1/ Chào mừng em đến với đỉnh núi. Chỉ có điều, chân em đang rất nhỏ.
CHƯƠNG 1: Chào mừng em đến với đỉnh núi. Chỉ có điều, chân em đang rất nhỏ.
(08:30 AM - ngày đầu nhận việc - Tầng 39 - trụ sở VPP Bangkok)
"Chào mừng em đến với đỉnh núi. Chỉ có điều, chân em đang rất nhỏ."
"Tòa nhà này cao. Nhưng ánh mắt người trong đó còn cao hơn."
Phuwin chỉnh lại cổ áo trước gương thang máy.
Sơ mi trắng, cà vạt xám nhạt, tóc chải gọn. Tay còn hơi run khi vuốt nhẹ nếp ly trên quần tây.
Thang máy lên đến tầng 39 khu làm việc của bộ phận Tài chính trung tâm.
Vừa bước ra, cậu lập tức cảm thấy mình... quá mức bình thường.
Văn phòng sáng lạnh, mùi café rang hòa cùng giấy mới. Từng bàn làm việc đều gọn gàng, những người ngồi sau máy tính đều mặc đẹp, thần thái chuyên nghiệp và có lẽ... chẳng ai dưới 25 cả.
Phuwin, 22 tuổi. Tốt nghiệp một đại học quốc tế loại giỏi. Tiếng Anh ổn, bảng điểm sạch, không hoạt động xã hội nhiều, không giải thưởng lớn.
Đúng chuẩn "tân binh không có gì ngoài gương mặt ổn và một chút dũng cảm nộp CV vào VPP."
Và cậu được nhận. Có thể vì thiếu chỉ tiêu Omega. Cũng có thể vì... may mắn.
"Nhân sự mới tuần này gồm 8 người," chị trưởng nhóm onboarding mỉm cười giới thiệu, "các bạn đều thuộc nhóm được chọn từ hơn 1.000 hồ sơ gửi về Bangkok tháng trước."
Mọi người vỗ tay. Cậu cũng vỗ tay nhưng bàn tay mình vỗ... nhỏ hơn hẳn.
Đến khi nghe qua hồ sơ đồng nghiệp mới, cậu bắt đầu toát mồ hôi sau gáy.
Một chị tốt nghiệp LSE, từng thực tập ở Credit Suisse.
Một bạn đã là CFA Level 2 khi nộp hồ sơ.
Một anh người lai nửa Nhật, từng được học bổng toàn phần từ Harvard.
Một cô khác là Alpha nữ chỉ 24 tuổi nhưng đã có 2 đề tài nghiên cứu được đăng trên tạp chí tài chính khu vực.
Còn cậu?
"Em từng làm part time ở một quán café trong hai năm đại học ạ. Em rành Excel. Và... biết cách pha cold brew chuẩn."
Không ai cười. Nhưng cũng chẳng ai hứng thú.
Tới giờ tham quan văn phòng. Chị onboarding đưa cả nhóm đi qua khu tầng kính nơi được đồn là "chiến trường chính" của phòng kế hoạch tài chính VPP (VPP là tập đoàn tài chính đa quốc gia và VVP có chi nhánh ở Thái Lan là VPP Bangkok)
Phuwin ngoái nhìn một văn phòng riêng ở cuối hành lang, cửa kính mờ khắc dòng chữ:
"Pond Naravit Lertratkosum - Trưởng phòng tài chính điều hành."
Chị hướng dẫn cười nhẹ:
"Chỗ đó là văn phòng sếp Pond. Đừng mong gặp sếp sớm, sếp dạo này khá bận ít khi xuất hiện trừ khi có báo cáo tuần hoặc deal lớn."
Cả nhóm thì thầm. Người này đẩy người kia. Ai cũng tò mò.
Phuwin đứng cuối hàng, nín thở.
Cậu không biết vì sao... khi nhìn dòng tên đó, lòng cậu lại thắt lại một nhịp.
