To you
Mùa thu ở Nam Kinh thật tuyệt, mặt đường nhuốm cả màu vàng của lá rụng, màu sắc thành phố tràn đầy yên bình. Phuwin ngồi trong xe chờ đến một nơi, một nơi sở dĩ không muốn đi một chút nào. Suy cho cùng cũng vì muốn thấy tình yêu được hạnh phúc. Phuwin thở dài, lòng đau như bị con dao rạch bao nhiêu nhát.
Nam Kinh thật đẹp, Nam Kinh cho chúng ta gặp nhau, cũng là Nam Kinh khiến chúng ta rời xa nhau. Cánh cửa gỗ mở ra, Phuwin hít thật sâu để lòng thảnh thơi không bồi hồi khi nhìn tình yêu cùng người khác vào lễ đường màu trắng. Từ tốn tiến vào bên trong, tiện tay chỉnh lại tranh phục ngay ngắn, chiếc quần âu màu đen tốn lên đôi chân dài thon đang bước vào dành cho khách.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng tràn ngập tình yêu, Phuwin hơi mũi lòng, năm tháng quá đỗi ngắn ngủi cho Phuwin và tình yêu. Cánh mũi chợt đỏ lên, Phuwin hơi hoảng khi tâm thức bản thân muốn khóc. Quệt dòng rưng rưng dưới mi, người người ồn ào gương mặt nào cũng tươi vui, một góc nhỏ nào đó, người với vest đen tuyền đang thầm lặng rơi ngọc lệ.
Đoạn chú rể khoác trên mình bộ trang phục kiểu tuxedo màu trắng từ từ tiến đến sân khấu nụ cười trên môi quá ngượng ngạo. Phuwin chăm chăm vào người đàn ông cao ráo dung nhan đạo mạo, chợt giọng nói năm nào ngân vang nơi quả tim. Một lúc đến cô dâu gương mặt bừng sáng cùng lớp trang điểm tô lên, Phuwin ngưỡng mộ cô gái ấy.
Đầu con mắt nóng ấm cuồn cuộn, thanh thướt phim thoáng hiện hữu trong đại não. Phuwin nhìn vào đôi mắt không mấy tươi vui của người đứng trên. Chính nó là kéo Phuwin trở về kí ức huy hoàng...
Phuwin là một bác sĩ trẻ tài ba của bệnh viện lớn thành phố, trong tay nắm nhiều dự án nghiêng cứu quan trọng và được một dự án thành công. Trong bệnh viện còn một người đàn ông luôn trong trạng thái cứng ngắc nhất chính là Naravit. Phuwin chẳng biết từ nào bản thân lại quan tâm để ý đến người đàn ông được cho rằng 'quả tim Nam Cực'.
Naravit nhận được một tình cảm từ trước đến này vốn không tồn tại trong đời sống. Giữa sân thượng bệnh viện, gió mùa xuân hiu hiu thổi đến, mọi thứ đều trống rỗng, cảm xúc dâng trào một cách đột ngột. Trước mặt anh là một cậu thanh niên khoác chiếc áo blouse trắng tinh.
"Phuwin?"
"Em..em, không biết từ bao giờ bản thân mình lại để ý đến anh nữa. Cảm xúc rối bời khi gặp, xa anh lại cảm thấy hụt hẫng lạ thường."
Naravit cảm thấy bản thân hơi trắc trở, bây giờ thì rung lay chưa chắc tương lai yêu đậm sâu. Nói lời thương yêu một cách đột ngột như này thật tình anh không chắc được mọi thứ. Tiếp xúc không được bao lâu đột nhiên lại quay sang tỏ tình, anh luống cuống gãi đầu, tâm trạng hết sức phức tạp.
Naravit ậm ừ đảo mắt sang chỗ khác, Phuwin kiên trì đứng yên chờ đợi, thật tình lòng Phuwin nhộn nhịp không kém. Thầm thở dài: "Tôi nghĩ.. nên tìm hiểu trước," anh định nói nhưng chợt nghĩ lại thôi.
Phuwin gật đầu hiểu ý gương mặt nóng bừng hai bên tai đỏ ửng, không chân chừ thêm giây lát nhón gót chân dứt khoát đặt vào má người đối diện xong rồi bỏ chạy đi mất. Naravit bất ngờ trước hành động đột ngột ban nãy, cả người căng cứng ngay lập tức, nhìn theo bóng lưng ngại ngừng rời đi.
Khoảng thời gian Naravit và Phuwin tìm hiểu không quá ngắn là bao, sau năm tháng cả hai quen với cuộc sống có tình yêu mang đến. Đầu lông mày thường nheo lại giờ đây giãn ra không ít, khí chất vẫn thế chưa từng hao hụt. Phuwin thầm đa tạ người cõi trên khi mang đến một người có đạo mạo vô cùng tốt để lắp khoảng trống cô đơn suốt tháng ngày qua.
"Naravit, anh nghỉ ngơi một lát đi. Em biết dự án lần này hết sức quan trọng mà, anh có một bạn trai nhỏ tài ba phải tập sử dụng chứ."
Phuwin tươi cười tiến đến đối điện với anh, gương mặt sáng như trăng hiện rõ trong đôi mắt bá đạo.
"Ừ nhỉ? Anh quên anh đã có bạn trai, bạn trai anh còn là bác sĩ nổi tiếng nữa chứ."
Naravit đỡ trán rồi xoa thái dương, dự án cũng được đặt ngay ngắn trên bàn. Naravit thích nhất gương mặt này, tính cách vô tri ngáo ngơ mặc dù sở hữu bộ óc tài hoa.
Anh không hình mẫu lý tưởng, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ mang quả tim Nam Cực này trao cho một người vô tri vô giác. Suy cho cùng, con tim rung động mọi thứ trở nên mơ hồ. Thời gian sẽ cứu chữa nơi đầu tim chứa băng, thời gian chính là Phuwin, nơi đầu tim chứa băng là Naravit.
