All in
Đúng khung giờ cố định, đài truyền hình nước Mỹ phát sóng bản tin thời sự, cập nhật những chuyến tin tức nóng hổi đầy mới mẻ trong vòng 24 giờ qua.
Casino PNL trực thuộc của ngài chủ tịch trẻ tuổi đã sánh kịp cùng các Casino nổi tiếng của các ông trùm Los Angeles sau bốn tháng hoạt động. Doanh thu theo thông tin từ chính thống gần 6 tỷ USD, một con số với một sòng bạc mới hoạt động bốn tháng thật đáng kinh ngạc. Lượng người...
Ly rượu vang lỏng màu đỏ đặc quánh lưỡn sóng bên trong lòng thuỷ tinh do lực tay của người đàn ông ngồi trên ghế đen xoay. Ti vi đối diện chưa kịp phát ra tiếng tiếp theo lập tức bị hắn tắt ngay trở về màn hình đen. Sau đó hắn ngã người ra sau ghế da, cả đôi chân thẳng tắp được vắt lên bàn. Sau lưng hắn là một dãy ánh đèn neon vàng chói loá của dòng người di chuyển dưới bầu trời đen bao trùm.
Căn phòng tĩnh lặng như tờ, hương mùi rượu vang thoảng thoang trong hơi lạnh điều hoà. Người đàn ông khoác trên mình bộ trang phục vest đắt tiền nở nụ cười đầy hứng phấn sau khi nghe loạt tin tức. Mặc dù đối thủ gôm những ông trùm lớn Los Angeles cũng phải gài các gián điệp vào casino của hắn nhưng tiếc thay chẳng moi móc được chút đỉnh thông tin. Đã thế còn bị xử ngay trong tích tắc đến chóng mặt.
Đồng hồ đặt ở bàn tích tắc của các kim giây kim phút hoà cùng như một bản hoà tấu giản dị. Song, tiếng gõ cửa cùng lúc vang lên ba tiếng, rồi một nam nhân trong bộ vest trắng đen, bên tai thì đeo in-ear, tác phong nhanh gọn chuẩn mực của một vệ sĩ chuyên nghiệp. Cậu ta cuối đầu chào kính lễ, tay mở tập tài liệu màu xanh bắt đầu trình bày các thông tin khẩn cấp và quan trọng.
"Boss, nhận được tin quan trọng: nửa tiếng trước một điệp viên của tổ chức SML đã đột nhập vào casino của chúng ta." Cậu vệ sĩ thông báo rồi bước tới đặt tờ giấy thông tin trong tập màu xanh ngay trước mặt sếp.
Người đàn ông chau mày, chân rời khỏi bàn, ly rượu chưa vơi được bao đã bị bỏ sang một bên, cài nút áo vest nghiêm chỉnh tư thế đúng đắn. Tay cầm tờ giấy lên, các con chữ hiện thị đầy đủ các thông tin cần thiết, lẫn tổ chức và cả điệp viên nọ. Nhưng cậu điệp viên đó không có cái tên chỉ mật danh.
"R-33.." Hắn lẩm bẩm trong miệng.
Nhìn một cách sơ lượt, đại loại tổ chức này không quá lớn mạnh như các tổ chức khác hoặc là một công ty có tiếng tăm Los Angeles. Ông chủ casino hơi bĩu môi, sắc mặt hắn có vẻ rất khinh thường cái cậu điệp viên của tổ chức nọ.
Ánh mắt rời khỏi tờ giấy trắng lập tức trở nên sắc lạnh bén nhọn hơn: "Tiếp tục điều tra."
"Rõ thưa boss."
Trước khi rời đi, cậu ta cuối đầu chào sếp mình rồi sải bước chân đều ra khỏi phòng. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đối diện, kim giờ đã điểm 11 giờ, lần lượt các kim giây kim phút nối đuôi theo. Nhìn chẳng khác gì mấy ông trùm béo bở của Los Angeles cố gắng đuổi kịp theo hắn.
Rốt cuộc hắn là ai nhỉ? Bóng hình chưa kịp lộ diện, nhưng vừa đặt dấu chân đã khiến Los Angeles phải nghiêng mình, đồng loạt ngẩng đầu hoan nghênh như đón một vị đế vương?
Chính xác! Hắn chính là Naravit Lertratkosum — kẻ đứng đầu trong mọi cuộc chơi sống còn của giới ngầm lẫn casino. Là kẻ mà giới ngầm chỉ gọi bằng một cái tên duy nhất: Ngài. Hắn hệt một bóng ma, luồn lách qua mọi khe hở, nếu ai vi phạm luật lệ của hắn hoặc vượt mức giới hạn đều bị gạch một đường thẳng tắp như chưa từng có tên trên sổ. Người đời hay ví hắn như Bóng ma Los Angeles. Naravit hắn ta tàn nhẫn như lưỡi dao không dính hạt bụi, tựa một cỗ máy đưa quyết định nhanh chóng mà chẳng vướng bận bởi lòng trắc ẩn. Trong từ điển của hắn chỉ có luật chơi và trả giá. Không đàm phán bằng tình thương mến thương nào ở đây. Khóc lóc van xin kết cục nhận lại mang tính máu tanh đến ngợp thở.
Thang máy vừa ting lên, cánh cửa inox mở ra, giày da đen được đánh kĩ càng bóng loáng phản chiếu độ sắc lạnh của chủ nhân nó. Từng bước đi gõ xuống nền gạch như bản án đã định sẵn, điếng người không thể lột tả. Hôm nay Ngài Naravit diện một bộ đồ đơn giản, không diện âu phục cắt may tỉ mỉ hay khoác áo choàng phủ kín vai. Chỉ ăn mặc chuẩn mực một cậu ấm ăn chơi sa đoạ tiến đến quầy đổi tiền chip.
Nhân viên cage định cung kính chào một tiếng, Naravit nhanh tay phất ý không cần, vì như vậy chắc chắn sẽ bị lộ. Naravit Lertratkosum chưa hề lộ diện trước công chúng dù chỉ một lần, hắn luôn cẩn trọng trong mọi tình huống. Naravit không bao giờ chơi với gương mặt thật. Bước chân vào một cuộc chơi casino, ông chủ giới ngầm luôn xuất hiện cùng với chiếc mặt nạ tinh xảo. Dường như để lại cho kẻ đối diện nổi ám ảnh về một kẻ đẹp đến mức không ai được phép nhìn thấy trọn vẹn.
Lần này thiên sứ sa ngã xuất hiện với diện mạo không che đậy bất kì hình thức nào, đầy khoe khoang và phóng khoáng. Khoe khoang dung nhan và phóng khoáng rải vàng. Dòng người xô đẩy để kiếm lượt chơi của mình, ông chủ không ngoại lệ. Ở đây luật chơi khá khắt khe so với nơi khác, vì an toàn người cũng như mánh khoé của hắn.
Sòng bài PNL chìm trong khói thuốc, tiếng nhạc jazz rền rĩ, tiếng chip rơi lách cách như gõ nhịp cho những kẻ khát máu tiền. Naravit vừa vào có một bàn trống chỗ, hắn tiến đến ngồi bên cạnh hệt một người chơi thực thụ, không một ai biết ai. Chỗ này chỉ có kẻ thù và nhà cái, không gì hơn. Xung quanh toàn những tai to mặt lớn, kinh nghiệm chất núi và túi tiền luôn đầy và "trào ra". Hắn không những không sợ sệt, ngược lại còn rất hưng phấn, kích thích máu chơi hơn.
