Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10/ Nếu chưa có người yêu... thì cũng đừng ngây thơ như chưa từng được ai dạy dỗ

CHƯƠNG 10: Nếu chưa có người yêu... thì cũng đừng ngây thơ như chưa từng được ai dạy dỗ

(Thứ Hai - 09:00 AM - Phòng họp tầng 40 - Trụ sở VPP Bangkok)

"Nếu muốn lên cao thì phải chịu được nhiệt."

"Mọi sân khấu đều có khán giả. Vấn đề là... em có sẵn sàng đứng giữa ánh đèn?"

Không khí sáng nay ngột ngạt. Nhưng hôm nay, tầng 40 lạnh đến mức Phuwin nghĩ... có lẽ Pond đã yêu cầu điều hòa xuống thấp hơn thường lệ.

Buổi họp tuần giữa các trưởng bộ phận: phòng phân tích, đầu tư, dự toán, và Pond... nay có thêm một ghế trống ở hàng đầu. Tên cậu, được in trên bảng mica nhỏ.

Phuwin Tangsakyuen - Observer (Trial Project Team)

Observer. Không phát biểu. Không ghi biên bản.
Chỉ... "quan sát".

Đó là những gì chị Mitra nói với cậu trước khi vào họp. Nhưng rồi, sau 32 phút đầu tiên trôi qua với vô số biểu đồ và giọng nói đều đều của các lãnh đạo, Pond đặt chiếc bút xuống, nhìn qua vai Mitra:

"Phuwin."

Cậu giật mình.

Pond không nhìn thẳng cậu, vẫn giữ tư thế tựa nhẹ, giọng trầm:

"Giả sử tình huống xảy ra, biến động từ thị trường trái phiếu Hoa Kỳ khiến chi phí đầu vào đội lên 18%... em có giải pháp gì để giữ tỷ suất lợi nhuận nội địa?"

Không ai nói Pond mời cậu phát biểu. Không ai báo trước.

Tất cả ánh nhìn trong phòng đổ dồn về phía cậu.

Tim Phuwin đập như đánh trống. Nhưng cậu không hẳn mất kiểm soát. Bởi cậu biết... nếu cúi đầu, sẽ không bao giờ ngẩng lại được.

Cậu đứng lên. Giọng còn hơi khô, nhưng mạch lạc:

"Nếu được, em đề xuất đánh đổi một phần chỉ tiêu về tốc độ triển khai lấy ổn định lợi nhuận ròng. Cụ thể: giãn tiến độ phân bổ chi phí truyền thông, đồng thời thương lượng lại biên độ bảo hiểm rủi ro với bên bảo trợ vốn."

Một giây. Hai giây. Pond nhấc mắt lên nhìn.

Không gật. Cũng không lắc. Chỉ là một nụ cười khẽ hiện ra trong khóe môi trái.

"Lý thuyết tốt. Nhưng thương lượng cần dữ liệu. Em có bộ benchmark tương ứng?"

Phuwin siết chặt tay. Cậu nhớ mình từng đọc một nghiên cứu của khu vực Seoul nhưng chưa tải về. Chưa trích dẫn. Nếu nói không, là hỏng.

"Em có. Nhưng cần 1 thời gian để trích dẫn đúng dữ liệu mô phỏng. 1 ngày."

Pond nghiêng đầu:

"Anh cho em... 6 giờ. Trước 16:00 hôm nay."

Không ai nói gì. Không ai giúp cậu. Và đó... chính là bài học đầu tiên của việc "bước lên cao"

Sau họp, chị Mitra khẽ thì thầm khi đi ngang qua cậu:

"Không phải ai cũng được kéo lên sân khấu. Đừng làm Pond thất vọng."

Cậu không trả lời. Nhưng khi về phòng, mở email lên, cậu đã tự đánh tên mình vào dòng tìm kiếm dữ liệu liên kết của các chi nhánh nội khu.
Cậu cũng bật quạt mạnh hơn. Vì cổ đã bắt đầu nóng lên... dù điều hòa vẫn lạnh.

(12:35 PM - Nhà hàng Nhật tầng 2 - VPP Tower)

"Ai cũng muốn một miếng mồi đang còn non."