Một ca phẫu thuật mắt của bệnh nhân vừa kết thúc, Naravit mệt mỏi gục ngã xuống ghế thở dài. Vầng trán lấm tấm mồ hồi ướt một phần tóc mái, gương mặt nhợt nhạt đi bớt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Phuwin nhẹ nhàng lau thấm mồ hồi trên trán Naravit, nụ cười trên môi càng lúc càng kéo căng. Vừa rồi ca phẫu thuật cực kì khó khăn với anh, Phuwin biết, kinh nghiệm không quá dày dặn như Phuwin nhưng thông qua tìm hiểu đã nắm kha khá phương thức để giải phẫu cho đôi mắt.
"Phuwin," Naravit hơi cuối đầu nhìn vào ngón tay mình: "anh, đây là lần đầu viện trưởng cho anh làm người phẫu thuật chính.."
Phuwin hiểu ý trong lời anh nói, liền đáp: "Em biết vấn đề anh sợ, yên tâm em tin rằng bạn trai cẩn thận tỉ mỉ nhường nào mà."
Anh gật đầu, ánh mắt giảm đi bớt phần nào của sự lo lắng, tâm trạng được giải thoát căng thẳng. Phuwin kéo ghế ngối đối diện với anh, hộp đồ ăn khi nãy mang đến cũng nguội dần.
"Ăn cơm thôi không suy nghĩ nhiều nữa."
Phuưin tươi cười giọng điệu ngọt an ủi đôi phần, tay chân bận rộn mở hộp đồ bày ra trước mắt. Naravit thở dài một cái, sau cùng anh cũng chịu quăng việc phẫu thuật ra sau đầu. Nở nụ cười nhận lấy đồ ăn từ Phuwin.
Cuộc sống như vậy cứ thế trôi theo tháng ngày, không gập ghềnh cũng không êm xui, đôi lúc công việc chiếm lĩnh cả thời gian hẹn hò, Naravit và Phuwin nhìn vào mắt nhau rồi cười hì hì.
Hành làng bệnh viện trải dài, nhưng khi đến tối lại vắng vẻ, Naravit cùng Phuwin thường bận rộn không có thời gian dành cho đối phương ở nơi khác chắc chắn sẽ ra đây để trao nhau cái hơi ấm. Rồi cùng trò chuyện đôi chút, rồi cùng ngắm mây sao trời.
"Ngày kia anh có chuyến công tác ở bệnh viện khác gần một tuần, em ở nhà một mình được chứ?"
Naravit hơi dè dặt, sau gần một năm trời đây là chuyến công tác đầu tiên cũng là lần đầu anh xa người yêu.
"Được," Phuwin đặt bàn tay mình lên bàn tay đang vịnh lan can: "Chúc mừng anh, chuyến công tác đầu tiên nhớ thành công."
Đại lộ Nam Kinh cách bệnh viện không xa, tán lá xanh mươn mướt tạo cảm giác thoáng mát. Khoảnh khắc gió trời mùa đông chuyển giao mùa xuân đầy lãng mạn, tuyết trên trời không ngừng rơi lại một năm mới đến.
Buổi tối trên con đường không mấy tấp nập, quả nhiên chọn nơi đây để sống đúng là lựa chọn xứng đáng. Phuwin hướng ánh nhìn ra đại lộ, đèn đường màu vàng xoa dịu cơn buốt lạnh.
"Phuwin," Naravit chỉnh ngữ giọng của mình: "Anh muốn cùng em ngắm tuyết rơi ở Đại lộ Nam Kinh."
Phuwin sững sờ, rồi cũng bật cười: "Thì đây này, đang ngắm rồi còn gì."
Naravit cực kì ngưỡng mộ tình yêu của Tưởng Giới Thạch dành cho Mỹ Linh tiểu thư, bản thân anh muốn dành chút gì đó với Phuwin. Không thể trồng cây ngô đồng khắp Nam Kinh, chắc chắn sẽ cùng Phuwin tạo nên vườn cây hoa lá khác rồi khắc tên của nhau.
Tình yêu đơn thuần là gặp mặt nhau trao lời thương yêu và sau cùng là những cái ôm ấm xoa dịu cơn mệt mỏi rồi những cái hôn ngọt ngào mà nồng cháy. Hai năm đi qua để lại thập tự cơn đau khó tả, một năm trở lại Phuwin bắt đầu bận rộn với dự án nghiên cứu mới ở bệnh viện.
Naravit thông cảm, sáng sớm không thấy bóng hình, chiều tối chẳng còn thời gian dành cho nhau nữa. Cuối chiều mùa thu của Đại lộ anh dường như không còn thấy bóng dáng gầy gò tươi cười nữa. Thay vào đó là một gương mặt hết sức tập trung vào đống tờ giấy nghiên cứu, miếng ăn miếng uống chẳng thèm đá động đến. Nhiều khi thấy Phuwin bần thần trước màn hình máy tính anh thương xót vô cùng.
"Phuwin, nghỉ lời một lát rồi làm tiếp nha em."
Đôi mắt nhìn lên xuống dần mỏi nhừ, quầng thâm mắt càng ngày càng lộ rõ hơn, ánh mắt lơ đãng đối diện với anh. Naravit không kiềm được lòng mà đưa xoa mái tóc ngắn đen.
"Ngoan. Đi nghỉ ngơi nhé."
Sắc mặt càng lúc càng tệ hơn, Phuwin thức thần gật đầu, tay chậm chạp đóng màn hình laptop. Naravit đỡ người Phuwin đứng dậy, lững thững bước về phía giường, cả người khống chút sức lức nhợt nhạt rất khó coi.
Những ngày tiếp theo đâu lại vào quy củ, hạn nộp dự án nghiên cứu ngày càng gấp gáp. Phuwin toàn tâm toàn lực mình vào đống tờ dự án, Naravit ngồi bên cạnh chỉ biết thở ngắn thở dài cho qua ngày.
Đặc biệt vô cùng quan trọng, Naravit không bận rộn ở bệnh viện, sáng sớm Phuwin đã đi trước, anh biết nhưng thiết nghĩ chiều tối rồi cũng sẽ về.
Ở nhà tất bật công việc bếp núc, sau rồi đi dọn dẹp nhà cửa, chiếc áo tạp dề màu đen trắng xen kẽ mặc trên anh. Naravit mang trong mình tâm trạng hào hứng bước trên con đường quen thuộc đến siêu thị. Miệng không ngừng vang lên ca khúc Nothing's Gonna Change My Love For You.
