13/ Không ai biết đây là công tác hay đi tuần trăng mật.
CHƯƠNG 13: Không ai biết đây là công tác hay đi tuần trăng mật.
(07:14 AM - Bắc Kinh - xe riêng khảo sát dự án vùng ngoại ô)
"Mọi thứ đều đúng quy trình. Chỉ trừ... cách ánh mắt họ dừng trên nhau lâu hơn cần thiết."
Trời sáng mờ khi Phuwin xuống sảnh. Mùi bữa sáng từ nhà bếp tầng dưới thoảng lên. Nhân viên khách sạn còn chưa đến ca chính, khuôn viên vẫn vắng tiếng người.
Pond đã đứng sẵn cạnh xe. Áo sơ mi đen, tay bỏ túi, ánh mắt đảo qua điện thoại... rồi dừng lại trên Phuwin đúng 0.7 giây.
"Em dậy lúc mấy giờ?" Anh hỏi, mở cửa xe ghế phụ.
"Sáu giờ. Chuẩn bị xong sớm nên xuống luôn."
Pond không nói gì thêm. Nhưng động tác chỉnh dây an toàn cho cậu... hơi thừa, hơi gần... khiến Phuwin hơi chớp mắt.
"Em tự thắt được mà." Cậu khẽ cười.
"Anh biết." Pond đóng cửa lại, không giải thích.
Chiếc SUV rời khách sạn, hướng về vùng ngoại ô Bắc Kinh... nơi dự án bất động sản mới chuẩn bị ký hợp tác giữa VPP và một tập đoàn địa phương.
Pond ngồi im lặng nửa đoạn đường đầu, chỉ thỉnh thoảng trao đổi với tài xế bằng tiếng Trung. Phuwin quan sát, mắt đảo qua cổ tay áo của anh... sơ mi thẳng nếp, đồng hồ đeo tay cũ nhưng bóng, phong thái cực kỳ giữ nhịp.
"Anh nói tiếng Trung tốt thật." Cậu nhận xét khi xe rẽ vào đoạn núi vắng.
"Hồi ở Singapore anh từng bị đối tác Trung Quốc ép phải học trong 3 tháng, không thì đuổi việc."
"Hình phạt... đáng yêu ghê."
Pond nhìn sang. Gương mặt anh không thay đổi, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
"Em học vì tự nguyện hay vì sợ bố?"
"Cũng giống anh thôi. Vừa tự nguyện, vừa muốn tồn tại."
Chiếc xe lao qua đoạn đường uốn khúc, ánh sáng lọt qua cửa sổ bên tạo thành những vệt đan nhau trên áo sơ mi Phuwin.
Cậu hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nắng. Pond vẫn dõi mắt theo bảng đường nhưng tay trên đầu gối siết nhẹ lại khi mùi bergamot nhè nhẹ từ cổ cậu thoảng đến.
Cậu có biết mình đang tỏa pheromone không?
Không. Cậu vẫn đang tập trung vào các số liệu ghi nhớ.
"Sếp" Phuwin quay sang, "trong trường hợp em là khách hàng... anh sẽ chọn tiếp cận kiểu gì?"
Pond liếc nhanh qua mắt cậu. Không tránh né.
"Tùy loại khách. Có người dùng dữ liệu. Có người dùng pheromone."
Phuwin bật cười... tiếng cười khẽ nhưng đầy ẩn ý.
"Anh đang dạy em công việc, hay đang nhắc em đừng dùng pheromone với anh?"
"Em có chắc mình chưa dùng chưa?"
Im lặng.
Lần này, Pond là người nhìn sang trước... lâu hơn, chậm hơn. Ánh mắt không còn là sếp nhìn nhân viên, mà là một Alpha nhìn thứ khiến mình không ngủ yên được suốt mấy tuần.
Xe thắng nhẹ. Tài xế quay đầu:
"Tới rồi ạ."
Pond mở cửa xe. Trước khi bước xuống, anh nói nhỏ như thể chỉ mình Phuwin nghe được:
"Làm việc nghiêm túc đi. Đừng để người khác nghĩ tôi đang đưa nhân viên đi tuần trăng mật."
Phuwin đứng lại. Cổ áo sơ mi hơi xô, ánh mắt cậu sáng lên... nhưng không phản bác.
Cậu chỉ nhướn mày:
"Nếu là tuần trăng mật... em sẽ chọn nơi có giường trước. Không phải bãi đất trống."
(10:25 AM - Khu đất khảo sát - ngoại ô Bắc Kinh)
"Mắt không nhìn theo nhưng tim vẫn lệch một nhịp."
"Cậu được dắt đi khỏi tầm mắt anh. Và anh không hiểu vì sao lại đứng yên một lúc lâu đến vậy."