Có gì đó bảo với cậu rằng: Người đàn ông trong căn phòng đó, rồi sẽ khiến cuộc đời cậu... chệch khỏi dự tính ban đầu.
(11:17 AM - ngày đầu nhận việc - Pantry tầng 39 - trụ sở VPP Bangkok)
"Anh thấy cà phê em pha cũng giống như bản thân em vậy."
"Có những người... vừa bước vào phòng, mùi của họ đã chiếm chỗ trước cả lời chào."
Pantry tầng 39 sạch đến mức có thể soi được cả ánh mắt bối rối của Phuwin trong mặt bàn đá trắng.
Cậu đang pha café. Loại viên nén đắt tiền VPP nhập riêng theo đúng khẩu vị từng phòng ban.
Pantry có hướng dẫn in màu, nhưng... máy pha lại có tới 6 chế độ, 4 vòi, 3 mức nhiệt, và một nút "blend boost" hoàn toàn không đề cập trong tài liệu.
Cậu chọn viên Arabica Pond's Blend, cái tên khiến cậu thoáng chột dạ khi bỏ vào máy. Không hiểu sao... lại có cảm giác như đang đụng vào lãnh thổ của người khác.
Máy rung. Ly bắt đầu đầy. Mùi café bốc lên: nâu đậm, hơi khét, không như trong hướng dẫn.
Phuwin chớp mắt. Nhìn ly café. Lại nhìn máy.
"Chết rồi..." cậu lẩm bẩm.
"Chết thật." Giọng nam cất lên phía sau. Trầm, lạnh, chuẩn Bangkok business accent. Không vội, không kéo âm nhưng nện thẳng vào gáy người khác.
Phuwin quay lại.
Người đàn ông đang đứng phía sau cậu khoảng hai bước chân, cao hơn cậu khoảng 5cm nhưng vóc dáng lại chênh lệch hẳn, áo sơ mi màu graphite, cúc tay xắn hờ, cà vạt thắt lỏng. Ánh đèn vàng trong pantry phản chiếu vào cổ tay đeo đồng hồ bằng titanium.
Không cần nhìn bảng tên.
Mùi pheromone của Alpha ấy đã tự giới thiệu:
gỗ đàn hương cháy âm ỉ, pha bạc hà vừa là lệnh cấm, vừa là lời mời.
Phuwin đứng sững.
Không phải vì sợ. Mà vì... mùi đó rất mạnh. Mạnh theo cách khiến tuyến mùi của Omega phản xạ bằng một lớp mồ hôi lạnh dọc lưng áo.
"Em xin lỗi, em nên hỏi lại trước khi pha?" cậu cố nặn ra một nụ cười.
Pond không cười. Ánh mắt lướt từ máy pha xuống ly café. Anh cầm ly, không hỏi, nhấp một ngụm.
Phuwin suýt ngất tại chỗ.
Pond nhướn mày. Không khó chịu, nhưng cũng không ấm áp.
"Café này, em đã pha sai hoàn toàn."
Phuwin mở miệng, "Em..."
"Pha quá lâu. Bị ép nhiệt. Mất vị tầng giữa. Dư hậu chua. Giống như em vậy."
"Giống?" cậu nhíu mày.
"Ừ. Trông cũng ổn nhưng thiếu chiều sâu. Và để lại hậu vị khó nói." Pond đặt ly café xuống, không uống thêm. Anh nhìn cậu một nhịp thật lâu.
"Tên gì?"
"...Phuwin."
"Bộ phận?"
"Dự toán tài chính - nhóm B."
Pond gật đầu. Nhìn lại ly café cậu vừa pha, rồi nói nhẹ như hơi thở:
"Đừng pha café cho sếp khi chưa biết họ thích gì. Và đừng đứng trong không gian nhỏ nếu mùi của mình chưa đủ ổn định."
Pond bước ra khỏi pantry. Mùi pheromone của anh phai dần theo bước chân, nhưng vẫn kịp để lại một vòng siết vô hình quanh tuyến mùi sau gáy cậu.