Căn nhà với thiết kế hiện đại, lớp màu sơn trắng tinh giờ đây chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Naravit ở khúc bếp vẫn tiếp tục bày vẻ những món ăn ngon mà Phuwin yêu thích, giờ điểm đã chạm. Vừa lúc Naravit mang lên một bàn ăn đầy đủ kính bưng mặt bàn.
Anh ngó nhìn đồng hồ rồi tiến đến bên cửa sổ nhìn ngoài thành phố về đêm, màu sắc rực rõ hiện trong nháy mắt. Mí mắt khẽ khép lại, một hơi thở dài, số lần Phuwin về muộn không còn đếm trên đầu ngón tay nữa.
Sau một tiếng đồng hồ, mặt đường phố dòng người lướt ngang qua một cách vô tình hờ hững, lòng ngực phập phồng không chịu nổi. Naravit ngó nhìn lại đồng hồ trên tường, thở dài, đồ ăn vơi đi bớt hơi nóng, buông xuống một khoảng lạnh không gian.
Cơn gió đầu mùa se lạnh thoáng thổi qua, Naravit tuỳ tiện kéo áo khoác lên, mười giờ đêm, trời càng lúc càng u tối. Thành phố sắp sửa tắt đèn, giờ này Phuwin của anh chưa về. Ánh mắt dáy lên cơn đượm buồn khó tả, mơ mơ hồ hồ nhìn ra cửa lớn, u tối bao trùm lấy anh, góc sofa hoà cùng chút ánh trăng thân hình lớn co ro sợ hãi.
Đột ngột cánh cửa lớn vang lên, thân hình nhỏ nhắn uể oải lười nhác nhấc bàn chân lên, Phuwin vừa bỏ đôi giày vào ngăn tủ ngước mặt nhìn vào góc ấy sững sờ.
"Anh__"
"Phuwin."
Bản thân không tự chủ được một mạch anh lao vào người Phuwin, nhất thời không biết phản ứng như nào, toàn thân anh run rẩy, Phuwin cảm nhận được. Cánh tay gian rộng giữ bầu không khí, Phuwin biết Naravit anh lo lắng như nào, Phuwin cảm thấy tội lỗi tột cùng.
"Em không sao chứ?" Anh buông cả người Phuwin để xem xét người: "Phuwin, ở bệnh viện có ai ăn hiếp em không?"
"Không có, anh__ không giận em hả?"
"Bạn trai anh việc gì anh phải giận chứ?!"
Lòng tựa được sưởi ấm, ánh mắt dao động nhìn Naravit, Phuwin cười khổ.
Naravit trái lại cảm thấy bản thân thật vô tâm, vô tình bỏ rơi bạn trai nhỏ ở lại bệnh viện. Buổi tối anh cảm thấy tốt nhất không nên ở lại quá lâu trừ khi có ca trực, hoặc không anh sẽ đi cùng.
Một ngày hết sức đặc biệt dường như đưa vào dĩ vãng, Naravit nhìn Phuwin trong tình trạng này thật tình không còn tâm trạng nào quan tâm đến ngày sinh nhật của mình.
Vài ngày sau đó, số lượng công việc càng tăng thêm, bệnh viện luôn túc trực mấy ca phẫu thuật liền. Đèn sáng trưng nhất khu phố, toà nhà cao ốc phía đối diện sớm đã tối đèn. Naravit ngồi trong phòng làm việc gõ gõ được mấy chữ rồi cầm bút xoay xoay.
Ánh đèn hiu hắt ngoài phòng, chập chờn liên tục, Naravit biết mấy nay bóng đèn vốn chúng đã hư nhưng chưa cho người sửa. Dòng gió lạnh buốt thoáng thổi qua, tiếng gió nhè nhẹ lướt đi Naravit chợt rùng mình. Ngoài đường lấp lánh ánh vàng, toà nhà cao óc phía đối diện chìm trong bóng tối.
Phuwin của anh hiện đang ở phòng nghiên cứu làm luận án để viện trưởng xét duyệt, có thể vài tháng nữa loại thuốc đặc trị cho ung thư tuyến tụy sẽ ra mắt. Naravit biết Phuwin dành tâm huyết như nào với dự án này, đương nhiên anh không làm gì khiến Phuwin mệt tâm.
Tiếng cửa phòng vang lên, Naravit ngẩn đầu thấy bóng dáng người con trai với đường nét tinh tú mang trên mình chiếc áo blouse cầm tập dự án.
Naravit niềm nở: "Xong rồi à? Lại đây."
Phuwin mềm mại xà vào lòng ngực anh.
"Ừm."
Naravit dang tay xoa dịu tấm lưng mệt nhừ, cầm tựa lên mái tóc đen tuyền. Hương thơm ngọt dịu len lỏi vào cánh mũi, xoa bớt tâm trạng mệt mỏi đi vài phần. Naravit mặc dù tổn thương vô vạn lần nhưng anh chưa từng để tâm.
Đầu mi nặng trĩu khép hờ, ánh sáng trắng phủ khắp người đàn ông trên sân khấu rộng lớn. Khung hình đứng trước bộ trang phục cưới được đặt trong tiệm ngày ấy vô tâm mà xuất hiện trong đầu óc Phuwin. Một nhịp tim chừng hững một giây rồi lại bước đi một cách vô định.
Phuwin không hối hận, nếu bên cạnh như vậy mãi không hay, tốt nhất hai người chia ly. Nhưng sao lại khó khăn đến vậy, thời gian trong bữa tiệc Phuwin không biết bao lần ngẫn ngơ hướng nhìn sân khấu đầy hạnh phúc.
Khi chú rễ nhẹ nhàng cụng ly với Phuwin lúc này thật sự mới bừng tĩnh nổi. Ánh mắt mong chờ điều gì đó hiện trong Phuwin, ngước nhìn anh một lúc. Dần dần bóng lưng ấy khuất xa, Phuwin thấp đầu thở dài.
