ mẹ đồng ý mới được, con hứa mà!"

Bhasidi Wattana-wattanachot lấy mắt liếc Dunk Natachai một cái, "Chờ ngày nghỉ con xem hời gian nào đó đưa thằng nhóc kia đến nhà một chuyến." Dunk Natachai nghe nói như thế mặt mặt đều cười cong, quả nhiên bị anh mình nói trúng.

"Dạ , mẹ!"

Nói xong Dunk Natachai còn hôn một cái phốc trên mặt Bhasidi Wattana-wattanachot, Bhasidi Wattana-wattanachot còn chưa nói gì chợt nghe Pepper Phanuroj Boonp rống, "Thằng nhóc thúi đừng có một tấc lại muốn bước một thước, đó là bà xã của ba!"

"Mẹ, mẹ xem ba con kìa." Lập tức cậu nhìn về phía Pepper Phanuroj Boonp nói: "Ba, là bà xã ba không giả, nhưng đó cũng là mẹ của con nha, con không thể hôn một chút à?"

"Cút cút biến, đi nhanh lên, lát trời tối đen bây giờ."

Rốt cuộc trước khi Dunk Natachai rời khỏi nhà đã chiếm được sự thứ tha và khuôn mặt tươi cười của cha mẹ, điều này làm cho em cảm thấy rất vui vẻ, nếu em và Pond Naravit hẹn hò phải trả cái giá là cha mẹ cả đời không vui, vậy thì em cần phải suy xét một chút, may là em có một người anh tốt và cha mẹ hiểu lý lẽ, không có gì so với cái này hạnh phúc hơn.

Khi Dunk Natachai xuống lầu thì Pond Naravit đã chờ ở đó, nhìn thấy Dunk Natachai xách đồ đạc đi ra anh lập tức chạy đến đón lấy đồ đạc, sau đó hai người lên xe. Trên lầu, cha mẹ đứng tại bên cửa sổ song song thở dài, hai đứa con trai đều như vậy bọn họ cũng không biết là tốt hay xấu.

Trong tư tâm bọn họ đương nhiên là không hy vọng hai đứa con trai đều như vậy, tuy nói hiện tại mang thai hộ rất dễ dàng, nhưng thân làm cha mẹ thì bọn họ luôn là hy vọng tương lai con trai sẽ lấy được một người vợ tốt có thể chăm sóc hai con trai. Nhưng đối với bọn họ mà nói con trai hạnh phúc mới là quan trọng nhất, cũng may đứa con trai nhỏ này trông có vẻ phát triển thuận lợi, nghĩ tới chuyện tình cảm không thuận lợi của con trai lớn, bọn họ làm cha mẹ miễn bàn có bao nhiêu khổ sở.

Pond Naravit biết mẹ của Dunk Natachai muốn gặp mình thì vô cùng kích động, Dunk Natachai nói cha mẹ em ấy đã cơ bản đồng ý chuyện của bọn họ, nhưng biểu hiện của Pond Naravit ở trước mặt hai người cũng rất quan trọng. Cho nên Pond Naravit kích động nhiều cũng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, may là không phải ngay lập tức bây giờ muốn gặp mình, cho nên mình còn có rất nhiều thứ chuẩn bị.

Sau khi về trường học thì sinh hoạt của hai người lại như trước, trừ bỏ bên ngoài càng thêm ân ái ngọt ngào cũng không có chuyện gì xảy ra. Mà mọi người trong trường học phát hiện Pond Naravit đã thay đổi, đa số người cảm thấy tính tình Pond Naravit càng ngày càng không tốt, nhưng cụ thể là bởi vì sao lại không biết. Đó là đối với những người đến gần hoặc là lợi dụng các loại lấy cớ tìm anh giúp đỡ, mặt của anh càng ngày càng thối, thậm chí có đôi khi vì cự tuyệt người khác anh còn sẽ châm chọc vài câu, dần dần người chủ động tìm Pond Naravit rất ít. Dunk Natachai đối với biến hoá này hết sức vừa lòng.

