Chương 2:không nhớ cũng không sao
Phuwin không phải là người hay bận tâm đến chuyện vô nghĩa.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn đặt sự ưu tiên vào việc học, không để cảm xúc chi phối. Những gì không quan trọng, cậu sẽ bỏ qua. Những người không cần thiết, cậu sẽ không ghi nhớ.
Vậy mà từ lúc gặp Pond, cậu lại có cảm giác kỳ lạ.
Cậu không nhớ đã từng gặp cậu ta ở đâu, nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy lại mang một sự quen thuộc khó hiểu. Như thể... cậu ta đã biết cậu từ rất lâu rồi.
—
Sáng hôm sau, Phuwin bước vào lớp như thường lệ. Nhưng điều không thường lệ chính là Pond Lertratkosum đã chiễm chệ ngồi ở bàn bên cạnh.
"Cậu ngồi đây làm gì?" Cậu nhíu mày.
Pond chống cằm, cười nhàn nhạt. "Tôi học ở lớp này mà?"
Phuwin hơi sững lại. Cậu không để ý đến chuyện đó. Nhưng rõ ràng, cả ngày hôm qua Pond không ngồi ở đây.
"Bàn tôi có người ngồi rồi." Phuwin lạnh nhạt đáp.
Pond nhướng mày. "Ai?"
Phuwin quay sang định nói tên người bạn cùng bàn, nhưng lại phát hiện chỗ ngồi bên cạnh cậu... hoàn toàn trống.
Cậu bạn cùng bàn của cậu đang ngồi ở cuối lớp, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
"...Cậu ấy ngồi đó làm gì?"
Pond thản nhiên đáp: "Tôi đổi chỗ với cậu ta."
"Cậu—"
"Đừng lo, tôi không ép buộc đâu." Pond cười nhẹ. "Chỉ là tôi hỏi 'có muốn đổi không', thế là cậu ta tự nguyện đi luôn."
Phuwin nhìn về phía người bạn cùng bàn cũ của mình, người đang lén lút nhìn qua đây với ánh mắt vô cùng biết ơn.
Cậu ta có vẻ rất vui vì được đổi chỗ.
...Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phuwin thở dài, không muốn đôi co nữa. Dù sao, chỉ cần Pond không gây ảnh hưởng đến cậu, cậu cũng chẳng cần quan tâm.
Nhưng cậu đã lầm.
Bởi vì từ ngày hôm đó, Pond trở thành một sự tồn tại không thể phớt lờ.
—
Giờ ra chơi, Phuwin cúi xuống đọc sách. Không bao lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
"Cậu luôn như vậy à?"
Phuwin không ngẩng đầu. "Như vậy là như thế nào?"
"Lạnh nhạt với mọi thứ. Không quan tâm ai, không để ý ai."
Phuwin lật trang sách. "Vì tôi không cần phải quan tâm."
Pond bật cười. "Chẳng trách cậu không nhớ tôi."
Phuwin ngừng tay.
Đây là lần thứ hai Pond nói như vậy.
Cậu không nhớ đã từng gặp Pond, nhưng Pond thì rõ ràng rất nhớ cậu.
Phuwin khẽ nhíu mày. "Tôi và cậu... đã từng gặp nhau à?"
Pond chống cằm, cười nhẹ. "Cậu thử đoán xem?"
Phuwin nhìn chằm chằm vào cậu ta. Học sinh mới chuyển vào trường, vừa từ nước ngoài trở về...
Cậu không có ấn tượng.
Cậu vốn không phải là người nhớ dai những thứ không quan trọng. Nếu thật sự đã gặp Pond trước đây, thì cũng chỉ là một người lướt qua trong cuộc đời cậu mà thôi.
Thấy Phuwin im lặng, Pond bật cười khẽ.
"Không nhớ cũng không sao." Cậu ta nói, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "Vì tôi sẽ khiến cậu nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com