Naravit ngồi xuống, chân vắt chéo, tay chống lên thành ghế, tay gõ nhịp hờ hững lên mặt bàn gỗ cùng với thái độ vô cùng ngông cuồng hống hách. Đột nhiên chiếc ghế bên cạnh khẽ dịch chuyển, ngẩng mặt lên, bóng dáng người con trai ngồi xuống. Dáng cao gầy, chắc có lẽ thấp hơn hắn một chút, người mỏng da thịt hơn, nhưng khí chất không hề bị áp đảo bởi thế lực nào.
Tuy nhiên, điều khiến một kẻ ẩn mình sau chiếc mặt nạ lạnh lùng như hắn sững lại về người con trai này. Nửa gương mặt bị bởi mặt nạ che đi giống hệt cách Naravit hắn thường dùng trong "chiến trường casino". Người kia ung dung xoay nhẹ cổ tay, ngón tay thon dài lướt bài, vô tình chạm nhẹ vào xấp bài trước mặt Naravit.
"Thói quen đeo mặt nạ này... không phải ai cũng biết." Hắn nghiêng đầu khẽ, ánh mắt sâu thẳm bận rộn quét sau lớp mặt nạ.
Người nọ bật cười, giọng thấp như rót rượu: "Tôi biết. Và rất rõ, nó không đơn thuần che giấu khuôn mặt mà là để giấu bản thân."
Khoé môi nhếch nhẹ, cùng lúc đó Dealer đẩy chip ra giữa bàn, mở ván mới. Naravit thong thả cầm bài lên, liếc qua rồi đặt xuống như chẳng có gì đáng giá. Người đeo mặt nạ cũng nâng bài, nhưng thay vì nhìn, cậu ta xoay con chip trong tay, ngón trỏ và ngón giữa chơi đùa với số phận.
"Nếu.. đã giống như vậy, tại sao không thử xem ai mới thật sự giỏi?" Cậu ta nói với ngữ điều nửa thách thức, nửa mời gọi.
Naravit mỉm cười, nụ cười dường như ôn nhu hơn, có chút sâu sắc nhưng khó mà đoán ra được. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Người đẹp như cậu tôi nỡ làm tổn thương?"
Sắc mặt người đeo mặt nạ ẩn mình rồi trở nên hồng hơn, đồng tử cậu ta giãn ra hết cỡ rồi tự thu lại một cách nhanh và giấu diếm. Naravit cười cười xong xoay người tiếp tục lật bài của mình, tiếp đó hắn đẩy số chip tương đương.
Đến vòng cuối, dealer mở lá chốt. Không khí dồn lại. Naravit lật bài trước: thùng. Đẹp, gọn, đủ khiến cả bàn xì xào. Người kia mỉm cười, xoay bài trong tay trước khi đặt xuống. Thùng lớn hơn. Một thoáng yên lặng. Những tiếng xì xào lại nổi lên. Naravit chống tay vào cằm, khoé môi cong cong, không hề thất vọng — như thể hắn đã chờ đúng kết quả này.
Người kia cúi nhẹ đầu, thu hết số chip về phía mình: "Chúc anh may mắn hơn nhé." Không quên tặng kèm nụ cười quái đãng.
"Tôi nhường em, người đẹp."
Cậu ta ôm số chip vào lòng ngực quay gót rời đi vài bước, Naravit lên tiếng ngắn gọn ba chữ, cậu khẽ nhếch môi, trả lời: "Cảm ơn."
Vừa rời chưa được bao lâu, điện thoại hắn đột ngột đổ chuông, nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình không nghĩ nhiều lập tức thoát vai trở về một ông trùm giới ngầm. Vội vã sải bước dài tiến đến thang máy, tiếng ting từ thang máy vang lên cánh cửa inox mở ra. Hắn không để ý người trước mặt mình là ai, mắt hoàn toàn dán chặt vào điện thoại, vừa bước tới ngưỡng cửa một lực không mạnh không nhẹ va vào vai hắn.
Cùng lúc đó điện thoại hắn và một món đồ của người nọ bị rơi xuống, Naravit chưa kịp cất tiếng giọng cậu trai trẻ kia đã vội vàng xin lỗi rồi rời đi trong nháy mắt để lại nỗi bâng khâng cho hắn. Naravit nhặt điện thoại mình lên, bên cạnh điện thoại là một chiếc khăn đỏ rượu vang, là một thiết kế tinh xảo được ưa chuộng trong giới thượng lưu.
Nhưng hắn không có thời gian quá lâu để bận tâm những thứ lặt vặt như bây giờ, nhét khăn lụa vào túi áo khoác rồi đi vào trong thang máy. Thông tin khẩn cấp: cậu điệp viên đã trộm được một mảnh của chiếc chip
Cặp lông mày đen đậm đã chau lại, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nhưng nhanh hơn hắn nghĩ. Chiếc chip đó chỉ khi người chơi đạt được số tiền chip 300.000 USD đã lấy được hai phân ba. Từ khi thông tin đó nổi ra bên ngoài lần lượt người chơi của các sòng bài khác đều đổ về không ngớt. Vì đơn giản chiếc chip đó quy đổi ra hơn cả số tiền mình bỏ. Các ông trùm casino Los Angeles từ đó thất thu, doanh thu giảm mấy phần trăm liền.
Không ít lần gián điệp các ông trùm tổ chức khác cố gắng trộm chúng về kết cục đều không thành, đã thế còn bị xử ngay tại chỗ không thương tiếc. Đứng trước cánh cửa không gỉ thép đầy chắc chắn, lập tức robot xuất hiện đối diện mặt hắn. Nó quét một lượt face ID, rồi thêm một lượt để chắc chắn hơn. Sau đó tiếng thông từ hệ thống robot nhảy lên ting và đọc khẩu hiệu: "Đã xác nhận."
Tiếp đó cánh cửa dày khui được đẩy sang một bên hiện ra chiếc chip đã mất một mảnh nằm yên trong khung kính. Chiếc chip màu vàng đen tuyền sang trọng mang dấu ấn hậu duệ của những cỗ máy Enigma thời Thế chiến II, thứ từng thay đổi cục diện cả đại chiến. Gồm bốn mảnh kết nối với nhau, lấy đủ bốn mảnh mới quy đổi ra tiền, mất một thì chẳng có giá trị nữa. Trên mặt được khắc tinh xảo từng chi tiết, là hình con phượng hoàng giang cánh như sẵn sàng thiêu rụi cả Los Angeles, phía dưới có mệnh giá 1000.
Ngón tay hắn lướt nhẹ lên bề mặt kính lạnh, hệ thống nhận diện lập tức khởi động. Từ trong trụ trắng, ổ mật khẩu mở ra, không chút do dự, hắn nhập vào một dãy mật khẩu — những con số nhảy múa dưới bàn tay kia như đã thuộc về hắn từ lâu. Ngay tức khắc chuỗi mã loé sáng, rồi im lặng biến mất. Từ trong trụ trắng, lớp vỏ bảo mật rút gọn, để lộ thùng kính chứa chip bật mở hai cánh ra, phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo lên gương mặt hắn. Từ bên dưới đẩy lên rồi dừng lại, ánh vàng hoà trong nền đen tuyền của con chip loé sáng. Tiếc thay, nó đã bị lấy mất một mảnh.