Trước kỳ nghỉ đông rốt cục Pond Naravit đến Nhà Boonp một chuyến,  Daonuea vốn là vì cánh tay bị thương định nghỉ ngơi lâu dài nhưng vì bộ phim vừa đóng có hưởng ứng đặc biệt tốt, cho nên trong lúc nhất thời lời mời đóng phim không dứt, dự định nghỉ ngơi cũng bởi vậy phải đi làm trở lại. Nhưng Dunk Natachai sợ cha mẹ làm khó Pond Naravit, cho nên gọi điện thoại cho Dunk Natachai để cậu trở về hỗ trợ.

Bhasidi Wattana-wattanachot là thật sự có làm khó xử Pond Naravit, con trai mình vất vả nuôi lớn lại bị người ta bắt cóc, vốn là cô có thể hốt về một đứa con dâu, hiện tại... Ngẫm lại cô càng thấy buồn bực, kết quả con trai lớn trở về làm cô chuẩn bị các kiểu kỹ năng không có cơ hội phát huy, đành ở trong lòng ghi sổ con trai nhỏ, thằng nhóc thối này quá keo kiệt, để cho mình khi dễ một chút thì chết đứa nào à?

Tổng thể mà nói vì có  Daonuea trở về, cho nên quá trình Pond Naravit gặp mặt phụ huynh coi như thuận lợi, nhưng khi Bhasidi Wattana-wattanachot hỏi về thái độ của Nhà Lertr thì Pond Naravit do dự. Cuối cùng anh vẫn là lựa chọn nói thật, anh đem chuyện trong nhà và thái độ ông nội nói ra một chút.

Đối với gia cảnh bạn trai của con trai nhỏ cũng khiến cha mẹ Nhà Boonp hoảng sợ, người sống ở thành phố S có ai không biết Nhà Lertr một trong Tứ đại gia tộc, nhưng chính là vì có bối cảnh như vậy nên cha mẹ Nhà Boonp mới càng lo lắng. Đó là dạng gia đình gì, bọn họ dùng ngón chân cũng biết nhà người ta sẽ không dễ dàng đồng ý, sự thật cũng đúng là như thế, nghe được Pond Naravit nói Bhasidi Wattana-wattanachot trầm mặc.

Cô đúng là hy vọng con trai mình hạnh phúc, nhưng nếu con trai hạnh phúc yêu cầu phải trả giá quá nhiều, vậy cô muốn lần nữa suy xét một chút. Nhà Lertr là giỏi lắm, Tứ đại gia tộc vô luận là nhà nào cũng trâu bò cả. Bọn họ là gia đình bình thường không sai, nhưng cô tuyệt sẽ không để con trai mình chịu một chút uỷ khuất nào. Bhasidi Wattana-wattanachot nghĩ như vậy cũng liền nói như vậy. Lúc ấy Pond Naravit cam đoan với Bhasidi Wattana-wattanachot, bất kể là Nhà Lertr hay ông nội nhất định đều sẽ đồng ý, anh hứa sẽ không để cho Dunk Natachai chịu uỷ khuất gì cả.

Bhasidi nghe Pond Naravit nói cũng không nói gì, cô cũng không phải là mấy năm nay không chứng kiến cảnh đời, cam đoan cũng tốt mà thề thốt cũng thế, trong mắt cô đều là cái rắm, cái gì cũng không bằng hành động thực tế. Nhưng Pond Naravit đã nói đến mức này, cô cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nếu con trai đã thích Pond Naravit như vậy, cô liền nhìn xem cậu trai này rốt cuộc có tài cán gì làm được núi dựa cho cho trai, cứ chờ xem đi!

Chờ Pond Naravit đi rồi Bhasidi Wattana-wattanachot cũng đem suy nghĩ trong lòng mình nói với người trong nhà, Pepper Phanuroj Boonp vô cùng có thể hiểu được tâm tình của bà xã mình, bởi gì tâm tình của ông và bà xã không khác gì lắm, ngay cả hai anh em lớn tới bây giờ rất ít khi cảm thấy cha mẹ xảy ra mâu thuẫn.

