12/ Có cái bẫy chẳng cần giăng, người khác tự sa vào
CHƯƠNG 12: Có cái bẫy chẳng cần giăng, người khác tự sa vào
(20:35 PM - Sky Lounge tầng 52 - khách sạn hợp tác VPP Bắc Kinh)
"Một câu bông đùa bên ly rượu... nhưng là cú đâm nhẹ vào điều mà Pond chưa từng thừa nhận."
Bắc Kinh đêm sau giờ làm.
Hội bạn Pond toàn những Alpha cốt cán trong giới tài chính khu vực tụ tập tại sky lounge của khách sạn. Người từ Tokyo, người từ Seoul, vài người từ Singapore và dĩ nhiên, có cả Yiran.
Không khí nửa đùa nửa thật, đầy mùi rượu và mùi Alpha mạnh bốc lên từ cổ áo sơ mi. Mùi đàn hương bạc hà của Pond lọt giữa những mùi cay, mùi xạ, mùi thuốc lá điện tử.
Yiran vừa rót cho Pond thêm nửa ly, vừa cong môi hỏi nhẹ:
"VPP Bangkok dạo này không có scandal pheromone công sở à?"
Một người khác chêm vào:
"Hay là... sếp Pond nhà chúng ta đang trong một mối quan hệ mà không cần scandal?"
Mọi ánh nhìn dồn về Pond. Anh vẫn ngồi thẳng, tay lật đá trong ly như không nghe rõ.
Một giọng trầm khàn cười cợt:
"Omega đó.... người mà cậu dắt đi công tác khi còn là nhân viên thử việc... có phải đẹp quá không? Cái kiểu đẹp... rất dễ khiến người ta không cần yêu cũng muốn chạm vào."
Yiran nhếch môi, nhàn nhạt thêm:
"Một người như Pond... lắm mưu nhiều kế liệu có đang giăng bẫy cho nhân viên của mình không?"
Tiếng cười lẫn vào tiếng ly chạm.
"Ngủ một đêm, hoặc vài đêm, mà không phải chịu trách nhiệm... có lẽ là trạng thái quan hệ hoàn hảo nhất với nhân viên ấy nhỉ?"
Pond không cười. Cũng không gật đầu.
Chỉ nhấp một ngụm rượu. Nhưng đá trong ly va nhẹ như thể bàn tay đang hơi siết lại.
Trong đầu anh không vang lên lời đùa đó. Mà là hình ảnh một Omega tóc hơi rối, tay gõ máy tính, mùi cam bergamot vương nhẹ sau gáy.
"Cậu có biết," Yiran nghiêng đầu nói khẽ, "khi một Alpha quyền lực như cậu đứng cạnh một Omega trẻ... cả phòng sẽ ngửi được sự lệch sóng."
Pond đặt ly xuống.
"Tôi không cần giăng bẫy. Em ấy không phải kiểu người dễ bị dắt."
Yiran bật cười, ánh mắt hơi tối lại:
"Pond à. Có những cái bẫy... là người ta tự lao vào, chỉ vì muốn thấy mình quan trọng."
Câu nói trôi đi cùng nhạc jazz. Pond ngồi đó, mắt nhìn ra cửa kính, ánh đèn Bắc Kinh phản chiếu lên tròng mắt.
Anh không biết rõ... mình đang nghĩ gì. Chỉ biết tối mai, sẽ là dinner với đối tác và Phuwin được chỉ định làm trợ lý ghi biên bản.
(21:08 PM - Sky Lounge tầng 52 - khách sạn hợp tác VPP Bắc Kinh)
"Rối nhất vẫn là quan hệ không gọi tên."
"Khi những Alpha cốt cán bắt đầu say... họ nói ra những điều không ai dám nói lúc tỉnh."
Rượu đã qua ba vòng. Bóng đèn thủy tinh phía trên đầu loang ánh đỏ nhàn nhạt xuống bàn tiệc.
Không biết ai bắt đầu, nhưng đột nhiên cả nhóm cùng quay sang phía Pond và Yiran... ánh mắt vừa đùa giỡn, vừa soi mói, vừa quá quen thuộc.
"Này, không phải mối quan hệ rối nhất ở đây là hai người này sao?"
Một người trong nhóm bật cười, nâng ly về phía Pond và Yiran:
"Mười năm rồi? Mười năm lượn qua lượn lại cùng vị trí, cùng cấp bậc, cùng gu. Alpha nam Alpha nữ, hiện tại độc thân. Mà chưa một lần chạm giường? Vô lý!"