Sâu thẳm trong đôi mắt hạnh nhân lạnh buốt, sắc như trăm nghìn lưỡi dao chằm chằm khoá chặt vào chiếc chip yên vị trong hộp. Căn phòng này là lãnh địa bất khả xâm phạm, nơi hệ thống bảo mật đạt đến cấp tuyệt đối. Không ít hacker từ các tổ chức hay tập đoàn quốc gia từng ngông cuồng thử sức với hệ thống của hắn. Không những không công phá được, ngược lại họ còn để lộ lỗ hổng chính hệ thống của mình. Và bị bàn tay vô hình nhấn chìm trong biển mạng lưới.
Tuy nhiên, ngay hôm nay, có kẻ đã phá được hệ thống bảo mật tuyệt đối do hắn thiết lập. Naravit nhếch mép một cách hứng thú, ánh mắt loé sáng tựa đèn pha, thành phố vốn tin tưởng người đàn ông máu lạnh chẳng thể rung động nữa.. cho đến khi điều này xuất hiện. Đột ngột cặp mắt ấy chùng xuống, mặt tối lại như kéo mây sấm chớp cả bầu trời đen.
Cậu vệ sĩ đứng sau lưng hắn chợt rùng mình, song hành cùng với lãnh đạo Lertrat từ lâu vốn quen với cảm giác cứng ngắc như tảng băng hoạt động. Thế nhưng, hôm nay là lần đầu tiên của cậu ta trực diện chứng kiến cảnh tượng — nỗi sợ hãi lan dần dọc sống lưng, khiến bờ vai vô thức rụt lại.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng như tờ, một nụ cười khẩy thoáng bùng lên nơi khóe môi hắn — lạnh lùng, hiểm ác, tựa như vết rạch bất ngờ trên nền trời đêm.
"Boss.." Cậu vệ sĩ thấp giọng.
"Kiểm tra hệ thống trong 10 phút phải có đầy đủ các thông tin truy cập của đối thủ."
Chất giọng gầm gừ như hổ đang xé xác thịt con mồi tự chui vào hang, tia máu dần dần hiện rõ trong đôi mắt hổ phách – một màu rượu mạnh pha lẫn lửa, khiến bất cứ ai đối diện đều ngột ngạt như bị nuốt chửng. Một cơn sóng máu nóng dội ngược trong huyết quản gào thét qua từng tế bào, đập từng thớ thịt như muốn xé tung cơ thể. Hai tay chống lên trục, như gọng kìm ép chặt khiến các mạch gân dồn nổi, căng đến mức muốn xé toạc làn da.
Cậu vệ sĩ nhất thời run rẩy, cúi đầu một cách vội vàng: "Vâng." Chỉ vài nhịp tim sau, cậu vệ sĩ gấp gáp sải bước chân rời đi khỏi căn phòng ngập tràn khí lạnh nặng nề.
Vừa trở lại văn phòng, Naravit vắt hờ áo khoác da đen lên thành ghế. Hắn buông người xuống tựa lưng, ánh đèn vàng phản chiếu gương mặt lười nhác mà đầy uy hiếp. Mắt khẽ nhắm lại, căn phòng chỉ còn tiếng quạt điều hòa được lắp trên trần nhà phả ra hơi lạnh toát. Bóng dáng anh chàng vệ sĩ sau ba cái gõ cửa, Naravit tức thì ngồi thẳng dậy kéo áo cho chỉnh tề mặt mày nghiêm trọng, ánh mắt sắc lạnh khẽ lướt qua anh chàng vệ sĩ khiến anh ta sởn gai óc.
"Boss." Anh ta tiến lên phía trước một bước gần bàn làm việc rồi đặt tập màu xanh nhạt lên bàn: "Thông tin truy cập của đối thủ, vô cùng chi tiết."
Hắn nhíu mày, kéo tập đó về trước mặt lật ra từng trang một đánh giá sơ lượt, sau đó mới đọc kĩ lưỡng. Tổ chức SML cài gián điệp vào hệ thống của hắn, người giải mã là R-33, thời gian truy cập 20 phút trước, địa chỉ IP *******. Trong đầu hắn chợt loé lên một ý nghĩ, xâu chuỗi các sự việc trong 20 phút trước, đúng như hắn dự đoán, có lẽ là như vậy.
"Cậu cho người truy cập vào địa chỉ IP này cho tôi. Xong thì kiểm tra thu thập bằng chứng và vá lại lỗ hổng." Naravit gấp tập màu xanh lại một cách thô bạo xong quăng cho anh chàng vệ sĩ.
"Rõ thưa Boss." Anh ta cuối cầu chào một cái nhanh chóng rời đi.
Tựa lưng vào ghế, hắn thả ánh nhìn phiêu đãng: từ trần nhà nặng nề, lướt qua không gian tĩnh lặng, cuối cùng ghim xuống nền nhà tối lạnh. Trên sàn, chiếc khăn lụa màu rượu vang nằm im lìm đơn độc như vệt ký ức bị bỏ quên. Chẳng biết rõ rơi xuống từ bao giờ, có lẽ lúc hắn bất giác giật mình ngồi dậy, vô tình hất văng.
Hắn khom người nhặt lên, mảnh lụa nằm gọn trong lòng tay rộng lớn. Cổ tay xoay chậm, vệt lụa đỏ ánh lên tựa vệt máu khô dưới ánh sáng vàng. Rồi khoé môi chậm rãi nhếch lên, một nụ cười mơ hồ chẳng ai đoán được ẩn ý. Nhưng giống hệt một tín hiệu báo cơn bão ngầm.
Naravit bật dậy, choàng áo da đen qua vai, thân hình phủ kín bởi màu tối. Mảnh lụa rượu vang được hắn nhét vào trong lớp áo, từng cử chỉ nâng niu đến nghịch lý — người đàn ông mà cả Los Angeles đều run sợ lại dịu dàng với một miếng vải lụa.
Suốt cả tuần nay, PNL không thấy bóng dáng Naravit. Ông chủ sòng bài khoá mình trong căn penthound, xử lý mọi thứ qua mạng và mắt dán vào hộp thư đến – chờ đợi bằng chứng của đối thủ cả gan đột nhập vào hệ thống.
Đài truyền hình Mỹ vận hành như thường lệ, giọng phát thanh viên trầm thấp đều đều, rót vào không khí thứ nhịp điệu lạnh lẽo, vô cảm, hệt như tiếng máy móc được lập trình sẵn trong bản án của thời đại.
Vừa mới đây, sòng bài PNL đã lọt vào tầm ngắm. Một tổ chức ngầm cài gián điệp vào nội bộ. Chúng không chỉ muốn hút sạch thông tin mật mà còn cuỗm đi một con chip trị giá cả triệu đô – thứ có thể đổi cả mạng sống.
