Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Love you in every universe

Pond

Tôi biết Phuwin sẽ trốn ở trong phòng nên không suy nghĩ gì nhiều mà lái xe với tốc độ cực nhanh về nhà nó, bởi vì ngoài nhà ra nó có thể đi đâu được nữa?

Mèo nhỏ nhà tôi có lẽ đã ngủ gật từ rất lâu rồi, nhìn mà thương kinh khủng, chắc Phuwin đã rất sốc khi thấy hình ảnh của mình cùng với tôi thân mật ôm ấp, hôn nhau được lan truyền trong trường một cách rộng rãi như thế kia. Tôi bước đi thật nhẹ nhàng tới góc giường, con mèo này về nhà mà vẫn chưa chịu cởi bỏ đồng phục nữa, tôi khẽ cười rồi ôm Phuwin thật chặt, cằm tì lên đỉnh đầu của nó: "Ngoan, để anh ôm bạn chút."

Người kia không giấu nổi sự xúc động mà nước mắt lưng tròng vùi mặt vào hõm cổ tôi mà thút thít: "Bạn ơi em sợ lắm, liệu chúng ta có ổn không?"

"Không được sợ và không có gì phải sợ cả, anh đã giải quyết mọi chuyện với Santa, với lại bạn cũng yên tâm đi nhé, ba anh cũng không có ý kiến gì về vấn đề này đâu... chỉ sợ mọi người sẽ buông những lời chẳng hay ho với bạn thôi."

"Bạn không sợ hả?"

"Tại sao phải sợ chứ? Nhân dịp này anh công khai cho bàn dân thiên hạ rằng hai chúng ta đang hẹn hò yêu đương đó, không ai hăm he đến người yêu của bạn nữa." Tôi nói với tone giọng có chút đùa giỡn để cho người trong lòng đỡ căng thẳng hơn, không ai hiểu nó bằng tôi cả và cũng không ai chịu chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được bên cạnh Phuwin như tôi.

"Tại em lo cho bạn thôi, nhỡ đâu Hiệu trưởng ông ấy..."

"Ba anh không ý kiến gì về vấn đề này đâu, chẳng qua do hình được gửi đến một cách bất ngờ nên ông ấy mới như thế, với lại trước mắt bạn nên lo cho bản thân mình đi, những chuyện khác cứ để anh giải quyết là được."

Hai đứa tôi vừa nằm ôm nhau vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Phuwin đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ đoạn hội thoại giữa nó và thằng Santa trong nhà vệ sinh ở quán cà phê nọ, mặc dù tôi đã biết hết nhưng vẫn phải ầm ầm ừ ừ để người yêu tôi có cái còn nói tiếp, tôi yêu cái miệng nhỏ xinh này quá đi mất, nhịn không nổi ôm lấy khuôn mặt Phuwin mà hôn vào đôi môi đỏ mọng kia, dư vị ngọt ngào xâm nhập đầu lưỡi, da đầu tôi tê rần, chẳng nhớ bao lâu rồi tôi mới được hôn nó như thế này.

"Ưm... bạn càng ngày càng quá đáng rồi đó nha, lúc nào cũng chớp thời cơ mà ăn đậu hủ người ta."

"Có phải đã quá muộn để bạn nói điều này không? Bộ trước kia mình hôn bạn ít lắm sao?" Tôi ngừng chút rồi nói tiếp: "Vả lại chúng ta cũng lớn rồi mà, anh còn đang chờ ngày đánh dấu bạn một cách nghiêm túc ấy chứ..." Nụ cười trên môi tôi dần dần thiếu đạo đức, báo hại người trong lòng hoảng loạn đến đáng thương, mèo nhỏ nghe xong liền đánh lên vai tôi: "Đầu óc sâu bọ!"

"Ơ kìa anh đã nói đánh dấu thôi chứ đã làm gì bạn đâu mà bạn nói anh như thế? Ái chà, hay do bạn lại——"

"Cút đi, tôi không muốn nằm với cậu nữa, giận rồi!" Phuwin phụng phịu định đẩy tôi xuống giường, nhưng với cái sức lực chỉ bằng con mèo này còn lâu mới thực hiện được điều đó.