Ngày mới lại tới, mùa thu đầu tháng Chín, đường đại lộ Nam Kinh chuyển giao lá xanh thành vàng. Quãng thời gian ngắn ngủi trôi chạy, cơn gió tháng ấy vô tình đưa người qua gửi gắm, xong, vô tình đưa người đi.
Vẫn thói quen cũ mỗi buổi sáng, Phuwin mơ màng đứng chờ cốc cà phê của máy tự động ở bệnh viện. Đứng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt sụp mí và quầng thâm thấy rõ. Naravit tiến tới chào hỏi: "Buổi sáng bác sĩ Tang."
Phuwin giật mình tỉnh mộng, trố mắt nhìn cử chỉ của anh, ngập ngừng đáp trả: "Ưm, buổi sáng."
Phuwin vội vã lấy cốc cà phê, chân ngượng ngùng lùi bước, Naravit không cho cơ hội Phuwin trốn tránh: "Sao vội đi vậy? Cà phê của em còn chưa đủ.."
Câu trước "bác sĩ Tang" trông lịch sử bao nhiêu, câu sau đã xưng "em". Phuwin hơi khó chịu, ánh mắt hờ hững liếc nhìn anh, người này quả nhiên vẫn thấu hiểu tâm tình của mình. Phuwin không biết xử lí như nào, bập bẹ trả lời: "Không sao, dạo gần đây tôi hạn chế uống cà phê nên.. nhiêu đây là đủ."
Bỗng một giọng phụ nữ vang lên, Phuwin dời con mắt sang người ở đằng sau đang tiến tới khoác tay anh. Lông mày bắt nheo lại, cô gái chào hỏi: "Chào anh, tôi là Liminal là vợ của anh Naravit. Rất vui được gặp anh."
Bàn tay thon gọn đưa ra phía trước, ý tứ muốn bắt tay với Phuwin. Phuwin dở chứng kiêu ngạo, gật đầu xong cũng dời đôi mắt sang nơi khác vờ không thấy bàn tay đó, miệng nhấp một ngụm cà phê. Cà phê vừa đắng vừa ngọt chạy dọc xuống cổ họng, Phuwin nhăn mặt, trong lòng nổi gió ghen tị nhưng chóng kết thúc trận gió ấy.
Naravit có chút sững sờ, không nghĩ thái độ Phuwin sau chia tay lại trở nên kiêu ngạo khó gần đến thế. Anh hơi mệt tâm, ánh nhìn mang nuối tiếc, nhưng rồi cũng qua đi, anh vỗ về cô vợ mình.
"Phuwin____"
"Tôi có việc đi trước, không làm phiền hai người."
Lời nói cũng trở nên xa cách, Naravit căn bản biết đây không phải tính tình của Phuwin. Từ lần gặp mặt cho đến hiện tại anh chưa từng nhìn mặt trái Phuwin nên có chút mơ hồ. Thầm nghĩ do bản thân, cũng vì nói lời chia tay trước.
"Bác sĩ Tang sao thế anh?" Cô lo sợ nhìn tấm lưng kia đang bước vội đi.
"Không sao," Anh vội gỡ cánh tay trên tay mình xuống: "Cô đừng vờ chúng ta thân thiết như thế."
Cô chùn bước, mí mắt thoáng cụp lại, không ngờ anh vô tình đến thế. Cô lùi về sau một bước: "Thôi được, mẹ bảo em đem đồ ăn cho anh." Cô giơ túi đồ ăn trước mặt anh.
"Cảm ơn, cô về được rồi đó."
Naravit nhận túi thức ăn rồi bỏ đi không quan tâm người ở đằng sau như nào. Trái tim cô gái bé nhỏ như kim loại khi va phải vật cứng mà vỡ tan. Đôi mắt biết buồn dõi theo bóng lưng khoác áo blouse.
Phuwin dựa lưng vào vách tường trắng, cảm giác khó tả vô cùng, ngứa ngáy muốn đụng chạm nhưng lại không muốn. Đã chia tay gần một năm trời, ngày mà Naravit anh gửi thiệp hồng cho toàn bộ bác sĩ nhân viên y tế mà quen biết trong đó có Phuwin.
Phuwin thiệp hồng tinh tế viết nên con chữ in ấn trong sang trọng, gói gọn trong một bao đỏ. Giấy phút trôi lững lờ nhìn tấm thiệp hồng trong tay mà chẳng biết nói gì, chú rễ thì đúng người, cô dâu là một người khác.
Phuwin bắt đầu hối tiếc những ngày tháng cùng anh trước khi tình yêu chết. Phuwin thiết nghĩ bản thân mình thân vô tâm đến nhường nào. Nhưng Naravit anh còn là con người nhu nhược, bỏ qua vô vạn lần cách Phuwin đối xử với anh.
Chiếc vòng tay anh tặng vào ngày sinh nhật, trong buổi tối mờ mịch, căn phòng lạnh buốt do nhiệt độ máy lạnh. Naravit hớn hở đi vào vòng qua cổ Phuwin mà ôm, cái ôm bất ngờ khiến Phuwin giật thoát.
"Anh Naravit, buông em ra cho em làm việc một tí."
Phuwin khó chịu nên ngữ điệu mang tính chất cục súc, vô tâm lạnh lùng gỡ tay anh ra. Naravit kinh ngạc một lúc định hình cũng cho qua, anh vội kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
"Em quên cả việc hôm nay sinh nhật mình à?"
Naravit kéo cổ tay phải lại gần mình rồi đeo cho Phuwin chiếc lắc tay bạc đơn giản mà đẹp mắt cực kì. Phuwin nhìn loạt hành động của anh làm cho rung động, nhẹ nhàng đặt cái hôn lên bờ môi kia.
Vội mừng chưa được bao lâu, tin nhắn điện thoại và màn hình máy tính cùng lúc hiển thị thông báo liên tục từ mail và tin nhắn chat. Phuwin gạt anh sang một bên, kéo máy tình gần một rồi điều chỉnh tư thế thoải mái tiếp tục xử lí dự án nghiên cứu.
Naravit bị Phuwin đẩy ra mà sững sờ nhìn cử chỉ Phuwin, anh có chút tổn thương nhẹ. Nhưng điều ấy lại không khiến anh mấy để tâm, lủi thủi bước xuống nhà pha một ly ấm nóng mang lên cho Phuwin.