Sau đó âm báo hộp thư đến vang lên, ông trùm thong thả xoay thìa khuấy một vòng trong tách cà phê nóng, âm thanh lách cách chìm vào khoảng lặng. Naravit nhấp một ngụm cà phê, đắng gắt ban đầu, nhưng hậu vị ngọt ngầm khiến hắn trấn tĩnh trong lòng, như một cách giữ bản thân không để lộ cơn sốt ruột.
Đôi mắt lạnh kia lướt theo từng cú nhấp chuột. Một thư mục bật mở tiếp đó là file ẩn trong cùng. Chỉ trong chớp mắt, màn hình nhả ra vô số chứng cứ, kéo theo dấu vết địa chỉ IP – kẻ ẩn sau bóng tối cuối cùng cũng lộ diện. Mọi thứ rơi gọn trong lòng bàn tay hắn.
Không phải ngẫu nhiên sòng bài PNL trở thành điểm khiến Los Angeles phải nghiêng mình, tất cả chỉ đơn giản như một trò gắp thú: kẻ nào đủ thông minh thì thắng, còn kẻ dại dột sẽ mất trắng. Một ông trùm mà không dùng đầu óc để vận hành thì sớm muộn cũng hóa tro tàn trong màn khói ảo. Gián điệp kia tưởng mình che giấu khéo, nhưng cậu ta dường như quên mất: nơi nào cũng có camera, trừ nhà vệ sinh, và ngoài đó vẫn có mắt giám sát. Hình bóng kia mờ nhòe dưới lớp ngụy trang và ống kính lạnh lẽo, nhưng cái dáng người ấy... trong mắt hắn, quen thuộc.
Đồng tử đột ngột giãn ra rồi co thắt lại, trong ấy ánh lên một nét nghi ngờ rõ rệt. Một luồng cảm xúc đứt quãng rối bời nối đuôi nhau len lỏi vào tâm thức ông trùm tàn độc chưa từng lấy nổi một cảm xúc sâu sắc. Trước đó, Naravit đã dự đoán, mong kết quả không như mong muốn, nào ngờ sự thật đã đấm cho hắn một cái thật điếng người đến mức kinh hồn.
Và quyết định tối nay hắn sẽ đến một chuyến. Khi màn đêm phủ khắp cả Los Angeles, biển người như sóng cuồn cuộn như dòng chảy vô tận dưới ánh đèn neon. Giữa chốn xô bồ ồn ào hỗn loạn, nhịp bước của kẻ nắm trùm vang lên, nặng nề đầy dứt khoát — đủ cả phố xá vừa kính sợ vừa tôn thờ.
"Boss, ngài tính làm gì tiếp theo?"
Anh chàng vệ sĩ ngây thơ chưa hiểu rõ người đàn ông đi trước mình, nhẹ nhàng buông ra một câu hỏi khiến những vệ sĩ khác xung quanh sững người trong chốc lát. Một cậu vệ sĩ liền nhíu mày kéo anh chàng đó lùi lại về sau một bước, như toàn thân che chắn.
"Cậu ngốc thật hay giả vậy? Hỏi ba câu linh ta linh tinh. Muốn chết thì nói một tiếng, đừng dại dột kéo theo anh em xuống mồ cùng."
Cậu vệ sĩ nghiêm khắc chỉnh đốn anh chàng vệ sĩ mới vào làm vài tháng. Điều khiến anh ta làm việc ở đây vì năng lực IT ở mức xuất sắc nhưng tính tình hơi có phần trẻ con đang tập làm người lớn trong giới ngầm. Tuy nhiên, trong giới ngầm không loại chuyện giỡn chơi, đã dấn thân vào đây chỉ có đường sống và chết. Nếu đủ mưu trí thì sống còn không thì chỉ biết nằm một xó rên rỉ.
Naravit bình tĩnh cười mỉm, ngoảnh đầu: "Không sao, chỉ là câu hỏi tò mò trong lần đầu tiên." Hắn cau mày thái độ khó chịu ngay tức khắc trong đôi mắt: "Tôi đang vui đừng làm cụt hứng."
"Rõ thưa boss." Cậu vệ sĩ kia cúi đầu.
Ngay khi cánh cửa bật mở, sự hỗn loạn lập tức ập đến. Tiếng la hét pha trò, xúc sắc va vào ly thủy tinh lăn lách cách vui tai, cùng thứ âm nhạc điện tử chảy từ quầy đổi chip. Tất cả hoà quyện thành cơn sóng náo nhiệt nuốt chửng cả không gian, nói cách khác đây chính là một bản hoà ca loạn nhịp đặc trưng của giới ngầm. Những anh chàng vệ sĩ đi theo hắn đều tản ra làm việc khác trông lúc chờ ông chủ.
Khi số chip nằm gọn trong lòng bàn tay, ông chủ không nán lại thêm bất kì giây nào, chỉ khẽ gật đầu. Xoay gót sải chân thoăn thoắt hướng thắng đến bàn poker, nơi anh đèn neon hắt xuống. Dường như không một ai đủ hiểu rõ người đàn ông có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành có khí chất hiên ngang ngồi xuống một cách thong dong. Ở đây hắn cũng như bao người, không hơn không kém, cũng kẻ háo thắng nghiện đỏ đen, khoé môi nhếch lên khinh khỉnh ý tứ rất rõ ràng rằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đừng làm càng.
Nam nhân mặt nạ ngã người dựa lưng ghế khẽ nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Khoảng khắc đồng tử giãn ra, khóe môi nhếch khẽ: "Au!? Lại gặp anh rồi."
Naravit mỉm cười nhẹ: "Thật vinh dự được gặp người đẹp." Song nơi khóe mắt lại ánh lên sự lạnh giá khó tả, bí ẩn và nguy hiểm — tựa như hắn đã đoán ra điều mà kẻ khác còn chưa kịp nghĩ tới.
Một tiếng cười bật ra nơi khóe môi mỏng, cậu ta kéo ghế sát bàn, thong thả tựa cằm vào tay. Những ngón tay thon dài khác gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn casino. Mỗi tiếng gõ như máy đếm nhịp metronome, phô ra sự kiêu ngạo và ngông cuồng đến mức khó chịu. Dẫu ngông cuồng là vậy, như trong mắt hắn, dáng vẻ ấy rất quyến rũ, đến mức chết người.
Đôi mắt sắc lạnh thoáng nhuốm chút dịu dàng, như kẻ ngạo mạn vốn chỉ biết quay quanh với máu giờ đây lại kiên nhẫn vuốt ve một chú mèo hoang ngạo nghễ không chịu khuất phục. Trong suy nghĩ của người đàn ông vừa chỉ giữ lại vừa muốn thuần phục.
"Anh với tôi đấu một ván đi. Lần này không được nhường đâu đấy nhé." Người con trai trẻ bí ẩn sau lớp mặt nạ nghiêng đầu, buông ra lời thách thức một cách nhẹ tênh như chẳng có gì sợ sệt.
Naravit cúi đầu cười nửa miệng, hắn ấn tượng người này, một kẻ sau lớp mặt nạ mà dám ra giá với hắn. Thật buồn cười. Dù đối diện với gã đàn ông tàn độc, khí thế của cậu ta vẫn không suy suyển, nét kiêu hãnh ngạo nghễ phô ra như thể tự tin mình mới là kẻ chiếm thế thượng phong.