Bhasidi Wattana-wattanachot nhướn đôi mày liễu "Đối với chuyện tình cảm của hai anh em thì thái độ ba mẹ là giống nhau, tương lai có thể hay không thì phải xem tình hình, mẹ không biết được. Nhưng ít ra bây giờ thái độ của mẹ chính là như vậy, hai anh em các con hiểu hay không hiểu cũng thế, đây là tư tâm của người làm mẹ . Có lẽ tương lai các con đều sẽ có gia đình riêng của mình, nhưng trước đó thì hai đứa là con trai của mẹ, mẹ sẽ không cho phép các con bị tổn thương, nhất là tổn thương do người khác gây nên."

Hai anh em còn có cái gì không rõ, mẹ đã nói đến như vậy, hai anh em bọn họ còn đối với cha mẹ nghi ngờ thật sự là có lỗi với cha mẹ. Không sai, ý của Bhasidi Wattana-wattanachot rất ích kỷ, nhưng có ai làm cha mẹ có thể không ít kỷ chứ? Hy vọng con cái sống tốt sống hạnh phúc thì có cái gì sai?

Bhasidi Wattana-wattanachot vẫn cảm thấy thái độ Nhà Lertr có vấn đề, hơn nữa việc này cũng không dễ dàng giải quyết như Pond Naravit nói, quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Hôm nay Bhasidi Wattana-wattanachot cùng Pepper Phanuroj Boonp đi siêu thị mua sắm , hai người vừa mới bước ra từ siêu thị đã bị người ngăn cản. Thái độ người tới coi như là khách khí, nói Ông chủ nhà bọn họ muốn mời hai vị đến tán gẫu vài câu.

Bhasidi nhìn người trước mặt trực tiếp hỏi: "Ông chủ nhà anh là ai?"

"Hai vị đi qua sẽ biết."

"Hai chúng ta không có thời gian ." Nói xong cô lôi kéo Pepper Phanuroj Boonp muốn đi, người nọ vừa thấy liền nóng nảy vội vàng kéo người. Bhasidi Wattana-wattanachot xách trong tay các túi mua sắm trong siêu thị, lập tức vung túi đánh vào người nọ, vừa đánh vừa la lên, "Ăn cướp!" Được rồi, người đi mua sắm vốn nhiều, huống chi là ở trước cửa siêu thị. Vừa nghe động tĩnh này bảo vệ siêu thị, ông bác bà dì, các anh em chị em gái đều bu lại đây, đè người đàn ông kia ra đánh, mãi đến khi cảnh sát đến thì người đã bị quần chúng đánh thành đầu heo.

Cảnh sát hỏi tình huống, Bhasidi Wattana-wattanachot nói chi tiết, cuối cùng còn nói: "Đồng chí cảnh sát, anh cũng biết thời đại này cướp bóc giờ lắm trò, cái gì mà Ông chủ nhà bọn họ muốn gặp chúng tôi, tôi hỏi là ai thì anh ta không nói, nếu mà hai vợ chồng chúng tôi đi theo qua có khi đã bị hại rồi."

Quần chúng xung quanh sôi nổi bàn tán nói rất có lý, cảnh sát hỏi người kia tình huống cụ thể, hiện tại người nọ cũng không nói ra lời, liền lấy di động ra ấn một số, sau đó đưa cho cảnh sát. Cảnh sát cầm điện thoại nói mấy phút rồi hỏi Bhasidi Wattana-wattanachot, "Chị quen biết một vị họ Lertr không?"

Bhasidi Wattana-wattanachot cười lạnh trong lòng, vừa rồi nghe đối phương nói cái gì mà Ông chủ đã cảm thấy có khả năng dính tới Nhà Lertr, quả nhiên!

"Khun Lertr? Không biết, ông xã, anh có biết không?"

Nhận được ánh mắt của Bhasidi Wattana-wattanachot, Pepper Phanuroj Boonp lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, ông giả bộ cau mày lắc lắc đầu, "Không biết!"

Lại một lát sau Quản gia Hong đến, anh ta trước giải thích một chút với cảnh sát, lại đưa mắt nhìn cấp dưới bị đánh thành đầu heo, lại nhìn sang hướng vợ chồng Bhasidi Wattana-wattanachot, từ ánh mắt đầu tiên anh ta đã cảm thấy đôi vợ chồng này chỉ sợ không dễ nói chuyện, nhất là người phụ nữ có ánh mắt rất sắc bén này.