Quả nhiên là hạnh phúc, sớm xuất hiện sớm kết thúc. Ba năm qua, đơn giản cũng chỉ cái hôn cái ôm cái an ủi bên tai, và bốn lần sinh nhật dường như chẳng đâu vào đâu. Trái tim đôi lúc treo lơ lửng không rõ nguyên do, tự trách nhầm bản thân rồi tự mỉm cười tha thứ.
Anh thờ thẩn đi về phía giường, tấm thân lớn như không hồn ngả xuống, mí mắt khép lại, mi tâm được buông lỏng. Phuwin lúc này mới nhận ra cái không khí lạ này, quay đầu nhìn người trên giường thở đều đều.
Lòng ngực ngay lập tức căng nhức đau nhói, ở cầu thang lối thoái Phuwin đã đứng hơn mười lăm phút mà khộng định rời đi. Đầu cuối thấp trầm ngâm rất lâu, đã bao lâu rồi không chúc mừng sinh nhật nhỉ?
Phuwin không nhớ và không biết, ngay cả sinh nhật bản thân còn chưa từng để ý huống hồ là sinh nhật anh. Ấy vậy Naravit anh lại nhớ tất tần tật kể cả những ngày kỉ niệm, lễ tết và nhiều nhiều. Vết xước nhỏ dồn dập nhanh chóng thành mảng lớn rỉ máu đau đớn.
Tiếng gõ cửa sau lưng Phuwin, lúc này mới choàng tỉnh, người bên kia lên tiếng trước: "Bác sĩ Tang, anh mau chóng quay lại phòng khám, bệnh nhân của anh đang chờ kìa."
Cậu thanh niên đó là đàn em cùng mã số của Phuwin, cậu ta cực kì kiên nể đàn anh mình. Tất tần tật về Phuwin cậu ta đều biết một ít, cầu thang lối thoát cũng nhờ cậu ta chỉ dẫn chỗ thích hợp giải bày nỗi bi đát trong lòng.
Phuwin hít một hơi thật sâu bình tĩnh đáp lời: "Ừm tôi biết rồi." Chỉnh trang lại một chút mới mở cửa đi ra.
Cậu ta lướt nhìn bộ dạng thê thảm Phuwin, không quá thấu đáo liền choàng tay bá cổ Phuwin: "Chuyện bác sĩ Naravit sao?"
"Sao cậu biết?" Phuwin nghi ngờ nhìn cậu ta.
"Hahaha. Bác sĩ Tang ơi là bác sĩ Tang! Anh có ngốc cũng chừa cho em với. Anh không công khai cho mọi người chứ đâu đồng nghĩa anh không công khai cho em?"
"Ừ nhỉ? Tôi lại quên mất." Phuwin suy nghĩ lát: "Coi bộ cậu theo kịp suy tư tôi rồi?"
"Quá khen."
Phuwin chả thèm bận tâm cậu ta nữa một mạch đi về hướng phòng mình, không gian bệnh viện buổi sáng ở khu nội khoa khá đông đúc. Đa số người cao tuổi, có những người quen của Phuwin, đi qua họ Phuwin chào hỏi một tiếng. Họ mang trong mình một căn bệnh ác tính mà vẫn híp mắt tươi cười đáp lại Phuwin.
"Anh Phu, kể cho nghe xem hai người sao lại như vậy? Đùng đùng bác sĩ Naravit gửi thiệp hồng đến mọi người chẳng phải hai người đang mặn nồng sao?"
Cậu ta vội chay tới bên cạnh Phuwin tiện tay bá cổ.
"Cậu không yên lặng là chết sao?" Phuwin khổ sở nhăn mày.
"Au."
Cậu ta nhìn về phía cánh cửa dần khép lại, một nửa gương mặt rầu rĩ lộ ra bên ngoài. Phuwin mang tâm trạng khổ đau đi chữa bệnh, ngoài mặt trông có vẻ ổn định, sâu thẳm lại một bầu trời đen bi đát.
Lặng đi vài tháng, cuộc sống trở nên bình thường hơn hẳn, Phuwin và Naravit làm khác khoa. Anh ở khoa ngoại của toà nhà đối diện với Phuwin, tần suất gặp không quá nhiều, nhờ vậy Phuwin cảm thấy nhẹ lòng đi biết bao.
Đầu tháng hai, ở bệnh viện, sau hai tháng dự án nghiên cứu của Naravit thành công được giám đốc bệnh viện chấp thuận. Bây giờ anh nhận chức mới, đứng trước hội đồng bệnh viện, tâm trạng anh vô cùng hồi hợp.
Ở bên kia xuất hiện một ánh nhìn không rõ ý tứ, trước đó đã đối mắt nhau.
"Bác sĩ Tang___"
"Chúc mừng bác sĩ Naravit."
Phuwin cười xoà, nụ cười tươi hệt hoa nhưng sâu thẳm trong mắt lại có vệt do gai. Naravit trở nên bối rối đứng trước người cũ, lòng hơi xao xuyến.
E dè trả lời: "Cảm ơn bác sĩ Tang."
Naravit thẳng tấp lưng, hai tay đan lại chống cầm khẽ liếc nhẹ sang bên phải. Phuwin cuối đầu, cảm giác trong anh bây giờ khó nói, không rõ là gì, cứ chập chà chập chờn.
Mãi một lúc sau giám đốc bệnh viện lên giới thiệu tân phó trưởng khoa ngoại, Naravit lúc này mới bừng tỉnh. Ngưỡng ngùng chỉnh trang mới tiến lên bục, cuối đầu lễ phép chào giám đốc. Phuwin không quên dõi theo bóng hình đang tỏ sáng ấy, khẽ mỉm cười.
Naravit phát biểu cảm nghĩ của bản thân và lời cảm ơn đến bệnh viện.
Cuối buổi mọi người trong bệnh viện đồng loạt đưa ra đề nghị đi ăn mừng cho tân phó trưởng khoa ngoại. Naravit niềm nở đồng ý, anh hẹn mọi người ở quán đối diện bên bệnh viện. Và mọi người kéo nhau chạy sang đó trước, không gian giờ chỉ còn anh và Phuwin.