Tôi một lần nữa ôm chầm lấy toàn bộ cơ thể nó, bàn tay vuốt ve từ đỉnh đầu cho tới sống lưng, đưa mũi hít hà hương thơm bạc hà trên tóc Phuwin: "Sau này có chuyện gì đừng cố giữ riêng trong lòng, như thế sẽ rất khó chịu có biết không? Anh đã biết thằng Santa có ý đồ xấu xa với bạn từ lúc hai người nói chuyện với nhau trong phòng vệ sinh, nhưng anh lại giấu nhẹm đi để có gì tự giải quyết một mình, anh không muốn chuyện của nó liên luỵ đến bạn. Xin lỗi vì bây giờ mới nói ra cho bạn biết, mong bạn đừng trách anh."

"Bạn khéo lo quá à, biết hay không thì bây giờ mọi thứ cũng đã qua, em trách bạn hay giận bạn để làm gì chứ? Miễn sao hai chúng ta vẫn an toàn cho tới hiện tại là được rồi mà! Tính ra bạn nói em không cần phải lo lắng mà người hay lo lắng nhất là bạn đấy, tự dưng đang vui vẻ nhắc chuyện này chi."

"Thì nói ra mới đỡ lo hơn đó, bạn ổn như thế này thì anh yên tâm rồi."

"Nhưng mà... em thèm pizza quá à, hay là bạn order cho em nhé? Sẵn tiện ở lại ăn cùng với em luôn nè."

"Okay, cơ mà ăn pizza rồi thì cho anh ăn luôn bạn luôn có được không?"

'Bép!' Phuwin nỡ lòng nào đánh tôi hơi mạnh tay, còn bonus thêm một câu não nề: "Lưu manh! Biến đi giùm tôiiiiii."

...

Phuwin

Ây da cái tên Pond này, mở miệng ra nói câu nào là biến thái câu đó, sao tôi có thể dính ngải tên này rồi yêu đương với hắn tới tận bây giờ được nhỉ? Sơ hở là đòi ăn tôi, dỗi hết sức à.

Tôi cầm miếng pizza thơm ngon béo ngậy lên rồi há miệng cắn một miếng, những chuyện buồn bã ngoài kia cứ như thế mà bị tôi quăng ra phía sau gáy, bụng tôi đói lắm rồi nên bây giờ việc ăn mới là việc có ý nghĩa nhất. Phải nói là tôi ăn ngon tới mức không để ý có người đang nhìn tôi chằm chằm, mà bây giờ nhà chỉ có hai đứa, Pond không nhìn tôi chứ còn ai vào đây nữa.

Bất chợt tôi nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ hắn, thấy thế liền cau mày hỏi Pond: "Sao bạn lại cười em?"

Tôi tưởng hỏi xong câu này hắn sẽ giải thích lý do, ai mà có dè còn cười ác hơn nữa.

"Anh xin lỗi nhưng mà... trông em buồn cười quá đi mất, mồm mép dính đầy sốt, ngay cả chóp mũi cũng dính nốt, trông em hơi giống hề... hahahaha anh khốn nạn quá, ngàn lần xin lỗi em mà."

Aishhh chìn chá? Tôi không quan tâm tên nọ đã đổi xưng hô, chỉ biết vọt vào trong nhà vệ sinh để ngắm lại "tác phẩm nghệ thuật" do chính bản thân tự tay làm nên. Tôi bĩu môi, tự giận dỗi vì cái nết ăn như mèo của mình, vừa định cúi xuống để mở vòi nước ra rửa thì bất chợt có một vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, đã chọc quê người ta rồi mà còn dám thân mật với người ta sao, thất sủng cho mà biết.

"Em ăn uống không khác gì con mèo kế bên nhà anh, đáng yêu chết anh, bắt đền em nhé."