Cả đoàn khảo sát chia làm hai nhóm:
Nhóm A: đi bộ kiểm tra khu mặt tiền... nơi hứa hẹn phát triển tổ hợp tài chính mới
Nhóm B: xuống xe buggy, tham quan địa hình phía sau... nơi cần khai thác lại để phù hợp quy hoạch
Một đối tác Trung Quốc, Alpha tầm ba lăm tuổi, tên là Chen... đứng sát bên Phuwin khi Pond vừa quay đi trao đổi.
"Ngài Naravit" Chen lên tiếng bằng tiếng Anh, "ngài đi cùng nhóm A chứ? Tôi muốn dẫn nhân viên mới này đi theo nhóm B để quan sát kỹ hơn. Có vẻ cậu ấy... nắm địa hình khá nhanh."
Pond quay đầu. Ánh mắt anh lướt qua Phuwin đúng một lần... rồi gật.
"Em ấy chưa rành mấy đâu. Anh nhớ chú ý."
"Tôi sẽ cử trợ lý đi cùng. Cứ yên tâm."
Phuwin hơi nhíu mày. Cậu nhìn Pond. Không ai nói gì thêm.
Đoàn chia ra. Phuwin được Chen đẩy nhẹ lên xe buggy cùng vài nhân sự khác. Pond nhìn theo... mắt không thay đổi nhưng tay khoanh trước ngực siết lại.
Khi xe đi khuất, một giám đốc người Singapore trong nhóm A quay sang:
"Nhân viên mới của anh đó à? Đẹp quá. Đưa đi khảo sát kiểu này có nguy cơ bị mời... đi khảo sát riêng đấy."
Pond bật cười khan:
"Em ấy biết tự giữ mình. Tôi không mang món đồ dễ vỡ đi làm."
"Chà... đúng là Pond. Vẫn ngôn từ bén như dao."
Pond không nói nữa. Anh rút điện thoại, giả vờ xem lịch trình. Nhưng mắt anh vẫn lướt qua từng khúc đường bụi mù, nơi chiếc xe nhỏ kia vừa chạy qua.
Phía bên kia, Chen đang cười:
"Cậu là Omega à? Thật ra tôi rất có cảm tình với người Thái. Nhất là kiểu thông minh như cậu."
Phuwin nghiêng đầu cười, đôi mắt bình thản:
"Cảm tình là thứ có hạn dùng. Tôi thích các bản hợp đồng hơn."
Chen Rui bật cười lớn:
"Thú vị thật. Cậu có bạn trai chưa?"
"Tôi có sếp. Đã đủ áp lực rồi."
Khi đoàn quay lại điểm tập kết sau hơn 1 tiếng, Pond là người bước tới đầu tiên.
Phuwin xuống xe. Tóc hơi rối, áo dính chút bụi. Pond nhìn thẳng... không cười, không hỏi chỉ chìa chai nước:
"Uống đi. Nóng đầu sẽ không làm được bản báo cáo sau đó đâu."
Phuwin nhận lấy. Tay hơi run vì nắng. Mùi gỗ đàn hương thoảng trong cổ tay áo Pond.
Không ai hỏi ai đã nói gì trong lúc chia nhóm.
Nhưng Pond quay đầu đi chậm hơn thường lệ.
Còn Phuwin, khi uống nước, cắn nhẹ nắp chai một cách... vô thức.
(15:40 - Phòng họp khu thương vụ - VPP Bắc Kinh)
"Giọng anh cất lên giữa không gian lặng. Không cần cao nhưng đủ để mọi người dừng viết."
Buổi tổng kết sau chuyến khảo sát được tổ chức tại tầng 26 - chi nhánh chính của VPP Bắc Kinh. Dàn lãnh đạo, trưởng phòng, cố vấn cấp cao ngồi quanh một bàn họp kính dài hơn mười mét. Mỗi người có trợ lý riêng đứng sau ghi chép.
Phuwin ngồi phía cuối đúng vị trí dành nhân viên mới nhưng được phép trình bày vài phát hiện nhỏ về khu quy hoạch phía sau.
Cậu đứng thẳng, không cầm giấy, slide do cậu tự làm, dùng cả ba ngôn ngữ: Thái - Anh - Trung.
Chưa đầy 3 phút, biểu đồ địa chất và khuyến nghị thiết kế cậu đưa ra khiến hai chuyên viên bất động sản quay đầu hỏi nhau.
"Cậu học quy hoạch sao?" một người hỏi.
"Không ạ. Em chỉ là... con nhà có truyền thống trong ngành bất động sản."
Mọi người bật cười nhẹ.
Chen... người dẫn đoàn sáng nay đan tay trên bàn, nghiêng đầu nói:
"Phải công nhận, Omega này... thông minh, dẻo miệng, lại đẹp. Tôi nghĩ nếu ở Bắc Kinh, chắc chắn được mời về VPP trong vòng 3 ngày."
Không khí giãn ra. Vài người cười theo kiểu tán thưởng. Có người nhìn Pond... anh vẫn im lặng ghi chú.