"Khun Boonp, Ông chủ nhà chúng tôi muốn gặp hai vị."

"Lại là Ông chủ , rốt cuôc Ông chủ nhà mấy người là ai? Hỏi cũng không nói, vừa lúc có đồng chí cảnh sát tại đây, anh ở trước mặt đồng chí cảnh sát nói một chút. Miễn cho hai ngày tới phát hiện thi thể của hai vợ chồng tôi mà không tìm ra hung thủ giết người."

Quản gia Hong co rút khoé miệng, miệng lưỡi người phụ nữ này cũng quá ác liệt đi? Lúc này ngay cả cảnh sát cũng hứng thú điều tra, hỏi: "Rốt cuộc Ông chủ nhà các anh là vị nào? Nãy nói họ Lertr nhỉ? Nhưng vị này không biết ông ấy, nếu là người quen vì sao không nói thẳng ra tên họ, hay là các người có bí mật gì không thể cho người ta biết?"

Bhasidi Wattana-wattanachot cũng gật đầu vẻ mặt vô tri nói: "Không sai, rốt cuộc mấy người là ai?" Ngay cả quần chúng vây xem cũng bị nhấc lên lòng hiếu kỳ, mọi người bàn tán xôn xao.

Quản gia Hong vừa thấy tình hình này không nói lời thật chỉ sợ đến mình cũng phải đến đồn để điều tra, đành phải đem đồng chí cảnh sát và vợ chồng Nhà Boonp gọi qua một bên, đầu tiên anh ta là biểu lộ thân phận của mình, sau đó còn nói cái gì Nhà Lertr. Lúc này ngay cả cảnh sát đều lắp bắp kinh hãi, Nhà Lertr, một trong Tứ đại gia tộc ở thành phố S, nhưng tìm người tâm sự vì sao lại không thể nói mình là ai chứ?

"Nếu anh nói Nhà Lertr kia đúng là chúng tôi có biết, nhưng cũng không quen biết Ông Lertr, cháu trai nhà bọn họ quả thật là bạn học với con tôi, nhưng chúng tôi chưa từng nhìn thấy Ông Lertr nha, ai biết anh nói có thật là ông ta không? Không phải như vậy, chúng tôi gọi điện thoại cho cháu trai Ông Lertr, để cậu ta xác nhận thân phận của anh, thế nào?"

"Này..." Quản gia Hong khó khăn, nếu cậu chủ biết Ông nội tìm vợ chồng Nhà Boonp, vậy không phải bị lòi ra sao?

Gần đây quan hệ của cậu và Ông nội mới dịu đi một chút, nếu để cậu biết Ông nội đi tìm vợ chồng Nhà Boonp, chỉ sợ phải ầm ĩ một trận đi? Nhưng không cho cậu xác nhận thân phận của mình thì càng phiền toái, cảnh sát giờ đang đứng nhìn kìa, nếu mình không dám xác nhận thân phận bản thân, đây không phải đã nói lên mình là kẻ lừa đảo à?

Quản gia Hong một bức biểu tình khóc không ra nước mắt, bây giờ anh ta mới biết được vì sao Dunk Natachai khó đối phó như vậy, hoá ra là nguyên nhân di truyền, vợ chồng Nhà Boonp này quả nhiên không dễ chọc, anh ta là đá trúng cục sắt. Nếu mà Ông chủ biết được bọn họ khó đối phó như vậy còn sẽ nghĩ muốn nói chuyện cậu chủ nhà mình với con trai nhà họ sao? Hơn nữa trực giác của anh ta việc này vợ chồng Nhà Boonp không chỉ sẽ không đồng ý, nói không chừng sẽ còn làm Ông chủ khó nuốt.

Quản gia Hong nói: "Vậy được rồi, chị gọi điện thoại cho cậu chủ đi."

