11/ Không phải ai mình có cảm tình cũng đáng để theo đến cùng
CHƯƠNG 11: Không phải ai mình có cảm tình cũng đáng để theo đến cùng
(20:10 - Quán gỏi cay kiểu Isaan, Phra Khanong - Bangkok)
"Một số người khiến ta đau, không phải vì họ từ chối, mà vì họ chưa từng có ý nhận."
"Anh ấy nói, không muốn làm mình hiểu nhầm." May Omega - bạn cùng đại học với nhóm Phuwin, vừa dứt câu thì lại ngửa đầu uống cạn một ngụm bia lạnh.
Dinh Alpha cao to nhưng mềm lòng, lắc đầu:
"Crush 6 tháng trời, cuối cùng dính đúng người đã có người yêu."
"Thật ra anh ta đâu có sai," May cười buồn, "chỉ là mình... ngộ nhận."
Không ai nói gì trong vài giây. Tiếng chảo dầu trong bếp vang vọng từ khu sau, xen lẫn mùi sả, ớt và nước mắm chua ngọt. Trên bàn, gỏi đu đủ đã nguội, sườn cay cũng vơi quá nửa.
Phuwin cầm đũa nhưng không gắp thêm gì. Cậu đang nghĩ đến một người... không phải crush của May, mà là... giám đốc tài chính điều hành của VPP Bangkok.
Người mà sáng nay vừa gọi cậu bằng một giọng thờ ơ:
"Slide em làm được. Nhưng đừng lạm dụng những cụm từ bóng bẩy để che đi chỗ thiếu dữ liệu."
Người mà vài hôm trước... đã đưa cậu về tận nhà sau bữa ăn khuya.
Và sáng hôm sau... khi cậu mang cà phê cảm ơn... lại gằn nhẹ:
"Đừng khiến người khác nghĩ tôi đang thiên vị Omega trong kỳ."
Na huých nhẹ tay Phuwin: "Ê, cậu không ổn à? Không phải cậu vừa bảo hôm nay khỏi cảm cúm sao?"
Phuwin giật mình, vội mỉm cười: "Không. Tớ chỉ... đang nghĩ đến mấy cái file chưa gửi thôi."
Mint nhìn Phuwin như thể đang soi bài poker: "Hay là... cậu cũng có một người mà mình biết là không nên thích, nhưng vẫn thấy bị hút vào?"
Phuwin ngước lên, định cãi. Nhưng rồi chỉ cụng ly với Mint:
"...Vì biết là không nên, nên mới không gọi tên."
Câu nói buông ra giữa tiếng xe máy vụt qua đường lớn. May cười mím môi, rồi tự gắp cho mình một miếng thịt nướng, nhỏ giọng:
"Đúng là... không phải ai mình có cảm tình cũng đáng để theo đến cùng."
Câu ấy không chỉ dành cho crush của May.
Mà có lẽ, cũng đúng với ai đó có tên là Pond.
(22:41 - Phòng ngủ Phuwin, căn hộ tầng 21, Bangkok)
"Không phải người ở bên em nhưng là người được chúc mừng"
"Một số người không cần lên tiếng cũng có thể khiến tim mình lạc nhịp... chỉ bằng một cái tên xuất hiện trong lời chúc người khác gửi."
Sau khi chia tay nhóm bạn trước trạm BTS, Phuwin về đến nhà với một cốc trà sữa và một tâm trạng nhòe nhạt như bảng điểm tốt nghiệp không bằng khen. Cậu không uống ngay chỉ đặt cốc lên bàn làm việc, bật laptop trong thói quen khó bỏ.
Bàn tay kéo theo con trỏ như vô thức... cho đến khi cậu mở mạng nội bộ VPP.
"Chúc mừng tân Giám đốc Tài chính Điều hành Mr. Pond Naravit."
Bài đăng chính thức của chi nhánh VPP khu vực Châu Á. Hình đại diện đính kèm là ảnh Pond đứng giữa phông nền xanh navy, áo sơ mi trắng, nụ cười nhạt đúng kiểu thương hiệu. Cả khối chữ "Congratulations" in đậm, bên dưới là hơn 1200 lượt like và gần 2000 comment.
Phuwin nhìn thấy những cái tên quen: sếp Lucy, Mitra, anh Por từ Singapore, chị Miho ở Tokyo.
Cậu kéo xuống.
Yiran Zhang vừa comment 12 phút trước.
"Không ai xứng đáng hơn. Bangkok có một giám đốc đẳng cấp rồi."
Cậu bỗng muốn khép màn hình lại.
Không rõ là vì thấy tên Yiran. Hay vì dòng chữ "Không ai xứng đáng hơn."
Pond luôn xứng đáng. Và... luôn không thuộc về riêng ai.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ nhóm nội bộ team phân tích:
[Mitra]: Slide của cậu hôm trước được chọn đưa vào bài thuyết trình nhóm khu vực á. Sáng mai 8h30 họp với sếp Pond và sếp Lucy nha, chuẩn bị mental.
