Chương 7: 98/100
Thoáng cái đã đến kì thi giữa kì.
Thứ Ba, tiết ba – Toán nâng cao.
Lớp học im phăng phắc như thể sắp có người lên đoạn đầu đài.
Thầy Preechai bước vào lớp với một xấp giấy kiểm tra dày cộm trên tay, vẻ mặt lạnh như tiền nhưng giọng nói lại đầy hứng thú:
"Kiểm tra giữa kỳ. 60 phút. Không tài liệu. Không máy tính. Và không ngáp."
Một vài tiếng rên rỉ vang lên. Trong đó, có một người vẫn im lặng. Người đó không ai khác ngoài Phuwin Tangsakyuen – học bá số một của lớp chọn.
Vì là lớp chọn nên dù là thi giữa kì thì vẫn phải đổi chỗ ngồi.
Ngồi cách cậu hai bàn, Pond chống cằm, nhìn cậu bạn tóc hơi rối phía trước mà khẽ nhếch môi.
Cậu chờ cái ngày này lâu rồi. Cơ hội để hợp pháp "đấu trí" với Phuwin mà không bị gọi là phá lớp.
Giấy thi được phát. Pond lật đề, mắt loé sáng.
"Toán tổ hợp? Hợp với mình đấy chứ."
Phuwin đã bắt đầu viết từ câu một. Cậu cầm bút chắc tay, chữ số nắn nót đều tăm tắp như in. Trông thì bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại đảo qua vài dòng đề, hơi nhíu mày. Câu ba hơi... khác thường.
Bên này, Pond cười khẽ. Đúng là thầy Preechai có sở thích quái gở – kiểu đề đánh lừa học sinh học thuộc máy móc. Pond thấy hứng thú thật sự. Không phải vì điểm, mà vì... Phuwin đang phải dừng bút suy nghĩ.
Hiếm lắm mới có cảnh ấy.
———————————
45 phút trôi qua. Cả lớp yên ắng. Chỉ có tiếng bút chạy và vài tiếng sột soạt giấy.
Pond viết xong trước 10 phút, ngả người tựa vào lưng ghế, tay xoay xoay bút. Cậu nghiêng đầu liếc về phía Phuwin.
Phuwin vẫn chăm chú viết. Mày hơi nhíu lại, trông căng thẳng – dù rất cố che giấu.
"Cố lên học bá. Đừng thua tôi nhé," Pond thầm nghĩ, môi khẽ nhếch. Không hiểu vì sao, cậu chẳng muốn thắng một Phuwin đang không ở phong độ cao. Như thế... không vui.
______________
Sau tiết học, cả lớp râm ran bàn tán.
"Câu 3 đỉnh thật."
"Tao làm sai mẹ rồi, nhân nhầm hoán vị."
"Còn tao... tao bỏ trắng."
Phuwin bước ra khỏi lớp, vẫn im lặng. Tay ôm cặp trước ngực, môi mím lại. Cậu hơi cúi đầu khi đi ngang qua Pond – người đang đứng tựa lưng vào hành lang, nhai thanh kẹo bạc hà.
Pond cười nhẹ, cất giọng đủ lớn:
"Sao, lần này chắc cũng đứng nhất nhỉ?"
Phuwin dừng bước. Quay đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười nửa miệng kia.
"...Cậu cũng giỏi mà. Tôi không chủ quan đâu."
"Ồ?" Pond nhướng mày. "Nghe như thừa nhận mình có đối thủ rồi ấy."
"Tôi chưa từng xem cậu là đối thủ."
Phuwin bỏ lại câu nói đó rồi rời đi.
Nhưng Pond lại thấy rõ tai cậu đỏ ửng.
______________
Một tuần sau, bảng điểm được dán trên bảng tin.
Pond nhìn con số to đùng bên cạnh tên mình: 98/100. Cậu nín thở. Liếc sang cái tên ngay trên.
Phuwin Tangsakyuen – 98/100
Chữ ký thầy Preechai ghi chú: đồng điểm cao nhất.
Pond bật cười. Lần đầu tiên, học bá bị "kẻ đứng sau lưng" bám sát đến vậy.
Bên ngoài, Phuwin vừa bước đến, thấy Pond đã đứng đó.
Cậu định quay lưng đi, nhưng Pond chặn lại.
"Sao? Lần sau thi nữa không?"
"Tôi không rảnh ganh đua vô nghĩa."
"Không vô nghĩa đâu. Cậu làm tôi thấy học vui thật đấy."
Phuwin thoáng sững người. Nhưng rồi lại nghiêng đầu, đôi môi mím lại như muốn nén cười.
"...Tuỳ cậu."
Pond nhìn theo bóng lưng cậu bạn, lòng đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Không phải vì đồng điểm.
Mà là vì ánh mắt ấy — ánh mắt đã không còn né tránh, không còn lướt qua như người dưng nữa.