Bhasidi Wattana-wattanachot lấy điện thoại ra gọi cho Dunk Natachai, vừa vặn cậu đang cùng một chỗ với Pond Naravit, Bhasidi Wattana-wattanachot bảo cậu đưa điện thoại cho Pond Naravit. Dunk Natachai còn cảm thấy rất kỳ quái, bỗng dưng tại sao mẹ muốn trò chuyện với đàn anh vậy? Pond Naravit cũng là khó hiểu, sau khi nhận điện thoại nghe Bhasidi Wattana-wattanachot nói thì anh cũng hoảng sợ, kêu anh xác nhận thân phận của Quản gia Hong, đây là có chuyện gì?

Nhanh sau đó anh nói chuyện với Quản gia Hong, điện thoại lần thứ hai trở lại trên tay Bhasidi Wattana-wattanachot, Bhasidi Wattana-wattanachot biết đây là Pond Naravit xác nhận thân phận của người trước mặt, sau cùng cô nói với Pond Naravit: "Pond à, không có chuyện gì đâu, là ông nội của con muốn tâm sự với hai vợ chồng bác, cũng là người trước đó cái gì cũng không nói rõ ràng, nên bị người ta đánh cho một trận, nhưng mà con cũng đừng lo lắng đây là một trường hợp ngoài ý muốn."

Pond Naravit vừa nghe còn có cái gì không rõ, nhưng mà, người phía trước bị đánh cho một trận? Anh nghĩ phải là ông nội phái người đi bị đánh? Nhưng... Pond Naravit thật sự không có cách nào tưởng tượng này rốt cuộc là chuyện gì. Dunk Natachai ngồi cạnh bên người Pond Naravit đã sớm nghe được nội dung trong điện thoại, nghe được Ông nội Lertr đi tìm cha mẹ mình, lửa giận của cậu lập tức phụt cháy. Tìm mình gây sự thì thôi đi bây giờ còn đi tìm cha mẹ của mình nữa, nào có chuyện ức hiếp người như vậy.

Pond Naravit có thể nghĩ ra được ông nội muốn nói chuyện gì với cha mẹ Dunk Natachai, lúc ấy lập tức lôi kéo Dunk Natachai trở về. Nhưng dù sao Đại học Đ cách nội thành một đoạn đường rất xa, cho nên hai người phải mất một hồi lâu mới trở về được.

Mà sau khi Bhasidi Wattana-wattanachot cúp điện thoại giải thích cho cảnh sát xong, liền đi theo Quản gia Hong đến gặp Ông nội Lertr, trước đó Quản gia Hong đã thu xếp người đưa anh chàng bị đánh thành đầu heo đi bệnh viện.

Lúc này Ông nội Lertr đã sớm chờ không kiên nhẫn, rõ ràng đã theo dõi đôi vợ chồng kia từ lâu, làm sao mà tìm người cũng chậm như vậy, ngay cả Quản gia Hong cũng đi từ nãy giờ. Chờ Quản gia Hong mang theo hai người đến quán trà, Ông nội đã khá là bất mãn.

Bhasidi Wattana-wattanachot vừa thấy trong phòng ngồi một ông thì biết ông là ai, Quản gia Hong vào phòng cũng muốn giải thích một chút về nguyên nhân về trễ, cũng để cho Ông nội biết đôi vợ chồng này khó đối phó thế nào. Nhưng lúc này Ông nội đã không còn kiên nhẫn, nhìn thấy người bước vào thì thái độ không mấy tốt đẹp, "Ngồi đi!"

Bhasidi Wattana-wattanachot lôi kéo Pepper Phanuroj Boonp thoải mái ngồi xuống, sau đó mỉm cười thản nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo: "Sau này Ông Lertr chọn người nên chú ý một chút mới tốt, tuy chuyện là nguyên nhân do chúng tôi, nhưng cũng không biết là ai dạy anh ta, ngay cả một câu chào hỏi bằng tiếng người cũng không rõ ràng, bị đánh cũng là xứng đáng. Chậc chậc, chú em đó bị đánh y hệt đầu heo, không biết là có bị phá tướng hay không nữa? Về sao ông nên dạy dỗ những người trẻ tuổi đó thật tốt mới được."

