Chương 1:gặp lại
Giờ tan học. Sân trường ngập tràn tiếng cười nói, học sinh túa ra từ các lớp như đàn ong vỡ tổ. Một số tụ tập bàn luận bài học, một số lao nhanh ra cổng, một số lại đứng lại hóng chuyện về nhân vật mới vừa chuyển vào trường.
"Nghe nói cậu ta vừa từ nước ngoài về, gia đình siêu giàu, lại còn học giỏi nữa."
"Ừ, nhưng điều đáng nói nhất là cậu ta đứng thứ hai toàn khối ngay khi vừa nhập học. Chỉ có một người trên cậu ta thôi."
"Ai?"
"Phuwin đấy."
Nhắc đến cái tên này, ai cũng gật gù. Phuwin Tangsakyuen, học bá số một của trường, gần như không có đối thủ trong suốt những năm qua. Lạnh lùng, ít nói, chỉ quan tâm đến sách vở và những con số.
Một nhóm học sinh tụ tập lại bàn tán. Trong đó, một người cao lớn đứng dựa vào bức tường gần đấy, khóe môi khẽ nhếch lên khi nghe cái tên ấy.
Pond Lertratkosum.
Cậu không ngạc nhiên. Người đứng trên cậu chỉ có thể là Phuwin.
Cái tên ấy đã khắc sâu trong tâm trí cậu suốt bao nhiêu năm qua, kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau hồi tiểu học. Khi đó, cậu đã giúp Phuwin thoát khỏi một vụ bắt nạt nhỏ, nhưng đáng tiếc, người kia dường như chẳng mấy bận tâm đến điều đó.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Sáu, bảy năm? Từ lúc gia đình cậu chuyển ra nước ngoài, cậu chưa từng gặp lại Phuwin lần nào. Nhưng ngay khi quay lại Thái Lan, vừa bước vào ngôi trường này, cái tên ấy lại xuất hiện trước mặt cậu một cách đầy chói lọi.
Vẫn là Phuwin. Vẫn là người giỏi nhất.
Pond bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú.
"Lâu rồi không gặp, Phuwin."
⸻
Phuwin khẽ nhíu mày khi bước ra khỏi lớp. Hôm nay có quá nhiều người xì xào bàn tán xung quanh cậu. Không phải là chuyện lạ, nhưng lần này, nội dung có vẻ hơi khác.
Cậu không quan tâm lắm.
Hay đúng hơn là cậu không có thời gian để quan tâm. Những cuộc bàn tán vô nghĩa này không ảnh hưởng gì đến việc học của cậu cả. Dù vậy, khi bước xuống cầu thang, cậu vẫn bất giác liếc nhìn xung quanh, như thể có một điều gì đó bất thường đang chờ đợi.
Và rồi, cậu thấy một người đang đứng tựa vào tường gần lối đi.
Ánh mắt người đó chạm vào cậu. Một đôi mắt sắc sảo nhưng lười biếng, tựa như con thú lớn đang quan sát con mồi.
Phuwin dừng bước trong thoáng chốc. Cậu không quen người này. Nhưng cảm giác... hơi kỳ lạ.
Pond đẩy người khỏi bức tường, nhàn nhã tiến lại gần, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
"Cậu không nhớ tôi à?" Cậu hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.
Phuwin cau mày. "Tôi nên nhớ cậu sao?"
Pond cười khẽ. Đúng như cậu nghĩ. Phuwin hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cậu cả.
Cậu nghiêng đầu, hạ giọng, thì thầm một cách đầy ẩn ý:
"Có lẽ cậu quên rồi... Nhưng tôi thì chưa bao giờ quên cậu."
⸻
Bữa tối tại biệt thự Tangsakyuen luôn diễn ra trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Trong một gia đình có bề thế như thế này, từng hành động, từng lời nói đều mang một trọng lượng nhất định.
Phuwin chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với điều đó. Cậu đã quen với cách sống này từ nhỏ.
"Nghe nói có học sinh mới vừa chuyển vào trường con?" Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía đầu bàn.
Cha cậu không hỏi theo kiểu tò mò đơn thuần. Đây không phải một câu chuyện phiếm trong bữa ăn. Nếu ông đã đề cập đến, chắc chắn người đó có lý lịch không tầm thường.
Phuwin gật đầu nhẹ. "Pond Lertratkosum."
Mẹ cậu hơi nhướn mày. "Lertratkosum? Gia tộc đó phải không?"
Cha cậu khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tư.
"Gia đình họ rất có tiềm lực, gần đây lại càng phát triển mạnh. Nếu con có cơ hội, hãy giữ mối quan hệ tốt với cậu ta."
Phuwin không đáp. Cậu không có hứng thú với những mối quan hệ vì lợi ích. Nhưng phản ứng của cha mẹ cậu khiến cậu có chút suy nghĩ.
Pond Lertratkosum.
Cậu ta là ai?
Và tại sao khi nhìn thấy cậu, cậu ta lại có ánh mắt như thể đã biết cậu từ rất lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com