Phuwin cho tay vào hai túi ao blouse trắng, đứng trước mặt anh không quên bồi thêm cái nụ cười sượng. Anh chăm chăm nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy: "Bác sĩ Tang, em sẽ chúc mừng anh chứ!?"
"Ừm." Phuwin gật đầu: "Chúc mừng tân phó trưởng khoa ngoại."
"Không." Naravit khẽ thở dài: "Ý anh là.. em sẽ chúc mừng sinh nhật anh chứ?"
Phuwin bối rối, không rõ cảm xúc bây giờ là như nào, nhìn anh lại muốn nhìn thêm. Gương mặt góc cạnh năm nào từng áp sát vào mặt mình bây giờ xa tận chân trời.
"Anh Phu___" Cậu ta hớn hở chạy lại choàng vai bá cổ Phuwin, không nghĩ ngợi nhiều mà quên bén người đối diện, chậm rãi nói: "Bác sĩ Naravit?!!"
"Ừm." Anh hờ hững liếc nhìn cậu ta thân thiết với Phuwin.
"Được rồi, cậu buông tôi ra đi. Xin phép bác sĩ Naravit tôi đi trước."
Vừa dứt lời Phuwin kéo tay người kia đi, ở quán, không hiểu bọn họ sắp xếp chỗ ngồi kiểu gì, Phuwin giờ phải ngồi đối diện với anh. Phuwin trầm mặc, Naravit cũng trầm mặc, cậu ta ngồi bên cạnh Phuwin hơi khó hiểu.
Trạng thái tinh thần hai bên đều căng thẳng, cho dù mọi vui vẻ cỡ nào Phuwin vẫn không theo kịp được. Lòng ngực phập phòng khó thở, nhịp tim lúc đập nhanh lúc rì rà, chắc cũng khoảng một thời gian không gặp mặt nhau nên hơi khó xử đôi phần. Naravit quan sát tình hình bên kia, chăm chú hình thái độ mà đứng ngồi không yên.
"Bác sĩ Naravit hôm nay không dẫn vợ theo ăn mừng sao?"
Naravit nhướng mày, bên tai ù ù như không muốn tiếp nhận thông tin nào về cô vợ kia, những cơ sở hạnh phúc đó tất cả là đang diễn tròn trách nhiệm. Sống hơn ba tháng trời anh chưa từng một chút cảm tình, chỉ là bố và mẹ đều đã quá tuổi làm việc muốn có giúp đỡ bố mẹ một phần nào đó.
Anh xoắn tay để lộ phần cổ tay đầy xanh tím, gương mặt không lạnh không nhạt trả lời: "Cô ấy không thích những chỗ đông người."
Phuwin hơi nhíu mày, qua dáng vẻ mấy ngày trước gặp mặt Phuwin đoán phần nào không đúng như lời anh nói. Yết hầu đột ngột di chuyển lên xuống, đôi đũa trên tay cũng nới lỏng.
Người người nhìn nhau rồi cũng ậm ừ cho qua, không khí bắt đầu vui vẻ hơn hẳn.
Chiều tối, đến khuya muộn, mọi người bắt đầu tản dần.
"Bác sĩ Naravit chúng tôi về trước." Hắn ta khập khiễn lờ đờ chào tạm biệt anh.
"Tôi cũng vậy."
"Bye bye."
Bây giờ trên bàn chỉ còn mỗi mình anh và Phuwin, Phuwin từ lúc nào đã gục ngủ say trên bàn. Anh vốn không muốn làm phiền nên không gọi, nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay tặc lưỡi một cái.
"PhuPhu, mau dậy thôi, trễ rồi mọi người đã về hết." Naravit vỗ nhẹ lên vai Phuwin, cái giọng êm dịu như rót mật vào tai. Phuwin loạng choạng đứng dậy, lờ mờ quơ quàng tay chân.
"Anh___" Phuwin chỉ thẳng mặt anh: "là ai vậy?"
Mi tâm khép hờ, đột nhiên Phuwin dí đầu sát vào mặt anh. Naravit lập tức căng thẳng, hai bên má nóng bừng bừng mà chẳng rõ nguyên do. Khí thế áp đảo, đại não anh không kịp tiếp thu vạn vật xung quanh.
"Phuwin____ ngoan về thôi." Anh hạ giọng trầm thấp mà dỗ dành.
"Bác sĩ Naravit,___ tôi về trước nhé! Làm phiền anh đưa anh ấy về giùm tôi." Cậu ta từ nhà về sinh bước ra thấy cảnh này nên có chút e ngại. Tiến đến chào tạm biệt xong một mạch chạy đi, anh ngơ ngác nhìn bóng lưng phút chốc tan biến.
"Ờ." Naravit chậm chạp trả lời nhưng không biết đang trả lời ai.
"Này, anh kia? Anh là ai? Sao không trả lời tôi? Anh khinh người à? Đúng là đồ vô lương tâm!"
Từng câu từng chữ ngắt quãng, giọng lúc lên lúc xuống, tay chân loạn xạ, đầu óc mơ hồ tự đá chân mình vào ghế.
"Ui da. Đau quá." Phuwin mếu máo nhảy lò cò để xoa dịu chỗ đau.
Naravit bất lực tòng tâm, vừa đỡ trán mình vừa đỡ con sâu say rượu: "PhuPhu ngoan, để tôi xoa cho nhé!"
Không tiếp lời thứ hai, anh vội bế sốc Phuwin lên một cách gọn gàng đi về phía xe đỗ bên kia đường.
Phuwin không chịu nằm gọn trên ghế, cựa mình quậy quọ, Naravit bất lực nhưng nhìn con sâu say cồn lại không dám làm gì. Mí mắt nhắm chặt, miệng không ngừng nói lung ta lung tung.
Ngồi bật dậy ngó trước ngó sau, hoảng hốt nhìn người kế bên: "Này anh kia? Chở tôi đi đâu vậy hả? Có tin tôi mách bạn trai tôi không hả?"
"Bạn trai?" Anh thắc mắc: "Bạn trai em tên gì?"