Ông nội Lertr còn chưa nói gì, đã bị Bhasidi Wattana-wattanachot nói như bắn pháo liên thanh làm cho không hiểu ra sao. Quản gia Hong hợp thời lại đây đem chuyện xảy ra đơn giản nói một chút, tuy chỉ nói mấy câu nhưng Ông nội cũng nghe hiểu là xảy ra chuyện gì, lại liên tưởng đến một loạt câu Bhasidi Wattana-wattanachot nói thì tức chịu không được, đây không phải là móc xỉa mình sao?

Ông cụ cũng đã sống vài chục năm, lại là đương gia Nhà Lertr, gặp qua không biết bao nhiêu loại người, hạng người gì mà ông chưa thấy qua? Khóc lóc om xòm chơi xấu càn quấy không nói lý tự nhiên cũng là gặp qua, nhưng thể loại như Bhasidi Wattana-wattanachot thì ông thật sự chưa gặp, ông không khỏi tự hỏi đây là loại hình gì?

Hơn nữa không ngờ là cháu trai đã biết chuyện hôm nay, không biết là sau khi Pond về nhà có náo loạn với mình không, nhưng ông đã chuẩn bị lui một bước, cho nên ông cảm thấy cháu trai hẳn là sẽ hiểu cho mình.

Bhasidi Wattana-wattanachot không khách khí cầm lấy trà uống một hơi lập tức buông xuống, "Ông xã, đây là trà gì?" Nói xong, cô cầm một tách đưa tới trong tay Pepper Phanuroj Boonp.

Pepper Phanuroj Boonp nhận lấy đưa lướt qua ngang mũi, "Cực phẩm cao sơn vân vụ, khó có được!" Ông nội Lertr cau mày, đối với việc Pepper Phanuroj Boonp có thể phẩm ra được cao sơn vân vụ cảm thấy thật bất ngờ.

Bhasidi Wattana-wattanachot cùng Pepper Phanuroj Boonp đối mặt với Ông nội Lertr một chút đều không khách khí, thậm chí ngay cả lễ phép cơ bản còn ném qua một bên, hoặc là nói hai vợ chồng họ đại khái có thể đoán được mục đích Ông nội Lertr tìm mình, cho nên cũng không cần khách khí với ông.

"Khun Lertr không phải là có chuyện tìm vợ chồng chúng tôi à? Nói đi!"

Ông nội Lertr nói: "Hai vị hẳn là biết chuyện cháu của tôi và con của hai người, việc này bản thân Nhà tôi là không đồng ý." Bhasidi Wattana-wattanachot nghe nhíu mắt lại, tay để trên ghế dựa nhéo chặt một chút.

"Nhưng mà cháu trai tôi vô cùng thích con trai nhà hai người, tôi cũng không đành lòng nhìn nó khổ sở, cho nên tôi đối với việc này có thể lựa chọn nhắm mở một con mắt. Nhưng cháu của tôi tương lai là thừa kế, nó phải có con trai của riêng mình, cho nên nó phải là cưới vợ sinh con. Thế nhưng tôi sẽ cho phép con của hai người cùng cháu tôi lén lút qua lại, nhưng hai chúng nó không được lộ chuyện này ra ngoài.
Bhasidi Wattana-wattanachot nhướn mày liễu: "Ông đây là muốn để con tôi làm tình nhân của cháu ông, là cái loại hạ đẳng này?"

"Đây chẳng phải là biện pháp tốt nhất sao?" Ý của Ông nội Lertr là thế, đó cũng là biện pháp lui một bước tốt nhất mà ông nghĩ ra, vừa có thể để cho cháu trai và người mình thích ở chung, tương lai Nhà Lertr có người thừa kế.

Bhasidi Wattana-wattanachot nói: "Ông kỳ thị chuyện tình yêu của hai đứa nó?"

"Đương nhiên không, mỗi người đều có quyền lựa chọn tình yêu của riêng mình." Nhưng là cháu trai của mình không thể sống chung với một người đàn ông được, nếu là con cái nhà người khác ông sẽ không nói gì, nhưng mà cháu trai của ông thì không được.