Phuwin gõ lại một chữ "Ok", rồi xóa. Gõ lại "Đã rõ ạ", rồi cũng xóa nốt.
Cuối cùng, cậu không gửi gì. Chỉ nhìn màn hình trống, sau đó mở lại bài post, click vào tên người đăng - Pond Naravit.
Avatar vẫn vậy. Không follow cậu. Không gửi tin nhắn gì.
Cũng không like post nào của cậu từ lần cuối.
Có lẽ từ bây giờ, cậu nên học cách phân biệt rõ giữa người mà mình mến và người đang dẫn đầu một hệ thống mà mình phải học cách tồn tại.
(08:33 AM - Phòng họp tầng 39 - trụ sở VPP Bangkok)
"Anh chọn em vì không phải ai cũng khiến anh muốn nhìn lâu hơn 5 phút."
"Có những buổi sáng không bắt đầu bằng cà phê mà bằng cảm giác tim đập chệch một nhịp khi bị gọi tên bởi người mình chưa biết nên kính trọng hay muốn quên."
Phuwin đến văn phòng sớm hơn thường lệ, nhưng vẫn không phải người đầu tiên bước vào phòng họp. Mitra đã ngồi ở góc trái, tay đang dán miếng giữ nhiệt sau gáy. Cô chỉ ngước lên một chút, nửa cười nửa không.
"Cà phê hôm nay em không pha à?"
Phuwin ngập ngừng:
"Em... ngủ dậy trễ."
Không phải trễ. Là đêm qua cậu chẳng ngủ được bao nhiêu.
Cậu ngồi xuống một góc sát cửa kính, laptop mở chờ sẵn. Vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Đã tự nhủ từ tối qua: sáng nay là họp chung. Là công việc.
Rồi cửa mở. Không tiếng gõ.
Pond bước vào.
Vẫn là sơ mi trắng, cravat xanh đậm nhưng ánh mắt đã mang sắc thái khác. Không phải Pond của buổi OT hôm thứ sáu. Cũng không phải Pond của đêm họp ở Bắc Kinh.
Là một Pond... đã có chức danh gắn vào vai.
Anh không ngồi ngay mà đứng bên cạnh bảng điện tử. Tay cầm remote, mắt lướt một vòng. Đội ngũ 12 người... không thiếu ai.
Rồi bằng một giọng không nhanh, không chậm:
"Buổi họp hôm nay do tôi chủ trì. Chủ đề chính: tổng hợp kết quả khảo sát thị trường Q2 và định hướng nhân sự nhóm mới."
Cả phòng đồng loạt gật.
"Người trình bày phần mở đầu... là Phuwin."
Một cú xoay mắt nhẹ giữa những đồng nghiệp. Một vài ánh nhìn chớp lên. Phuwin chết đứng trong một nhịp.
"Em có 6 phút để nêu rõ logic triển khai mẫu khảo sát vùng Đông Thái Bình Dương, và tóm tắt những bất cập về dữ liệu sơ cấp... theo cách em đã ghi chú trên hệ thống nội bộ."
Pond không nhìn thẳng vào cậu khi nói. Nhưng giọng nói kia... rõ ràng là đang đặt cậu vào tâm điểm.
"Bắt đầu từ slide 3."
Phuwin đứng lên. Tay run nhẹ.
Cậu không biết Pond chọn cậu vì lý do gì. Là vì note hôm trước trong hệ thống đủ sắc sảo? Hay là vì những gì cậu đọc được đêm qua khiến anh... muốn thử cậu ngay sáng hôm nay?
Cậu trình bày.
Mỗi câu nói phát ra, nhịp tim cũng giảm dần. Dần bình ổn. Dần chắc tiếng. Cậu không ngẩng lên nhìn Pond... nhưng ở góc trái tầm mắt, đôi giày da đen kia vẫn đứng im, không dịch chuyển.
Kết thúc, Pond chỉ gật nhẹ:
"Tiếp theo, nhóm Market Risk."
Rồi... không nói thêm gì.
Không một lời khen. Không nụ cười. Không ánh mắt động viên.
Nhưng khi tan họp, Pond đi sau cùng. Và trước khi bước ra cửa, anh ném lại một câu không rõ dành cho ai:
"Có những người khiến tôi muốn thử đặt vào trung tâm... đơn giản vì tôi chưa hiểu hết."
Cửa khép lại.
Phuwin vẫn đứng nguyên một chỗ.
(10:22 AM - Pantry tầng 39 - trụ sở VPP Bangkok)
"Không phải ai cũng được Pond nhớ mùi cà phê."
"Có những thứ tưởng là chuyện vặt... nhưng khi nó đến từ đúng người, nó giống như tin nhắn không lời."