Sau đó, hắn mới cười thành một tiếng nhỏ đủ cả hai nghe: "Hahaha. Người đẹp, em ra giá cho tôi sao?"
Cậu vuốt ngược mái tóc phủ che đi con mắt phóng khoáng, mềm mại trả lời: "Không được sao?"
"Hahaha.. Được được. Tôi đồng ý."
Nam nhân mặt nạ mỉm cười mê hoặc.
Người chia bài lật từng lá một cho người chơi, động tác nhanh gọn, lạnh lùng. Những lá tẩy đã yên vị trên mặt bàn, mặt úp đầy ẩn ý. Khi tất cả còn chờ đợi, hắn và cậu trai mặt nạ kia không hẹn mà cùng một lúc nhấc mép bài, hé ra một góc nhỏ như thể không chỉ lật bài, mà còn lật cả thế cục. Cậu ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt hất qua hắn, chậm rãi. Tưởng chừng chỉ lướt nhẹ nhưng lại ẩn chứa sự khinh miệt lãnh lẽo.
Người chia bài giữ nguyên gương mặt vô cảm, khẽ lật tay, lá bài tiếp theo trượt dài trên bàn ma sát nhẹ trên nỉ xanh, đến trước mặt người chơi. Quân bài tiếp theo được trải ra như một bức tranh của số phận: A♠, 4♠, 6♠, 8♠, A♥ — hệt một trận đầy cám dỗ. Không gian đặc quánh như đặc quyền của những kẻ dám thách thức vận mệnh bằng quân bài trong tay.
Cậu ta khẽ nhếch môi, hai lá bài này biết bao người mong ước: 6♥ và A♣. Một tổ hợp vô cùng chắc chắn, vững vàng như bức tường thành cổ, mang hơi thở của con bạc tin vào sự ổn định. Cậu mặt nạ không che dấu nổi ánh mắt của kẻ chiến thắng — không chần chừ, xoạt một cái đẩy toàn bộ chip sắc màu ra trước mặt dealer.
Bàn tay rắn rỏi chậm rãi xoay nhẹ hai lá bài về vị trí cũ, ánh mắt quét qua những quân bài được trải ra, bình thản như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán. Ông chủ sòng bài thong thả tựa lưng vào ghế, mắt nghiên nghiêng nhìn người đẹp trong tâm trí. Dưới ánh đèn mờ mờ, làn da trắng nõn lúc ẩn lúc hiện trông rất cuốn hút.
"Anh đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi có bầu mất." Cậu ta giở giọng trêu ghẹo người đàn ông ngồi bên cạnh mà chẳng rõ danh tiếng.
Naravit bật cười, không những không bực mình hắn vẫn hùa theo: "Em cứ việc đẻ. Tôi dư sức nuôi."
Dưới lớp bóng tối dày đặc, chóp tai cậu nam vẫn lộ rõ sắc đỏ ngượng ngùng. Dù che giấu kéo đến mấy, nhưng ánh mắt lão luyện của ông chủ casino lại lột trần chi tiết ấy. Như thú săn bắt được mùi bị mong manh của con mồi nhỏ bé.
Cả bàn chợt tĩnh lặng lạ thường. Sự im ắng ấy giống như tiếng chuông nguyện cho một ván cờ đã định sẵn...
Tuy lá 6♥ và lá A♣ kết hợp với cặp A còn lại cùng một lá 6 là Full House. Một ván bài gọn gàng, sắc bén, đẹp đến mức như thể dược dàn dựng cho khoảnh khắc này. Nhưng, bài tẩy của hắn: 5♠ và 7♠, ghép với 4♠, 6♠, 8♠. Một đường chảy liền mạch, thẫm đen như số mệnh, lạnh lẽo như bản án. Straight Flush. Không phải sự vững chãi, mà là sự tuyệt đối. Không còn là "đủ tốt", mà là "không thể vượt qua".
Naravit nghiên mắt quét đôi mắt ấy thêm chút nữa, vô tình bốn con ngươi chạm vào nhau. Ngực hắn đột ngột căng tức, nhịp tim vỡ vụn trong chốc lát thành những cú gõ dồn dập như máy metronome điên loạn. Dần dần mất kiểm soát, nhanh và gấp hơn, càng lúc càng lắc nhanh đến mức muốn gãy thành trăm mảnh.
Một ông chủ đứng trên vạn người, nắm quyền sinh sát cả thành phố, vốn chẳng đặt ai vào tầm mắt. Thế mà lần thứ hai chạm mặt một bóng dáng mơ hồ, trái tim hắn chao đảo như chưa từng biết đến. Naravit trầm ngâm trong yên lặng, ánh mắt lạnh như băng. Tình yêu ư? Tình yêu... hắn không gọi tên nó như thế. Cùng lắm, chỉ là một nhịp tim lạc quãng, một thứ nhất thời — thoáng đến thoáng đi, không đủ sâu sắc để khắc sâu vào người như hắn.
Lần đầu tiên, Naravit Lertratkosum cái tên khiến giới ngầm cúi đầu, kẻ ngồi trên vạn người, và quen với việc điều khiển mọi thứ bằng lý trí sắt đá. Lại chịu khuất phục trước tiếng gọi của con tim đập hỗn loạn. Một điều chưa từng xảy ra! Và nguy hiểm nhất chính là kẻ mạnh nhất không còn giữ mình trong khuôn khổ. Trái tim hắn vừa đánh cược..
Naravit úp bài lại, kéo thành một đường sắc ngọt rồi trượt về phía dealer. Sòng bài im ắng đến mức nghe rõ tiếng lá bài cọ vào mặt bàn nhung. Ánh mắt không có một chút dao động bất kì nào, cho thấy sự chắc chắn trong việc lựa chọn con đường hắn đi. Nam nhân kế bên giật khẽ khóe môi, sự bất ngờ lướt qua đáy mắt, cậu ta không thể đoán nổi, rốt cuộc hành động vừa rồi của hắn mang ý nghĩa gì?!
"Anh.. anh làm gì vậy?" Cậu hơi run, nghiêng người thì thầm bên tai hắn, giọng lắp bắp dè chừng.
"Tôi không hề nhường em, bài tôi không đẹp không muốn em thấy." Hắn dịu giọng, rất chậm, nhịp điệu đều như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Cậu nhướng chân mày, coi như ngầm chấp thuận: hắn muốn thế thì cậu chiều. Không cưỡng ép, không bắt buộc hắn úp bài mà tự nuốt trọn khoản lỗ hàng trăm ngàn đô. Và thế, ván cược kết thúc, toàn bộ tiền cược khổng lồ gọn gàng rơi vào tay của nam nhân bí ẩn. Khuôn mặt những kẻ còn lại lập tức tối sầm, u tối như mất hết đường thoát.
Cậu ta phóng khoáng quay người, trước khi nhấc chân rời đi, buông vài chữ, giọng lười biếng mà kịch độc: "Đa tạ, sư huynh."
Bước chân qua ngưỡng cửa sảnh, cậu giật phăng chiếc mặt nạ cồng kềnh, thở phào một hơi. Ánh mắt lướt qua nó một cách nhẹ tênh, rồi dừng lại ở chiếc vali. Khoé nhếch cao biểu lộ rất rõ sự khinh miệt. Phuwin thò tay vào túi bên trong áo khoác da, lôi ra mảnh chip thứ hai, xoay ngắm dưới ánh đèn chập chờn. Cậu tự nhủ bản thân thật thiên tài. Vài ngày trời cậu cày nát lớp mã hóa, giờ kết quả nằm gọn trong tay, thử hỏi ai dám chê cười nữa?