Bhasidi Wattana-wattanachot nhẹ nhàng nâng lên tách trà trong tay nhìn Ông nội Lertr nói: "Vậy vì sao ông lại không cho hai đứa nó quang minh chính đại cùng nhau."

"Nhà chúng tôi dù sao cũng là gia tộc đứng đầu thành phố S, có vài chuyện chúng tôi không chấp nhận được." Không sai, ông không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng chuyện cháu trai ông cùng một người đàn ông sống chung một chỗ tuyệt đối không thể đưa ra ánh sáng, bởi vì Nhà bọn họ không chịu đựng được mất mặt.

"Ha hả." Bhasidi Wattana-wattanachot cười cười lập tức lạnh lùng nói: "Nói trắng ra ông còn không phải là kỳ thị đồng tính luyến ái à, không kỳ thị sao sẽ sợ chuyện chúng nó bị đưa ra ánh sáng làm mất mặt Nhà các người, nói so với hát còn dễ nghe, căn bản thì thúi hoắc!"

"Cô đừng có một tấc lại muốn tiến một thước? Tôi đã lui một bước, các người đừng có không biết tốt xấu." Nhìn thấy thái độ Bhasidi như vậy Ông nội Lertr cũng nổi giận, ông cho rằng ông đã hy sinh rất lớn, nhưng người nhà này còn chưa thấy đủ.

Pepper Phanuroj Boonp vừa muốn lên tiếng đã bị Bhasidi kéo lại, cô lập tức ném mạnh tách trà lên trên bàn, các loại trà cụ trên bàn ngả đỗ không ít, nước trà chảy khắp mặt bàn.

"Chúng tôi không biết tốt xấu? Ông còn cho rằng Nhà Lertr của ông chịu không được à? Nếu không phải cháu trai ông theo đuổi con trai tôi như đỉa, chúng tôi căn bản không để cho Dunk một chỗ với cậu ta."

"Hừ, tôi thấy cô mới là nói còn hay hơn hát, còn không phải là coi trọng tiền Nhà chúng tôi, có giỏi thì đừng để con trai nhà cô yêu đương với cháu trai tôi!"

"Bà nhổ vào! Có tiền thì giỏi lắm chắc, ông có núi vàng núi bạc chúng tôi cũng không thèm. Nói ông già đúng thật là xứng với cái chữ già mà, tôi thấy ông không chỉ già mà còn hồ đồ, lão hồ đồ là chỉ mấy người như thế, ông điếc hả? Không có nghe được tôi mới nói gì sao? Là cháu trai ông theo đuổi con trai tôi như đỉa, ông có giỏi thì khiến cháu trai ông đừng có suốt ngày bám theo con trai tôi đi?"

"Cô, cô nói bậy, cháu của tôi là hạng người gì? Nếu không phải con của cô..."

"Thôi đi, nói câu này ông không thấy ngượng mồm à, mặt không đỏ à? Gặp qua cậy già lên mặt nhưng chưa từng thấy qua người như ông vậy, quả thật là lão già chết bầm lật ngược phải trái trắng đen!"

"Cô mắng ai đó? Một chút giáo dưỡng cũng không có, khó trách dạy dỗ ra đứa con không biết xấu hổ như vậy, chuyên dụ dỗ người khác."

"Không giáo dưỡng, không biết xấu hổ, tôi hôm nay khiến cho ông mở rộng tầm mắt cái gì là giáo dưỡng." Nói còn chưa xong Bhasidi Wattana-wattanachot đá một cược đạp ngã bàn trà, một đám trà cụ trên bàn nghiêng đổ về hướng Ông nội Lertr, vệ sĩ phía sau Ông nội lập tức nhanh chóng chắn trước người ông.

Bhasidi Wattana-wattanachot lạnh lùng nói: "Tôi nói cho ông biết, Ông Lertr, đừng tưởng rằng các người cao sang, chân trần không sợ ông mang giày đâu! Muốn kiếm chuyện thì bà đây theo chìu đến cùng, nếu ông không nghĩ cách giết chết tôi, tôi mà không chết thì đừng mong được yên tĩnh!"