Phuwin chỉ chỉ không rõ là ai: "Bạn trai.. tôi tên là.." Giây tiếp theo Phuwin chợt khựng người.
Naravit dõi theo Phuwin, chầm chậm hỏi: "Tên gì?"
Không hiểu cớ sự, chợt nước mắt tuôn trào, Naravit trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết: "PhuPhu, ngoan, không khóc nhé!" Anh đưa tay quệt đi dòng nước mắt nóng hổi vừa rơi ra.
"Anh ấy theo người khác rồi, anh nói xem, nếu hai ba năm trước tôi không làm tổn thương anh ấy có lẽ bây giờ anh ấy có phải ở đây với tôi không?"
Sắc mặt Naravit đột nhiên trầm lại, nhất thời không biết nên nói gì, tay vô thức siết chặt vô lăng.
Khoảng thời gian lẳng lặng ngừng trôi, khi Phuwin trở về nhà của nhau, một bầu không gian tĩnh mịch len lỏi vào tâm trí Phuwin. Dáo dát nhìn xung quanh mờ hồ tìm kiếm người, các căn phòng dường như đã lục tung, hơi ấm dần dần nguội lạnh.
Phuwin đứng sừng sững ngay giữa nhà, đầu óc trống rỗng không nghĩ được nhiều, giờ này không phải anh ở đây sao? Đồ đạc vẫn quy củ, chỉ có điều, đồ dùng riêng của anh đã biến mất.
"Phuwin."
Naravit lên tiếng.
Phuwin định chạy lại nhưng anh kịp thời ngăn cản.
"Phuwin, chúng ta.. anh nghĩ chúng ta không thích hợp yêu đương."
"Hả? Naravit anh nói gì vậy?" Phuwin sững sờ.
Naravit không nhanh không chậm trả lời: "Anh nghiêm túc, anh nói thật, chúng ta nên làm bạn không phù hợp yêu đương đâu Phuwin."
Phuwin bất ngờ, khóc cũng không được cười cũng không xong, rốt cuộc tình thế trong Phuwin là gì? Ngẫm nghĩ giây lát, có phải suốt khoảng thời gian qua bản thân đã làm tổn thương anh?
Phuwin ngẫn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không chút do dự.
"Có vẻ lần này, là lần cuối, cho phép anh nói lời yêu em."
Naravit xoay lưng rời đi, Phuwin dõi theo bóng lưng thái bình dương từng dành riêng cho mình.
"Hôm nay, à không, ngày mai, sinh nhật anh ấy." Phuwin khó khăn nói tiếp: "Hình như lần đầu tiên tôi nhớ đến sinh nhật anh."
Naravit không nói gì, mở máy một mạch chạy đi. Phuwin cũng thế mà im lặng, bầu không khí trong xe từ đó mà trở nên ngột ngạt khó thở. Phuwin nhắm mắt dựa đầu vào thành kia xe bên kia nghỉ ngơi, anh đôi lúc liếc nhẹ qua để quan sát người nhỏ.
Từ quán ăn trở về nhà trước đây của hai người mất mười lăm hai chục phút. Đến nhà cũng đã là mười hai giờ hơn, đúng hơn hôm nay chính là sinh nhật anh.
Anh đưa Phuwin vào nhà, đặt ngay trên ghế sofa, định rời nhấc chân quay gót đột nhiên một bàn tay ấm nóng nắm lấy cổ tay anh.
"Anh Naravit ưm bác sĩ Naravit."
"Không cần gọi anh xa cách vậy đâu."
"Ừm." Phuwin ngước mặt nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng ấy: "Ở lại với em được không?"
Naravit hơi chần chừ, ánh mắt né tránh Phuwin. Phuwin nhận thấy bản thân mình hơi quá nên định bỏ tay xuống ngoan ngoãn ngồi nhưng anh lại vội kéo cánh tay lại. Khiến Phuwin phải đứng dậy hơi lảo đảo dính vào người anh.
Đôi mắt thâm sâu nhìn vào nhau, hơi ấm lan tỏa, Phuwin trở nên căng thẳng, khí thế anh áp đảo Phuwin. Naravit chớp lấy chiếc eo thon nhỏ áp sát vào người mình, tất tần tật cả người Phuiwn đều phải dựa vào anh, chính vì vậy cơ thể Phuwin đang mềm nhũn.
Naravit đột nhiên giữ lấy gáy Phuwin từ từ tiến đến bờ môi đang mấp máy.
Ưm.
Dây dưa triền miên, tuyến nước bọt trao đổi cho nhau đồng thời sự ấm ấp cũng toả đi khắp không gian phòng.
Mười hai giờ đêm khuya, thanh vắng tĩnh mịch, căn phòng một trên một dưới, cùng tạo làn ấm cho sự lạnh lẽo. Cứ thế mà lao vào nhau, dày vò nhau đến mức tê liệt, cơ thể bám sát nhau, chưa từng nồng cháy kịch liệt như này. Phút giây ấy của thời gian ấy dường như đã trở lại trong tâm trí của hai người đàn ông.
"PhuPhu." Anh thở gấp gáp, từng hơi nóng phả vào tai Phuwin.
"Em nghe." Nước mắt đọng lại trên khoé, giọng trong veo phát lên.
"Cấm bản thân không được yêu em. Nhưng trái tim anh không lắng nghe."
Giọng trầm thấp cất lên với câu đầy mật ngọt ngào khiến người ở dưới cười híp đôi mắt, Phuwin đưa tay vuốt lấy mái tóc đen rũ rượi che một nửa con mắt.
"Anh đang tán tỉnh em à?" Phuwin cười ngọt hỏi.
Naravit đáp: "Không. Trước giờ là vậy."
Anh khom nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngay giữa trán. Hạ thân mình xuống ôm trọn cả người Phuwin vào trong lòng mà sưởi ấm cho nhau. Được một lúc cả chìm vào giấc ngủ, tiếng máy lạnh phả xuống lạnh cả căn phòng nhưng giữa giường lại có khí nóng.