Pantry buổi sáng luôn đầy tiếng ly chạm và mùi cà phê rang thơm lừng.
Phuwin bước vào chỉ để rót một ly nước lọc. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau buổi họp sáng dù có vẻ bên ngoài vẫn bình tĩnh, trong lòng cậu đang như cái CPU bị đẩy đến mức nóng 90 độ.
"Phuwin?" Một chị nhân viên pantry gọi nhẹ.
"Dạ?"
"Sếp Pond nhắn xuống hỏi: 'Cold brew của cậu lần trước pha là loại gì? Có thể nhờ cậu ấy pha một ly như vậy, giao trước 11 giờ không?'"
Phuwin sững lại.
Chị pantry chớp mắt:
"Ủa, sếp Pond từng uống đồ em pha hả?"
"Dạ..." Cậu cười, lấy bình nước đá, tay đã tự động lấy cà phê hạt.
"Muốn hành hạ em thôi. À em đùa, chắc cần tỉnh táo."
Chị pantry lắc đầu cười khẽ:
"Cần tỉnh táo hở? Bộ sáng giờ không đủ gắt à?"
Phuwin không nói gì. Tay cậu vẫn làm việc theo thói quen: cà phê Arabica 100%, pha theo tỉ lệ nước lạnh 1:6, thêm đúng một thìa syrup cam quýt để làm nổi hương... loại cậu vô tình thêm vào trong lần pha cho Pond sau buổi OT đêm hôm trước.
Cái lần mà Pond đưa cậu về. Cái lần mà trong xe, không ai nói gì. Nhưng bàn tay Pond giữ vô lăng chặt hơn thường lệ. Cái lần mà cậu thấy cổ mình... nóng hơn mùi cà phê rang.
Đặt xong ly cold brew vào khay, cậu nói nhỏ như tự nói với chính mình:
"Người ta muốn uống cà phê... hay muốn thử xem mình còn nhớ được công thức?"
Chị pantry đang dọn dẹp gần đó nghe được, liếc qua cậu:
"Sếp Pond là kiểu người không bao giờ hỏi lần hai. Nếu hỏi cậu... là đã nhớ mùi đó lâu rồi."
Phuwin mang cà phê lên. Tự tay để ly xuống bàn Pond, không nói gì.
Pond không ngẩng lên, chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
Nhưng ngay lúc Phuwin xoay lưng đi, Pond mở nắp ly, nghiêng nhẹ mũi và cười mỉm.
(11:47 AM - Bàn làm việc Phuwin - tầng 39)
"Gây nghiện đúng không có tôi nhưng phải biết đang gây cái gì."
"Một lời nhắc như trêu, nhưng ai cũng biết... nó là bằng chứng."
Phuwin quay lại bàn sau buổi họp ngắn với nhóm phân tích đầu tư.
Lúc rút ghế ngồi xuống, cậu khựng lại.
Giữa bàn giấy gọn gàng, trên bàn phím, có một mảnh giấy màu xanh navy... đúng màu memo của bộ phận giám đốc. Nét chữ quen thuộc, thẳng tắp, hơi nghiêng phải, gọn như bảng tính:
"Lần sau pha ít syrup cam thôi. Gây nghiện." - P
Không thêm gì nữa.
Không "cảm ơn." Không emoji. Không dòng chữ dông dài.
Chỉ một câu như thể Pond biết rất rõ: nói thế là đủ.
Phuwin ngồi xuống, chạm tay vào mảnh giấy.
Giấy nhám nhẹ, viết bằng bút bi đen, không phai mực. Mùi bạc hà trong phòng Pond vẫn còn lẩn quẩn quanh mép giấy.
Tim cậu bỗng nhói lên một nhịp.
"Gây nghiện."
Là mùi cam bergamot? Là vị syrup ngọt nhẹ dính đầu lưỡi? Hay là mùi pheromone của cậu.
Cậu gấp gọn mảnh giấy, nhét vào ngăn nhỏ trong ví.
"Không có gì đâu. Là sếp nhắc cà phê thôi," Cậu lẩm bẩm như đang nhắc bản thân.
Nhưng cổ họng thì lại nghẹn, tim thì đập nhanh giống y hệt mỗi lần Pond gọi tên mình, không thừa không thiếu:
"Phuwin."
Ngay sau đó, máy tính báo có email nội bộ.
Chủ đề: [Ưu tiên cao] Dự án khách hàng chiến lược... nhóm công tác nội bộ VPP Bangkok - Bắc Kinh
Danh sách đính kèm 5 người. Dòng tên cuối cùng: Phuwin Tangsakyuen - ghi chú: "tham gia hỗ trợ tiến độ & phối hợp dịch thuật kỹ thuật tài chính tiếng Trung."
Cậu bấm xem chi tiết - người duyệt: Pond Naravit Lertratkosum.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com