Ông nội Lertr tức đến khó thở, thực tế và ông tưởng tượng một chút cũng không giống, người đàn bà này là muốn liều mạng với mình sao?

Trò khôi hài của bọn họ còn chưa có chấm dứt Pond Naravit và Dunk Natachai đã chạy tới, lúc nãy trong điện thoại Pond Naravit đã hỏi Quản gia Hong địa chỉ, hai người vừa bước vào nhìn thấy trong phòng một đống hỗn độn trên đất, Ông nội Lertr được vệ sĩ bảo vệ phía sau, còn đang đứng thở dốc hồng hộc kìa? Chắc là bị tức không hề nhẹ.

"Pond, Pond, con mà tới muộn một chút ông nội đã bị người đánh chết rồi." Nhìn thấy Pond Naravit tới Ông nội Lertr như là tìm được người cáo trạng, giờ này là không thể quan tâm vấn đề mất mặt hay thể diện.

"Ba mẹ, hai người không có bị sao chứ?" Dunk Natachai đem cha mẹ nhìn vài lần từ trên xuống dưới.

Bhasidi Wattana-wattanachot mặc kệ Dunk Natachai, nhìn về phía Ông nội Lertr nói: "Bây giờ ông cảm thấy uỷ khuất, được, vừa lúc cháu trai ông tới, ông trước mặt nó đem lời hôm nay nói lại một lần nữa xem. Nếu cháu trai ông đồng ý việc ông nói, tôi lập tức kêu con tôi chia tay với nó, bảo đảm sau này không dính một chút nào với nhà ông, vừa lúc cho ông vừa lòng đẹp ý."

Pond Naravit nhìn về phía ông nội, Ông nội Lertr hạ thấp mí liều chết nín thinh, ông cảm thấy bây giờ không phải thời điểm nói chuyện, việc này phải từ từ nói với cháu trai mới được.

Bhasidi Wattana-wattanachot không thèm quan tâm Ông nội Lertr ngược lại nhìn về phía Dunk Natachai nói: "Dunk Natachai, nghe rõ ràng cho mẹ, mẹ mặc kệ con chung sống với đàn ông hay đàn bà, nhưng nếu con đồng ý làm tình nhân bí mật của Pond Naravit, ba mẹ sẽ không nhận đứa con trai như con."

"Mẹ, mẹ nói cái gì đó?"

"Nói cái gì? Lão già chết tiệt này nói, tương lai Pond Naravit phải cưới vợ sinh con, lão cho phép con tiếp tục lui tới với Pond Naravit, nhưng mà phải lén lút trong bóng tối, chỉ có thể làm tình nhân bí mật của Pond Naravit."

"Cái gì?" Pond Naravit và Dunk Natachai đồng thời lên tiếng, Dunk Natachai tức giận trừng Pond Naravit, Pond Naravit lại là khiếp sợ nhìn về phía ông nội, không rõ ông vì sao lại nghĩ ra được như vậy.

Pond Naravit đem ông nội giao đến trong tay Quản gia Hong, xoay người nói với cha mẹ Nhà Boonp: "Bác trai bác gái, chuyện con đã đáp ứng với hai người tuyệt đối sẽ không nuốt lời, lời hứa của con dành cho N'Dunk cũng tuyệt đối thực hiện, xin hai người yên tâm."

Sắc mặt Bhasidi Wattana-wattanachot trầm xuống, "Tôi lặp lại quan điểm của tôi một lần nữa, nếu cậu muốn cùng với con trai tôi nhất định phải quang minh chính đại, con tôi tuyệt đối sẽ không làm tình nhân bí mật của cậu. Còn có, Nhà các người có tiền là thật, nhưng chúng tôi không thèm. Nếu còn dám tìm con trai tôi gây chuyện, tôi liều cái mạng này cũng không bỏ qua cho các người."

"Con biết, bác gái, con cam đoan chuyện hôm nay sẽ không phát sinh lần thứ hai."

"Dunk, đi thôi!" Dunk Natachai liếc nhìn Pond Naravit một cái, không nói gì với anh, cùng cha mẹ rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ponddunk