"Người mời cậu ăn trưa... không phải vì đói. Mà vì cậu đang được 'đặt mắt đến'."

Phuwin tưởng mình sẽ ăn trưa ở pantry như mọi ngày, với hộp cơm ba mẹ gửi sáng sớm. Cho đến khi chị Mitra, trưởng nhóm phân tích đầu tư, ghé qua chỗ cậu, gõ nhẹ lên màn hình máy tính:

"Này, báo cáo chị xem rồi. Khá ổn. Đi ăn trưa với chị. Có chỗ muốn giới thiệu."

Không phải đề nghị. Là một dạng... ra hiệu. Phuwin không dám từ chối.

Nhà hàng Nhật tầng 2... ánh đèn vàng mờ, bàn gỗ trơn, tiếng nước chảy róc rách sau tấm kính tường. Chị Mitra gọi sashimi, salad rong biển và sake nhẹ.

"Uống một chút đi. Chị biết cậu uống được."

Phuwin bật cười:

"Em uống vào là đỏ ngay."

"Không sao. Trong văn phòng có nhiều người thích đỏ."

Câu nói nhẹ hẫng. Nhưng mắt Mitra không rời khỏi mặt cậu.

"Em nghĩ sao về buổi sáng nay?"

"Hơi căng... nhưng em biết mình vẫn còn thiếu sót."

"Không hẳn. Có người mà Pond chịu nhìn, nghĩa là có giá trị."

Phuwin siết chặt tay dưới bàn.

"Nhưng chị nói thẳng: có giá trị... thì cũng có người muốn xơi. Cẩn thận những lời khen những ánh mắt. Và cả những bữa ăn như hôm nay."

Phuwin ngẩng đầu. Chị Mitra mỉm cười, rót thêm sake cho cậu:

"Đừng lo. Chị không cắn. Chị chỉ... thích ngắm mồi ngon."

Cậu cười gượng nhưng trong lòng bỗng lạnh đi một nhịp.

"Em và sếp Pond có gì không?"

Phuwin đặt đũa xuống.

"Không ạ. Chỉ là sếp - nhân viên."

"Chị biết."

"Nhưng chị hỏi lại: có gì không?"

Không phải cách hỏi bình thường. Là cách hỏi của một người đã thấy điều gì đó... chỉ đang xác nhận liệu cậu có dám nói thật không.

Phuwin đáp khẽ:

"Nếu có, chị nghĩ sao?"

Chị Mitra cười, nhấp sake:

"Chị nghĩ... cậu phải chơi cho khéo. Vì Pond không phải kiểu người chịu trách nhiệm cảm xúc cho ai cả."

"Và vì không chỉ Pond... mà vài người khác trong công ty này, cũng đang nhìn cậu."

Trên đường về lại văn phòng, Phuwin đi sau chị Mitra nửa bước. Cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cúi đầu chào các đồng nghiệp đi ngang nhưng lòng không yên.

Từ hôm nay, có vẻ cậu... không còn là "tân binh vô hình" nữa.

(22:45 PM - Căn hộ riêng của Phuwin - Bangkok)

"Hồ sơ của cậu, 22:11 đêm nay, đã bị một người chạm vào."

"Một đêm không có Pond, không có báo cáo... nhưng có một thông báo khiến cả người cậu lạnh đi một nhịp."

Phuwin vừa gội đầu xong, tóc còn ẩm. Chiếc áo phông lụa mỏng dán lên lưng. Điện thoại rung lên.... một thông báo từ LinkedIn:

"You have a new viewer on your profile."
Viewer from: VPP TOKYO, DIRECTOR LEVEL Accessed at 22:11 (GMT+7)

Cậu khựng người. VPP Tokyo. Giám đốc cấp cao.

22 giờ 11 phút. Tức là... ngay sau khi cậu kết thúc bữa trưa đầy ẩn ý với chị Mitra.

Cậu nhấn mở danh sách thiết bị đã truy cập.
Địa chỉ IP: Tokyo - mạng nội bộ của VPP Nhật Bản.
Cách truy cập: trực tiếp... không thông qua tìm kiếm. Tức là... người đó biết tên cậu.