Mải mân mê xoay mảnh chip trong tay, cậu không nhận ra thực tại vừa chuyển mình, ngay tức thì cậu khựng người. Chiếc vali chất đầy tiền đô đã bị giậy khỏi tầm mắt, giờ nằm gọn trong vai u thịt bắp, ánh mắt khiêu khích ngông cuồng, như muốn thách cậu làm gì được chúng. Má phồng lên, môi bĩu ra, Phuwin cúi nhìn bàn tay trắng mịn chẳng có lấy một thứ gì, dáng vẻ vừa ấm ức vừa buồn cười.
Giọng gầm lên: "Thằng chó chết tiệt, con mẹ mày."
"Ô hổ, tiêu xinh tươi mà miệng lại hỗn, không được đấy nhé. Hai bọn anh không thích." Khóe môi gã ta cong lên, giọng điệu giễu cợt lẫn ngông cuồng trông phát bực. Ánh mắt lười biếng quét qua, tựa như chẳng hề xem đối phương là mối nguy thật sự, chỉ là một trò tiêu khiển giữa đêm dài.
"Mày cái chó gì mà tao quan tâm thích không?" Máu nóng cuộn lên não, nén chặt như quả bom chậm nổ, chỉ chờ một cái chạm, tất cả sẽ bùng tung trong nháy mắt.
Phuwin không ngừng tự nhủ với lòng mình không được tác động dưới hình thức nào, phải thật tỉnh táo tránh hậu quả về sau. Nhưng cái ảnh mắt khiêu khích, đụng trúng chỗ ngứa trong lòng ngực, khiến cậu bức bối đến khó mà kiềm chế. Dĩ nhiên, Phuwin không phải kẻ tay trói gà không chặt — trước khi dấn thân con đường điệp viên cậu đã trải qua các khoá huấn luyện cơ bản lẫn nâng cao, từ kĩ năng sinh tồn đến võ thuật tàn khốc.
Ở đây không phải lãnh thổ của tổ chức, Phuwin dù có ngạo nghễ đến đâu cũng không thể liều lĩnh làm càn. Cả hai bàn tay siết chặt thành quyền, các khớp ngón tay căng đến đỏ bầm, máu như dồn hết vào một cú nổ — chỉ chực chờ cơ hội để giáng xuống đòn điếng người.
Bất ngờ, một cú đấm tung ra giáng thẳng xuống mặt của một trong hai tên kia, khiến gã ta sõng soài trên sàn lạnh. Đồng tử Phuwin chấn động, mở rộng hết cỡ. Ngay trước mắt cậu, một thân cao lớn, áp lực gấp bội lần, đang sừng sững chắn toàn bộ tầm nhìn. Phuwin hoang mang trong khoảnh khắc vừa thoáng qua, sau cú đấm xé toạt làn gió là cú xoay hông, đá sắc gọn găm giữa lòng ngực của tên kia. Tiếng va đập khô khốc khiến gã bật ngửa, loạng choạng, mất thăng bằng, gục quỵ xuống nền một cách đau đớn.
Vừa kịp thoát hiểm hai lần, cánh tay cậu lập tức bị một gã đàn ông khoác áo da, giống hết mình, mắt chặt kéo chạy đi. Đêm phủ kín tuyến đường quốc lộ yên ắng đến lạ, đèn vàng đổ bóng xuống mặt đường nhựa, vừa gợi ấm cúng, vừa phảng phất nỗi cô liêu. Chỉ còn âm thanh mô tô phân khối lớn gầm rú xé toạt màn đêm. Con đường hun hút, duy nhất xe của cậu và hắn. Phuwin hưởng thụ bầu không khí này. Cậu biết rõ người đàn ông này vai diễn thoáng qua. Không sớm thì muộn người ta cũng bỏ lại giữa đường.
Phuwin buông lỏng mọi phòng bị, con tim và lý trí đều gác lại — để mặc mình dựa người vào tấm lưng vững chắc trước, hai tay siết trọn vòng eo hắn, nghiêng đầu áp lên lưng. Một luồng nóng lạnh lấn át chen chúc trong tâm hồn từ lâu nguội lạnh. Ngoài trời, làn gió đêm mang hơi sương buốt giá, quét xuống như muốn nhấn chìm tất cả.
Naravit siết chặt tay lái, gió đêm quất mạnh vào mặt, nhưng nơi lưng hắn có luồng ấm áp lạ thường xuyên qua lớp áo khoác da, chảy dọc sống lưng dần lan rộng ra các tế bào khác dưới da. Naravit chỉ khẽ liếc người ngồi sau, nụ cười cong cong thoáng qua nơi khoé môi.
Dưới ánh đem xanh thẳm, thành phố phía xa xa rực sáng như dải ngân hà nhân tạo, ánh đèn phản chiếu lấp lánh xuống mặt nước lặng sông. Ánh trăng như dòng chảy, lặng lẽ toả xuống phủ lớp mỏng lên hai nam nhân, một khoảng lặng như tờ bao trùm khoảnh khắc nhịp tim đập liên tục. Chiếc mô tô đỏ kiêu hãnh đứng bên lề, tựa một nhân chứng cao cả mà câm lặng cho bầu không gian chỉ riêng hai người.
Hắn nghiêng mình, đôi mắt nhuốm đầy dịu dàng và khao khát. Lần này, Naravit mới chứng kiến một cách công khai, một dung nhan vừa sắc sảo vừa dịu dàng đầy cuốn hút. Nhịp tim trong hắn ngày càng đập mạnh hơn, chỉ một chút nữa là nổ tung. Bàn tay bất giác nắm siết thành quyền, không phải kiềm chế cơn giận dữ nào. Là kiềm chế mong muốn chạm vào gương mặt người kia — làn da trắng nõn mịn màng kia.
Còn cậu khẽ ngẩng lên, nét mặt vừa kiêu hãnh vừa mềm mại. Dưới đấy mắt thấy được sự dao động nhè nhẹ, hơi thở càng rạo rực hơn. Kẻ mà chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ khiển người khác cúi đầu run sợ, thế mà khi quay về phía cậu, cả thế giới lạnh lùng ấy liền tan chảy. Phuwin không cảm thấy sợ sệt như lời người ta đồn, cảm giác an toàn bao bọc xung quanh người cậu càng lúc càng hiện rõ hơn.
"Anh đang run sao?" Phuwin mở lời trước, giúp cho bầu không khí trở nên ôn hoà hơn đôi chút. Nhưng giọng điệu cậu vô cùng giễu cợt, tuy nhiên, nó lại khiến người trước mặt cậu vô cùng ngượng ngùng hơi cúi đầu né tránh đi.
Phải vậy, hắn đang run, một người nửa tiếng trước hắn đã đặt cược. Naravit trả lời với giọng nhỏ: "Người đẹp, em trêu tôi." Gương mặt hệt chú cún nhỏ bị trêu đến buồn bực nhưng không bộc lộ.