⸻
Trong lớp chọn, người ta không chỉ ganh đua điểm số. Đôi khi, người ta còn ganh đua ánh mắt – ánh mắt của một người khiến tim mình loạn nhịp.
_____________
Chiều thứ Năm. Trường vắng. Trời Bangkok nắng nhẹ, ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính dài trong thư viện tạo thành những vệt vàng ấm áp trên nền gạch men lạnh.
Phuwin ngồi một mình ở dãy bàn cuối thư viện, lưng tựa nhẹ vào tường, tay lật trang sách Toán nâng cao. Bài hôm nay khó – không phải vì kiến thức, mà vì đầu cậu cứ lởn vởn cái tên "Pond ".
Cậu ghét cảm giác bị để ý. Lúc nào cũng cảm thấy như thể mình là con mồi trong tầm ngắm của ai đó.
Nhưng kỳ lạ là... ánh mắt của Pond không đáng ghét đến thế. Nó không soi mói, không chê bai. Nó chỉ... ở đó, yên lặng và kiên trì. Cứ như thể cậu là câu đố duy nhất đáng để giải.
Phuwin khẽ lắc đầu, cố gắng tập trung lại. Và đúng lúc ấy...
"Ủa, tình cờ ghê."
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.
"Đây là thư viện. Làm ơn giữ im lặng," Phuwin khẽ nói, mắt vẫn dán vào sách.
Pond không ngồi đối diện. Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh. Cự ly gần đến mức Phuwin có thể nghe thấy tiếng kẹo bạc hà va nhẹ vào răng khi Pond nhai.
"Im nè," Pond nói, rồi thật sự không nói nữa. Chỉ ngồi đó, mở sách ra, giả vờ học. Nhưng mắt thì đảo qua đảo lại, như thể đang nhìn... cậu.
Phuwin cuối cùng cũng không nhịn được, quay sang:
" Cậu không có bàn nào khác để ngồi à?"
"Có, nhưng không có cậu."
Một câu trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng mà khiến tai Phuwin nóng bừng. Cậu quay ngoắt lại, không đáp, chỉ siết bút thật chặt.
__________
Mười phút trôi qua. Pond thậm chí lấy vở ra ghi ghi chép chép vài công thức. Phuwin liếc qua một cái, thở dài.
"Cậu viết sai rồi. Hệ số hoán vị của tổ hợp k phần tử là k!, không phải n!."
"Hả? Thiệt hả? Sao kỳ vậy..."
"Tôi không tin là cậu không biết. Cậu cố tình chứ gì."
"Đâu có, tôi quên thật mà."
Pond nói với vẻ mặt vô tội nhưng ánh mắt lại long lanh như đang che giấu trò đùa.
Phuwin mím môi, ngập ngừng một lúc rồi rút bút ra khỏi tay mình, vẽ một sơ đồ nhỏ lên vở Pond.
"Đây, hiểu chưa? Làm thêm hai bài này rồi tự kiểm tra lại."
Pond chống cằm nhìn nét chữ thanh thoát ấy, ánh mắt hơi chùng xuống, dịu đi thật nhiều.
"Cảm ơn."
"...Không cần." Phuwin khẽ đáp, rồi cúi đầu tiếp tục học.
Không ai nói gì thêm. Nhưng lúc ấy, thư viện yên tĩnh một cách lạ thường. Chỉ có tiếng bút viết sột soạt và ánh nắng đổ dài trên sàn như một tấm khăn vàng óng.
Pond nghiêng đầu, nhìn sợi tóc lòa xòa trên trán Phuwin, khẽ mỉm cười.
Người giỏi như cậu ấy, nếu cứ một mình, liệu có buồn không nhỉ?
__________
Chiều dần buông.
Pond thu dọn vở trước, đứng dậy nhưng không đi ngay. Cậu rút từ balo ra một hộp kẹo nhỏ, đặt lên mép bàn của Phuwin.
"Đổi kẹo bạc hà lấy bài giảng."
"Tôi không cần kẹo."
"Tôi biết. Nhưng tôi cần lý do để quay lại lần sau."
Phuwin ngẩng đầu, ánh mắt hơi kinh ngạc. Nhưng Pond đã quay đi.
Bóng lưng cao lớn khuất dần sau giá sách. Còn lại Phuwin ngồi đó, tay khẽ chạm vào hộp kẹo. Mặt cậu không đỏ, nhưng tim... có chút gì đó không đúng nhịp.
________
Từ sau kỳ thi, giữa họ không còn là bạn cùng bàn hay "đối thủ" thuần tuý nữa. Mà là... gì đó lấp lửng hơn. Mơ hồ hơn. Và khó đoán hơn cả bài tổ hợp.
___________________________
cái khúc toán gì đó nếu sai thì tui xin lỗi nha vì tui kh có học 11 nên kh bt cái đó tui hỏi chat gpt á nên có gì thông cảm cho tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com