Yiran chống tay lên má, mắt hờ hững nhìn vào ly rượu như chẳng nghe gì.
Pond hơi cúi đầu, khẽ nhếch môi:
"Làm cùng công ty, khác chi nhánh. Ngủ cùng có khi... khó quyết toán."
Một tràng cười rộ lên.
"Thế hôm nay để tụi này thanh toán trước. Uống đi! Không say không về!"
Một người khác:
"Say rồi kéo nhau lên giường... sáng mai dậy là có thể chính thức hẹn hò rồi đấy!"
"Tôi cược 1 tháng tiền bonus rằng nếu hai người uống đủ 5 ly tequila tối nay, ít nhất một người sẽ thú thật gì đó."
Pond ngẩng đầu, đối mặt với Yiran trong hai giây.
Yiran nhướng mày:
"Chúng ta mà lên giường thật, chắc Bangkok và Bắc Kinh phải sáp nhập thành một chi nhánh."
"Hoặc cháy sạch phòng tài chính Châu Á."
Một người chen vào:
"Cháy phòng tài chính thì được. Đừng cháy luôn cậu Omega nhỏ bên Bangkok ấy là được."
Không ai nói ra tên. Nhưng ai cũng biết là ai.
Pond không đáp. Tay siết ly rượu hơi chặt hơn. Mùi cam nhẹ như từng vệt chớp chạy ngang qua đầu.
Yiran nhìn Pond. Không cười, không trêu.
"Nếu cậu thực sự muốn giữ em ấy... thì đừng để mấy lời đùa tối nay thành lời tiên tri."
Trên bàn, tequila vừa được rót. Mùi cay nồng tỏa ra, chạm nhẹ vào giác quan. Nhưng Pond chỉ đặt tay lên ly, không nâng.
Ở tầng dưới, điện thoại rung khẽ.
Một dòng tin nhắn mới từ Phuwin:
"Sếp ơi, em đang dịch lại timeline dự án Bắc Kinh cho sáng mai. Có cần sửa gì thêm không?"
(23:14 PM - Hành lang khách sạn - tầng executive - Bắc Kinh)
"Những người từng hiểu nhau quá rõ, chỉ cần nói một câu là đã khiến đối phương suy nghĩ cả đêm."
Pond vừa rời khỏi phòng. Ánh sáng hành lang dịu vàng, trải dài trên thảm lót nền họa tiết gợn sóng.
Anh bấm thang máy, nhưng không lập tức bước vào. Đôi mắt hướng ra cửa sổ cuối dãy... nơi những tòa nhà Bắc Kinh xa xa vẫn sáng đèn.
Sau lưng, có tiếng bước chân quen. Mềm, nhưng vững.
Yiran.
Cô không mặc vest chỉ đơn giản là sơ mi trắng, quần jeans đen... kiểu trang phục chẳng mấy khi thấy ở cô.
"Vẫn chưa về phòng?" cô hỏi, giọng không có gì đặc biệt.
Pond không xoay người. "Ra hít khí."
Yiran đứng cạnh anh, hai người nhìn ra khung kính lớn. Đèn xe kéo thành vệt dài trên xa lộ.
"Mọi người nói nhiều chuyện... hơi quá." cô nói nhẹ.
"Quen rồi." Pond trả lời ngắn.
Một khoảng lặng rất dài. Không ai nói thêm. Cho đến khi Yiran khẽ cười, nhưng không quay đầu.
"Mình chỉ muốn nói... nếu cậu chọn em ấy, thì đừng đối xử như với mình năm đó."
Pond khẽ cau mày.
Yiran tiếp tục:
"Em ấy không giống mình. Không giấu được cảm xúc, không biết cách chơi cờ khi chưa được dạy luật. Và không phân biệt nổi khi nào Alpha chỉ đang... tò mò."
Pond nhìn thẳng vào cô.
"Cậu nghĩ mình đang tò mò?"
Yiran nhún vai:
"Mình nghĩ cậu đang cố không thừa nhận. Và chuyện đó... nguy hiểm hơn tò mò nhiều."
Gió máy lạnh khe khẽ lùa qua. Trong ánh đèn vàng, có gì đó trong mắt Pond hơi rung.
Yiran bước vào thang máy trước. Khi cửa gần đóng, cô quay lại, môi hơi mím:
"Phuwin dễ rung động. Nhưng mình nghĩ, nếu yêu thật... thì em ấy sẽ không dừng lại ở rung động."