Phuwin cười cười: "Trông anh thật buồn cười.. haha tôi xin lỗi."
Bất giác không gian lại trùng xuống một khoảng lặng, hắn và cậu cùng lúc né tránh đối phương quay đầu sáng chỗ khác. Một giọng nho nhỏ tiếp tục vang lên: "Cảm ơn anh."
"Tôi đã giúp gì cho người đẹp mà cảm ơn chứ."
"Anh đã cứu tôi." Cậu cười mỉm.
Phuwin không chắc đây là duyên hay không, cậu chưa từng tin vào duyên số của bản thân. Cậu biết mình là điềm xui xẻo, có khi đây là cuộc gặp gỡ lãng mạn nhưng đâu thể biết được ngày mai hắn bị gì. Từ nhỏ Phuwin mang danh "sát người" mà, sinh ra thì ba mất, quen ai cũng đều rời khỏi dương thế. Mẹ mặc xác, họ hàng ruồng bỏ chửi rửa thậm tệ, sau này được ông trùm tổ chức cưu mang về làm việc.
Ngẩng mặt ngắm sao trăng, cậu ước rằng bản thân là một vì sao lấp lánh tự do toả sáng. Naravit nghiêng nhẹ đầu ngắm nhìn đối phương, nụ cười thoáng qua nhanh chóng.
"Đâu, người đẹp muốn ngôi sao nào? Tôi sẽ hai xuống cho em." Hắn cười trêu chọc, ngón tay trỏ chỉ tiếp qua ánh mắt sáng rực: "Hay em muốn có vầng ánh dương? Tôi cũng sẽ hái xuống cho em."
Phuwin ngượng chín mặt, hắn mở miệng lúc nào cũng người đẹp hết, cậu chưa bao giờ nghe từ đó ở bất cứ ai, ngoại trừ hắn. Thật tình, cái tên này lúc nào cũng khiến cậu ngại ngùng đỏ bừng đến mức nóng ran mới chịu.
"Anh không sợ tôi lừa gạt anh à?"
"Thì sao? Tôi đang tình nguyện cho em mà."
Phuwin khoanh tay cười. Một cỗ máy ấm áp đang chạy náo loạn trong cơ thể cậu không ngừng. Biết phải làm sao đây, cái cảm giác này gì, có phải tình yêu không? Phuwin chưa biết yêu là phải như thế nào. Dấn thân vào tổ chức, lựa chọn con đương gián điệp này luôn phải có đầu lạnh, sự ấm áp dường như không có chỗ đứng. Phuwin bối rối, gọi là tình yêu đúng không, khi trái tim cứ run rẩy mỗi lần chạm mặt hắn.
Và buổi tối hôm ấy đã để lại một khoảng khắc cốt ghi tâm sâu sắc, gương mặt sắc nét lạnh lùng nhưng đầy dịu dàng mềm mại in ấn sâu vào tâm trí cậu. Không gặp thì nhớ, gặp rồi thì rung rinh, cảm giác ấy quá đỗi chân thật. Phuwin biết, lần đó là lần cuối hắn và cậu gặp nhau, bây giờ nếu ai đó bảo cậu tin vào phép màu, cậu cũng tin. Bởi chỉ có phép màu... mới khiến hai con người vốn không nên gặp, lại tìm thấy nhau giữa thế giới hàng vạn con người.
Giữ căn phòng đen tuyền lạnh ngắt, một thân hình nam nhân cao lớn ngồi trên ghế xoay qua lại. Sắc mặt hắn trầm ngâm vô cùng khó coi, bởi lòng hắn đang bồn chồn không thôi. Naravit chẳng biết nên làm gì nữa, nhịp tim mỗi khi nhắc đến cậu trai nhỏ nhắn kia thật biết cách "đau".
"Boss.. Anh lại làm sao nữa ạ?" Anh chàng vệ sĩ đau đầu mấy ngày nay, vì thấy sếp mình luôn trong trạng thái này. Đoán chắc rằng sếp đang rung động cậu trai kia nhưng đâu muốn gặp là gặp ngay.
"Cậu.. tôi, có phải tôi giống người đang thất tình không?" Hắn nhìn tấm ảnh trong hồ sơ thông tin rồi ngẩng mặt lên nhìn anh chàng vệ sĩ.
Anh ta gật đầu nhẹ nhàng, hắn lập tức thở dài sau đó. "Hay Boss tìm tung tích cậu ta xem?"
"Đừng hiểu lầm, tôi không bao giờ tự hạ danh dự để làm kẻ theo dõi."
"..." Boss, anh xem anh đang cầm cái gì trên tay??
Đột nhiên cậu vệ sĩ khác hốt hoảng chạy vào phòng làm việc: "Boss, có kẻ đột nhập vào khu giữ chip. Hiện tại đang giữ cậu ta."
Hắn nhướng chân mày, tức khắc với lấy áo vest đi ra ngoài. Cửa bật mở, tiếng giày da gõ xuống nền gạch cứng nhắc, vang vọng như nhịp trống dồn. Dưới khu giam giữ, đám vệ sĩ nhìn thấy bóng dáng sếp mình nhanh chân xếp hàng dài dọc thẳng tắp, khi bóng hắn xuất hiện rõ ràng, lập tức đám vệ sĩ nghiêm chỉnh cúi đầu.
Naravit nhíu mày, cái bóng lưng này.. trông thật quen. Tấm lưng ấy xoay lại, hắn và người đó cùng lúc sũng người, đồng tử đều co giãn ra ngay phút mốt.
"Là em?"
Phuwin im lặng cúi đầu tránh ánh mắt hốt hoảng, nhất thời không biết giải thích như nào. Cậu cũng không ngờ là hắn. Đơn giản Phuwin nghỉ hắn là dân ăn chơi khét tiếng trong thành phố, nào ngờ hắn chính là Naravit Lertratkosum.
"Mở cửa!!" Naravit quát lớn, đám vệ sĩ và cậu đều giật mình nhìn.
Cánh cửa giam được vệ sĩ mở ra, Phuwin chừng hững không dám bước ra, cứ hết nhìn vệ sĩ đến hắn cuối cùng dừng ở cánh cửa.
"Ra mau." Cơn giận dữ trong hắn đột ngột bùng phát dữ dội. Trong lời nói dường như không một chút dịu dàng nào mà lần đầu tiên cậu trò chuyện. Trông hắn bây giờ thật sự rất đáng sợ, trong mắt đã in hằn mờ mờ vài tơ máu, hai đầu lông mày nhíu chặt. Phuwin rụt rè nhấc chân từng bước một nhỏ, cậu e sợ nếu ra đối diện mặt hắn có khi bị ăn tươi nuốt sống một cách man rợ. Nghĩ thôi đủ khiến da đầu cậu tê rần hết, da bắt đầu nổi hột chi chít trên làn da trắng.
Đối diện mặt ông chủ sòng bài Phuwin cảm nhận rất rõ luồng khí áp đảo toát từ hắn, bất ngờ hắn nắm cổ tay cậu siết rất mạnh bạo kéo đi một mạch vô cùng vội vàng. Lên đến tới phòng hắn, tiếng đóng cửa thô bạo rầm một cái, sau đó hai bên vai cậu bị hắn đẩy mạnh xuống sô pha.