Phuwin đặt điện thoại xuống bàn. Tim đập nhanh.... không vì vui.

Cậu nghĩ lại từng lần trình báo cáo. Từng buổi họp Zoom. Cả bữa ăn hôm nay.

"Có người mà Pond chịu nhìn, nghĩa là có giá trị."

"Và vì không chỉ Pond... mà vài người khác trong công ty này, cũng đang nhìn cậu."

Lời chị Mitra bỗng trở thành một câu tiên đoán lạnh lẽo.

Điện thoại rung lần nữa. Lần này là tin nhắn từ Pond:

[Pond - 22:56]: "Em đang làm gì?"

Cậu nhìn màn hình vài giây, rồi nhắn lại:

[Phuwin]: "Gội đầu." Pheromone nồng quá

Pond không trả lời ngay.

Một lúc sau:

[Pond]: "Ngủ sớm đi. Mắt em mà thâm là anh trừ giờ OT."

Phuwin nhìn dòng chữ ấy mà bật cười.

Anh không biết... có những thứ còn khiến em mất ngủ hơn OT.

Trên màn hình, thông báo LinkedIn vẫn chưa biến mất. Phía góc phải hiện lên một biểu tượng nhỏ: "This viewer may be open to connections."

Cậu không nhấn gì cả. Chỉ nhấc điện thoại lên, nhắn một tin cuối:

[Phuwin]: "Sếp, nếu một ngày em được mời về Tokyo... thì có bị xem là phản bội Bangkok không?"

Không có tiếng chuông báo đã đọc.

Nhưng năm phút sau, chuông cửa phòng Phuwin vang lên.

(23:11 PM - Căn hộ cao tầng - Bangkok)

"Em nên biết cách bảo vệ mình... khi không có người nhà."

"Lần đầu tiên, có người ngoài gia đình gõ cửa khi cậu phát tình."

Phuwin mặc áo mỏng, vẫn còn mùi tinh dầu cam sả trong tóc.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu còn tưởng là dịch vụ giao hàng bố mẹ đã hẹn từ trước. Nhưng khi mở cửa... người đứng đó là Pond.

Ánh đèn hành lang chiếu từ sau lưng anh, làm gương mặt kia hiện lên sắc nét, cùng một túi giấy cỡ nhỏ từ hiệu thuốc đặc biệt chuyên cho Omega.

Phuwin sững lại.

"Anh..."

Pond không đẩy cửa bước vào. Chỉ đưa túi tới.

"Thuốc ổn định. Dạng xịt... không ảnh hưởng tới thần kinh quá nhiều."

Giọng anh trầm đều, không gay gắt cũng không dịu dàng như thể đang đọc một báo cáo giữa đêm.

Phuwin cầm lấy. Tay chạm vào tay anh... hơi lạnh từ cổ tay áo sơ mi chưa cởi làm cậu rùng mình.

"...Cảm ơn."

Pond gật nhẹ đầu nhưng chưa rời đi.

Anh nhìn cậu, từ mắt đến vành tai... rồi nói:

"Em ở một mình, đang trong kỳ phát tình mà mở cửa cho người lạ nhanh như vậy còn không thèm chốt cửa."

Phuwin ngước mắt. Bị bắt bài một cách đơn giản đến mức... mắc cỡ.

Pond nói tiếp:

"Em là Omega. Phát tình trong một mình không như ở nhà có gia đình."

Anh lấy một miếng sticker từ túi áo... dán lên phần gờ cửa.

"Lần sau, nếu chưa có người yêu... thì cũng đừng ngây thơ như chưa từng được ai dạy dỗ."

Phuwin cắn môi.

Pond nhìn cậu vài giây... ánh mắt anh không còn sắc như dao... mà có một chút... trầm lại.

"...Em đã nhớ chưa?."

Lúc cánh cửa khép lại, mùi gỗ đàn hương pha bạc hà còn vương trong khe gió nhỏ dưới nền.

Phuwin đứng đó, tay vẫn giữ túi giấy. Trên môi là vị ngọt lạ của việc được ai đó để ý đến kỳ phát tình, không vì mối quan hệ máu mủ, mà chỉ vì cậu là chính mình.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com