Cửa khép. Pond đứng lại một mình trong hành lang.
Điện thoại trong túi rung lên một tin nhắn mới.
Từ Phuwin:
"Em để tài liệu đã in trên bàn sảnh tầng 16 rồi ạ. Có cần em đợi để anh duyệt không?"
Anh ngẩng đầu. Lặng một nhịp. Rồi bấm nút gọi tầng 16.
(23:38 PM - Sảnh tầng 16)
"Có những ánh nhìn không mang dục vọng, nhưng lại khiến người ta muốn cởi hết mọi thứ ra... để giữ lấy nhau."
Phuwin đang sửa lại gáy áo sơ mi, mắt dán vào chiếc laptop nhỏ trên đùi. Bàn gỗ óc chó, đèn ánh vàng dịu, tiếng điều hòa nhẹ như thở.
Cậu không biết vì sao mình chọn ngồi chờ. Có thể vì muốn chắc chắn sếp không bỏ sót tài liệu. Cũng có thể... vì lý do nào đó không tiện gọi tên.
Tiếng bước chân vang đều trên nền thảm.
Phuwin ngẩng lên... Pond đang đi đến, tay vẫn bỏ túi quần, áo sơ mi xắn tay, gương mặt không biểu cảm.
"Em còn ngồi đây làm gì?" Pond hỏi, giọng không gắt, nhưng không dễ dãi.
"Chờ anh xem có muốn em giải thích gì thêm không?" Phuwin ngồi thẳng, mắt đối diện.
Pond không trả lời ngay. Anh ngồi xuống ghế đối diện. Ánh đèn chiếu nghiêng lên xương hàm anh sắc lạnh, nhưng đẹp một cách nguy hiểm.
Im lặng kéo dài. Phuwin mở lời trước:
"Sếp nhìn em dữ vậy, là muốn bắt bẻ đoạn nào à?"
Pond khẽ cười, không rõ là do buồn cười hay... khó chịu.
"Không. Chỉ là đang nhìn xem... vì sao người ta lại bảo em 'quá đẹp để an toàn'."
Phuwin siết nhẹ tay trên mép laptop. Không biết là đang khó xử hay... đang thấy thú vị.
"Nếu hôm nay em chỉ đẹp mà không có số liệu đầy đủ trong tài liệu đó, thì anh vẫn sẽ ngồi đây chứ?"
Pond nghiêng đầu.
"Không. Nhưng nếu em chỉ có số liệu mà không nhìn anh bằng ánh mắt vừa rồi... thì anh cũng chẳng ngồi."
Phuwin bật cười thành tiếng... nhưng lại không dám quá to. Có camera.
Cậu đứng dậy, cúi người đưa tài liệu.
Khoảng cách sát nhau đến mức nếu một người ngả nhẹ đầu về trước, mùi pheromone sẽ chạm nhau.
"Đừng nhìn em lâu như vậy. Dễ ngộ nhận lắm." giọng Phuwin nhỏ lại, nhưng mắt vẫn không né tránh.
Pond đón lấy xấp tài liệu. Ngón tay họ khẽ chạm.
Trong 0.5 giây đó, không khí đặc lại. Một bên là gỗ đàn hương lạnh, trầm. Một bên là cam bergamot ấm dịu thoảng hương sữa non.
Không ai nhích người trước.
Pond nhấc một tờ tài liệu lên, đọc qua như thể không có chuyện gì. Nhưng ngón tay anh vẫn giữ mép giấy, còn ánh mắt... lại chỉ dán vào sống mũi người đối diện.
Phuwin bước lùi lại đúng nửa bước. "Nếu xong rồi thì em xin phép..."
Pond ngẩng lên. "Tối nay em ở phòng mấy?"
Câu hỏi không mang sắc thái gì... nhưng khiến nhịp tim Phuwin lệch một nhịp.
"Tầng 18. Phòng 1812."
Pond gật đầu. "Không có gì đâu. Chỉ là... đề phòng có update gấp."
"Em biết rồi." Phuwin cười nhẹ, quay lưng đi.
Lúc vào thang máy, lưng cậu như có một ánh nhìn dán chặt theo.
- Au: VHi945
Tui phải thừa nhận: Có bồ viết fic rất mượt, thời gian thất tình chỉ muốn viết fic ngược. Muốn đập đầu vào gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com