Bờ môi dày lấn áp xuống người bên dưới, Phuwin trợn tròn đôi mắt, trước mặt cậu là hắn đang hôn môi. Nụ hôn ập xuống, dữ dội như cơn cuồng phong, nghiền nát mọi ý nghĩ phản kháng vừa manh nha. Hắn ghì chặt gáy cậu, kéo sát đến mức khoảng cách giữa hai thân thể hoàn toàn bị xóa nhòa. Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp va đập nhau. Hơi thở hắn nóng rực, dồn ép, trộn lẫn với sự ngột ngạt khiến đầu óc cậu quay cuồng, đủ để cậu đắm chìm vào hắn.
Đôi môi va vào nhau, thô bạo đến nỗi người bên dưới không kịp thở, chỉ có thể bật ra tiếng rên nghèn nghẹn. Phuwin không muốn hắn vào trong khoang miệng mình lắm, nhưng Naravit đang cố gắng cậy miệng cậu ra. Hơi thở nóng bỏng hòa trộn, nặng nề, dồn dập.
Đột nhiên, hắn cắn một cái rõ đau vào môi cậu, làm cậu phải bật mở miệng mình ra để kêu lên. Hắn tham lam đưa lưỡi mình càn quét, xâm chiếm từng ngóc ngách, chẳng cho cậu một khe hở nào để giữ lại mật ngọt. Vị ngọt mong manh nơi khóe môi bị cuốn phăng, thay vào đó là sự rát bỏng, dữ dội, như thể hắn muốn nuốt trọn từng giọt dư vị cuối cùng.
Phuwin chống tay lên ngực hắn, ra sức đẩy, nhưng càng giãy giụa, hắn càng được thế siết chặt eo lưng, giam cậu trong vòng tay rắn chắc như gông xiềng. Mọi phản kháng chỉ biến thành cớ để hắn hôn sâu thêm, hung hăng và tuyệt đối chiếm hữu.
Trong cơn giằng co, mí mắt cậu run rẩy khép hờ, hơi thở ngắt quãng. Mùi hương thơm nam tính từ hắn trộn lẫn với hương vị ẩm ướt của nụ hôn. Nó không còn là sự dịu dàng, mà là một bản án không khoan nhượng: một khi môi hắn đã chạm, sẽ chẳng còn đường lùi.
Cậu khẽ xoay đầu, cố tìm khe hở để thở, nhưng ngay lập tức hắn nghiêng theo, mạnh bạo khóa chặt. Ngón tay hắn luồn qua tóc cậu, siết lại, ép buộc đến mức sống mũi chạm sát vào mặt hắn, không còn lối thoát. Nước mắt vì thiếu dưỡng khí dâng lên nơi khóe mắt, mí mắt run rẩy khép hờ. Trong cơn giãy giụa, bàn tay nhỏ bé trượt xuống, nắm chặt vạt áo khoác da của hắn. Sự phản kháng yếu dần, thay bằng thứ run rẩy mơ hồ—là sợ hãi, hay là thứ khao khát bị chôn giấu?
Khi cuối cùng hắn dứt ra, sợi bạc mong manh nối giữa hai bờ môi run rẩy, ánh đèn phản chiếu thành vệt sáng long lanh. Dường như Phuwun không còn chút sức lực nào để ngồi dậy, cả người mền nhũn nằm dưới lòng ngực Naravit. Bờ môi sưng tấy, vì hắn mút quá đỗi mạnh bạo, một chút cũng không chừa đường lui. Ánh mắt Phuwin dao động, trong con ngươi thấy rõ gương mặt lạnh lùng, Phuwin không những không sợ sệt mà còn rất thoải mái. Dù lát nữa bị xử tội cậu cũng cam tâm.
Naravit chống tay nâng người nhấc lên khỏi Phuwin, tay xoa dịu mái tóc đen bồng bênh, giọng khàn khàn: "Em to gan, dám xâm nhập vào hệ thống của tôi đã vậy còn trộm nữa."
"Anh biết?" Phuwin chấn động mở to đôi mắt ngấn nước.
"Em đừng quên tôi là ai." Giọng hắn trầm lạnh nhưng vãn còn chút nhẹ nhàng thoang thoáng.
"Tôi tôi xin lỗi.." Phuwin nhỏ nhẹ hết mức hệt chú mèo sáng chảnh nhưng bị người ta bỏ rơi. Cậu giống như thể đang cố giữ lấy một chút tự trọng cuối cùng, song trong từng hơi thở khẽ đứt quãng, từng cái nuốt khan nơi cổ họng, lại lộ ra hết sự cô đơn bất lực.
Một tiếng thở dài bật ra, Naravit chỉnh người ngồi ngay ngắn: "Em thật sự biết cách khiến người khác lo lắng."
"Anh không trách sao?"
Hắn quay đầu nhìn: "Haiz, trách em tôi xót."
"Hả?"
"Tôi thua trước em, mọi thứ."
"Hahaha, đúng là anh thua thật." Phuwin cười sảng khoái, bất giác hắn cũng nở nụ cười thoáng trên môi.
"Ừ tôi thua kệ tôi đi. Vì chỉ cần yêu em là đủ với tôi."
Phuwin dập tắt nụ cười. Hắn đang tỏ tình cậu sao?
"Anh tỏ tình tôi à?"
"Có tính không?" Hắn kéo hai vai câu đối diện với mình: "Vậy em đồng ý không?"
Nhất thời Phuwin bàng hoàng, đột nhiên nhận được cậu tỏ tình từ một nam nhân thật sự rất bối rối. Không phải Phuwin không thích, cậu thích là đằng khác nhưng nó quá bất ngờ.
"Nếu không?" Phuwin vờ nghiêm túc.
Hắn rầu rĩ ngay tức khắc, mí mắt chùng xuống: "Tôi sẽ từ từ theo đuổi em, tuy hơi vụng về nhưng tôi chắc chắn sẽ khác biệt."
Phuwin bật thành tiếng, hắn nhíu mày gương mặt tối sịt, trông hắn rất giống trẻ con bị lừa gạt. Trong mắt Phuwin hiện giờ cái tên mafia này quá đỗi đáng yêu.
"Em cười cái gì." Giọng vừa buồn bã vừa khó chịu.
"Trông anh thật đáng yêu."
Hắn đỏ mặt, vội tránh mắt cậu.
"Vậy em đồng ý hay để tôi theo đuổi?" Hắn nhẹ nhàng hỏi thêm lần nữa cho chắc.
Phuwin bình tĩnh lại, khẽ cười xinh: "Chấp nhận thưa ngài mafia."
Hắn lập tức nở nụ cười tươi rói hơn những khóm hoa ban mai, gương mặt phút chốc gỡ bỏ lớp băng lạnh.
"Em giữ lời nhé."
"Ừm biết rồi."
"Tôi xin lỗi." Hắn ôm cậu vào lòng mình, sự ấm áp trong hắn đều truyền qua cho cậu không thiếu sót.
"Hửm?"
"Trong khi yêu đương tôi có gì làm sai mong em bỏ qua và giúp tôi hoàn thiện hơn nhé. Lần đầu tôi yêu đương có lẽ sẽ hơi vụng về mong em bao ban và chấp nhận ạ."
Cậu cười: "Đáng yêu."
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com