Phuwin thở ra, chậm rãi.
Tay vẫn cầm muỗng khuấy, tim thì đập y hệt lúc thi tuyển đầu vào. Chỉ khác một điều:
Lúc đó là vì sợ rớt. Còn bây giờ... là vì cậu biết,
mình vừa lọt vào tầm mắt của một Alpha rất nguy hiểm.
(12:42 PM - Ghế hành lang trước phòng họp nội bộ - tầng 39)
"Anh từng ở đó khi em nghĩ mình không còn cơ hội nào nữa."
"Có những người, khi tên họ xuất hiện, cả ký ức thất bại sẽ ùa về theo mùi nước hoa và im lặng của họ."
Buổi trưa, nhóm nhân sự mới được nghỉ ăn nhưng Phuwin không nuốt nổi gì. Cậu lấy hộp cơm cá basa từ túi giữ nhiệt, ngồi một mình ở hành lang trước phòng họp. Đối diện là bức tường kính mờ với đúng cái tên: Pond Naravit Lertratkosum khắc gọn, đắt, và có vẻ lạnh.
Tên đó... đã từng xuất hiện.
Mùi cà phê Arabica trong pantry khi nãy vẫn còn lẩn quẩn trong cổ họng cậu, nhưng bây giờ, nó chuyển sang... ký ức.
Vòng phỏng vấn cuối ba tháng trước. Một phòng họp lớn, ba giám khảo, và một người đàn ông không lộ danh tính, chỉ ghi trên biển tên tạm: "ppnaravit"
Người đó ngồi chếch một bên. Không mở laptop. Chỉ cầm một cây bút. Ánh mắt sắc như cắt từng dòng trong CV.
"Em nói có khả năng quản lý tài chính cá nhân?"
"Em sẽ phân bổ ngân sách thế nào nếu client đổi yêu cầu giữa kỳ?"
"Nếu lợi nhuận âm hai quý liên tiếp, nhưng giám đốc vùng yêu cầu 'positive narrative', em viết báo cáo thế nào?"
Ba câu. Không biểu cảm. Không nhắc lại.
Phuwin nhớ mình đã lụi gần hết. Giọng cậu run. Câu trả lời thì quá giáo trình. Thậm chí có lúc... cậu lỡ gọi sai tên công cụ tài chính.
Khi cậu cúi đầu xin lỗi, người kia chỉ nhếch môi nói đúng một câu:
"Không sao. VPP có chính sách ưu tiên đào tạo người thực chất. Dù hơi chậm, nhưng nếu đủ lì... cũng đáng thử."
Giờ nghĩ lại, ppnaravit trong phòng đó chính là Pond Naravit rồi còn viên Arabica Pond's Blend ở pantry.
Phuwin ngồi lặng người trên ghế. Hộp cơm vẫn chưa mở. Tay lạnh đi vì túi đá gel chườm áp lưng ghế.
Cậu đã định quên cảm giác đó. Nhưng rõ ràng... Pond chưa bao giờ quên cậu.
Cậu đã ngỡ mình được tuyển do số lượng Omega không nhiều nhưng giờ... cậu hiểu.
Người duy nhất từng hỏi cậu "nếu thất bại thì sao", cũng chính là người để cậu... đậu? Có thể vậy.
Và đó cũng là người vừa nếm ly cà phê tệ hại cậu pha sáng nay, rồi nói nó "giống như em"
Phuwin siết quai túi lại, cúi đầu, cố giữ cho mạch máu dưới da không đỏ rực lên. Tuyến mùi sau gáy hơi mở ra theo bản năng. Pheromone Omega cậu mùi cam bergamot non và sữa lạnh run rẩy.
Không, cậu nghĩ. Không được tỏa mùi trước.
Ở tầng 39 này, chỉ những Omega đủ lì, mới giữ được mùi mình không bị nuốt trọn bởi gỗ đàn hương lạnh ngắt.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com