Tôi tỏ thái độ rồi đẩy đẩy hắn ra, giận dỗi cho hắn chừa.

"Biến đi, không thèm nói chuyện với anh nữa."

"Xấu hổ hả Phuwin Meow?" Biết rồi còn hỏi sao? Đúng là...

Pond xoay người tôi lại mặt đối mặt với hắn, lúc này hắn đã quay trở về trạng thái ôn nhu rồi, nhẹ nhàng cầm giấy lau đi những vết sốt dính trên mặt tôi, còn tranh thủ hôn lên môi tôi nữa cơ đấy, thiệt tình... tôi bị thao túng tâm lý nặng luôn rồi. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

"Anh cười như thế là vì anh đang hạnh phúc chứ có phải chọc quê gì em đâu. Nhìn em như thế anh lại càng thấy vui hơn nhiều, ây da... càng ngày càng nhận ra mình đang nuôi một bé mèo chính hiệu, sắp sửa tốn tiền rồi cơ đấy." Huhuhu rõ ràng trong ý tứ lời nói của Pond đang thao túng tâm lý tôi, tên này đúng là không phải dạng vừa, biết cách dỗ ngọt tôi kinh khủng.

"Biết là em vẫn còn đói bụng nên ra phòng khách ăn tiếp nha? Anh sẽ tranh thủ order thêm trà sữa cho em, tự dưng muốn Phuwin quay về làm một em bé mũm mĩm như trước kia hơn."

"Anh bị dở à? Tôi ép cân được tới đây mới đẹp lên để cho anh mê đó, giờ anh đòi vỗ béo tôi, biến tôi thành con ủn ỉn xấu xí rồi bỏ tôi theo thằng có khác đúng không?? Trả lời!"

"Ơ kìa, anh nào đâu dám tuyệt tình đến thế... tại anh muốn em được là chính em, làm những thứ mình thích, ăn những thứ mình muốn thôi mà, em càng ngày càng đa nghi rồi nghĩ xấu cho anh, aida..." Pond bắt đầu thở dài rồi xụ mặt xuống, tôi nào có đa nghi đâu... chẳng qua là muốn trêu hắn thôi chứ không có ý đồ gì xấu xa hết.

Tôi vòng tay ôm hắn coi như là lời xin lỗi, mặc dù không bao trọn được cả cơ thể cao lớn này trong vòng tay nhưng vẫn đủ ấm áp để xoa dịu tâm hồn tổn thương của Pond: "Vâng ạ, em biết lỗi rồi, tất cả là tại em, cái gì cũng tại em hết!"

"Muốn anh tha lỗi không?"

Gật đầu.

"Cho anh ăn e——"

"Câm!" Chưa kịp nghe hết câu nói từ miệng Pond thì tôi đã ngăn chặn lại, phòng trường hợp nổi cáu mà đá hắn lăn xuống sàn nhà, tôi thẹn quá hoá giận: "Thôi thôi tôi không cần anh phải tha lỗi, người gì đâu tánh kì với mặt dày ghê á."

"Giỡn giỡn, ôm hôn là được rồi, hứa không đòi ăn em nữa."

"Chắc nha?"

"Chắc!"

Ừ thì nghe Pond nói thế nên tôi cũng nhẹ dạ cả tin mà chu môi ra cho hắn hôn, gì chứ cái này không ai lẹ bằng hắn, chỉ biết dày vò bản thân tôi là giỏi thôi, học hành chẳng tới nơi tới chốn gì hết.

Pond đè tôi nằm ngửa ra sofa rồi tiếp tục trao nhau môi hôn cháy bỏng, tên này kĩ thuật không vừa, phải nói là đụng đến đâu chỗ đó như có lửa đốt, nóng hết cả người.

"Em bé của anh ngoan ghê, yêu em quá đi mất!" Hắn dụi đầu vào hõm cổ tôi mà nói toàn mấy câu sến sẩm, nhưng mà dù gì tôi cũng đã quen với cái nết của hắn rồi, vẫn chịu đựng được.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com