Sắc tối được vén màn một sắc sáng, căn phòng đóng kín rèm trắng sữa kéo lại che đi mấy phần ánh sáng. Phuwin cựa mình, xoay qua ôm lấy người bên cạnh, thân hình săn chắc lại chất chứa sự ấm nóng. Phuwin bừng tỉnh ngồi dậy dáo nhìn xung quanh.
"PhuPhu, ngoan, nằm yên cho anh ngủ."
Anh bắt lấy tay Phuwin kéo ngược về phía mình một cách thô bạo, Phuwin giật mình thét lên: "Á.. ui."
Phuwin nằm gọn trong lòng ngực anh, Naravit khàn khàn giọng: "Sáng sớm em muốn chạy đi đâu thế?"
"Tôi còn chưa kịp bước xuống thì lấy đâu mà chạy trốn?!" Phuwin mạnh miệng mắng chửi.
Nhưng sâu trong lòng Phuwin lại xuất hiện một cỗ ấm áp lạ thường đang xâm nhập vào lòng ngực. Miệng vô ý mà kéo cong khoé môi lên, nụ cười lần cuối của sự hạnh phúc luôn là như vậy.
Một buổi sáng ấm trôi đi, Phuwin mơ màng ngồi nhìn kế bên lại không có thân hình lớn ấy, cảm xúc tụt dần, ánh mắt thất vọng trang trề.
"PhuPhu, sao vậy?" Một chất giọng trầm thấp đứng ở cửa lên tiếng.
"Anh.. không về nhà sao?" Phuwin có chút sợ hãi, trước kia là danh ngôn chính thuận bây giờ như mèo vụng trộm.
"Yên tâm, không sao, cô ấy không để tâm mấy thứ này."
Anh tiến đến bên giường Phuwin đang ngồi, đưa đây vuốt nhẹ mái tóc rối, mang đến một cái ngữ điệu dịu dàng dỗ dành Phuwin. Phuwin ấy thế mà mềm lòng, lấy má cọ cọ vào lòng bàn tay kia.
Naravit rời khỏi phòng đi siêu thị mua đồ ăn, Phuwin buông lỏng cả cơ thể vào đầu giường, nhắm mắt ngẫm nghĩ.
Phuwin không muốn ai phải tổn thương ai, cô gái kia chính là một tay Phuwin dẫm đạp chân thành dành cho Naravit. Naravit lại ngược tâm tiếp tục bảo hộ Phuwin, Phuwin nhận thức bản thân đang chen ngang cuộc tình không màu hồng này.
Lướt nhìn thân thể trắng ngọc như châu báu, may mắn cả hai chưa đi quá giới hạn. Nếu lần này.. Phuwin nghĩ có thể là lần cuối để nói lời ngọt ngào với nhau.
Một màu đen tối bao trùm khắp căn phòng, hai cơ thể đang thiêu đốt như hổ lao vào nhau. Phiến môi cứ thế chạm vào rồi đưa đẩy, tay sờ soạng không ngưng, mồ hôi bắt đầu đổ xuống đẫm ướt gương mặt. Tiếng được tạo ra xua tan màn đêm, tiếng rên khẽ phát lên trong lửa ái tình.
Naravit như được kích dục, khó khăn kiềm chế nhưng âm thanh cứ phát lại phát thêm, hận không chén sạch cả con người. Hai thân hình đè lên, ánh mắt dao động nhìn nhau một lúc, anh đưa tay vén tóc mái cố tình che phủ đi đôi mắt đẫm lệ.
"Cho anh được không?"
Phuwin tĩnh lặng mất một lúc rồi mới gật đầu.
Naravit mỉm cười, hơi thở phả vào vành tai nhạy cảm bắt đầu xuất hiện hiện tượng phản ứng, rất vừa ý anh.
Một đêm đầy hân hoan và kịch liệt, một đêm khiến Phuwin khó thể quên đi được. Nó giúp Phuwin giải toả nỗi sợ trước đây, suy cho cùng cũng phải chia tay.
"PhuPhu," Anh đặt cầm mình lên đỉnh đầu Phuwin: "Vất vả cho em khi cả ngày lẫn đêm phải chịu khổ cùng anh."
"Không có, em rất thích điều đó." Phuwin nằm trên người anh, cơ thể vẫn không che chắc, cơ bắp hiện rõ trước mắt Phuwin. Đặt tay lên đó thích thú mà sờ soạng.
Anh hài lòng thơm một cái vào mái tóc đen nhánh, cuối cùng, anh ôm trọn cơ thể ướt át vào trong lòng ngực mình mà đắm chìm trong giấc mộng.
Buổi sáng tinh mơ, Naravit ngồi bật dậy ngó nghiêng xung quanh không thấy thêm một luồng hơi ấm nào nữa. Naravit luống cuống xuống dưới nhà tìm kiếm quả nhiên, trống trơn lạnh. Anh ôm xuống sofa, vò đầu bứt tóc không nghĩ ra gì giải quyết.
Sáng nay lên bệnh viện, anh còn được biết tin Phuwin sớm đã chuẩn bị chuyển công tác. Anh hấp tấp chạy đến cửa phòng làm việc trước đây của Phuwin, căn phòng rộng rãi mà không có ai.
Đột nhiện điện thoại rung lên liên hồi.
Chính là Phuwin Tangsakyuen - Bác sĩ Tang gửi đến.
Tạm biệt Nara.
Chúc anh có buổi sáng tốt lành.
Em xin lỗi.
Sở dĩ giữa chúng ta chẳng có kết cục nào khác.
Anh đối với em chính là sự chấp niệm mù quáng.
Em ghét sự bất công của anh.
Rõ ràng anh là người tổn thương lại âm thầm bảo hộ em.
Nhưng rồi..
Nhiều lúc em lại nhớ đến anh.
Em nghĩ chúng ta đến đây là đủ rồi.
Em không muốn cô gái kia phải thất vọng.
Em chuyển công tác rồi, yên tâm em sẽ không làm phiền gia đình nhỏ của anh nữa đâu.
Ngoan nhé, Nara! Chúc anh hạnh phúc nửa đời sau.
Chào tạm biệt. Lần cuối em nói lời yêu anh.
À, còn nữa. Chúc Mừng Sinh Nhật Nara!
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com