Chen tiếp lời, lần này rõ ràng hướng ánh nhìn về phía Pond:
"Ngài Naravit thật may mắn. Có nhân viên như vậy là món quà."
Đúng lúc đó, Pond đặt bút xuống. Không ngẩng đầu. Nhưng giọng anh cất lên, trầm và lạnh như đường cắt laser:
"Em ấy thuộc nhóm tôi."
Bàn tay Chen dừng giữa không trung, như định bật đùa gì đó nữa nhưng không kịp.
Cả phòng lặng vài giây.
Pond tiếp tục:
"Và như các anh biết... nhóm tôi không có thói quen... chia sẻ tài nguyên."
Phuwin cúi đầu thấp hơn. Cậu không dám nhìn mặt Pond. Nhưng cậu thấy rõ: từ giây phút Chen Rui buông câu khen, không khí quanh Pond đã thay đổi... pheromone bạc hà pha gỗ ấm trầm kéo căng như sợi dây.
Chen cười phá tan sự ngượng:
"Haha, tôi chỉ đùa thôi. Alpha Thái đúng là bảo vệ nhân viên mình như bảo vật."
Pond không cười. Anh lật sang trang tài liệu khác như thể đoạn hội thoại vừa rồi chưa từng tồn tại.
Tan họp, Phuwin ra về cùng nhóm trợ lý. Cậu định quay lại phòng họp lấy laptop thì bị Pond gọi lại... không lớn, chỉ vừa đủ cậu nghe thấy từ cuối hành lang:
"Lần sau đừng cúi đầu khi được khen."
Phuwin khựng lại. Cậu xoay người:
"Vì sao?"
Pond nhìn thẳng. Đôi mắt anh vẫn tối màu như thường ngày... nhưng sâu hơn một lớp gì đó:
"Vì người khác sẽ tưởng em đang... chấp nhận lời đề nghị."
(20:17 - Hành lang tầng 16 - Khách sạn Nikko, Bắc Kinh)
Cầu thang phụ là nơi duy nhất không có camera.
Phuwin không ngờ hôm nay mình là người cuối cùng về khách sạn.
Tay cậu vẫn cầm túi tài liệu. Vừa bước vào sảnh thang máy thì cửa chuẩn bị khép lại... Pond đứng trong, tay giữ nút.
"Lên chưa?" Anh hỏi nhẹ, lạnh. Mặt không biểu cảm.
Phuwin gật đầu, bước vào.
Thang máy chỉ có hai người.
Không khí vẫn lành lạnh điều hòa. Nhưng lại không đủ mát để làm dịu sự... ngột ngạt kỳ lạ đang lan dần lên cổ cậu.
Pheromone bạc hà lẫn gỗ ấm dính vào không gian kín... cái thứ mùi vừa sâu vừa sắc đó... cậu đã quen. Nhưng khi chỉ có hai người, cậu lại thấy tay mình... hơi ẩm.
Pond không nói gì. Chỉ nhìn thẳng. Nhưng khi thang máy đến tầng 16 thay vì ra cửa chính, Pond bấm giữ nút dừng khẩn và kéo Phuwin lách ra cửa bên: lối thoát hiểm.
"Anh làm gì vậy?" Phuwin hỏi, bất giác lùi nửa bước.
Cánh cửa sập lại sau lưng họ. Đèn cảm ứng sáng lên một khung tường gạch kính lạnh. Không người. Không camera. Không tiếng bước chân.
Pond quay lại, đứng gần.Rất gần.
"Em biết người đó nhìnem kiểu gì không?" giọng Pond trầm, dính nhẹ âm mũi.
"Người nào?"
"Chen."
Phuwin nhếch môi:
"Vậy... anh ghen à?"
Một thoáng nhíu mày. Pond nghiêng đầu, cười nhẹ... cái kiểu cười như dao mỏng:
"Em nghĩ mình đáng để anh ghen?"
Phuwin không đáp. Nhưng môi cậu ngậm chặt hơn một chút. Không giận mà như... đang khiêu khích.
Pond tiến thêm nửa bước cậu chạm hẳn lưng vào tường. Bàn tay anh đặt bên cạnh đầu cậu, không chạm vào, nhưng đủ để làm tim lệch nhịp.
"Đừng chơi đùa như thế trong thế giới Alpha, Phuwin."
Giọng anh chậm. Mỗi chữ rơi xuống như một mệnh lệnh.
"Không phải ai cũng chỉ nhìn."
"Và anh là người duy nhất ở đây có thể nhìn mà... chưa làm gì." Pond gần như là thì thầm.
Pheromone của Phuwin... bergamot và sữa non thoáng lan ra vì căng thẳng. Cậu biết. Pond cũng biết.
Và hai người đều im lặng, nhìn nhau, giữa cầu thang phụ kín bưng và ánh đèn vàng lạnh.
Cuối cùng, Pond rút tay về. Không chạm. Không đẩy xa.
Chỉ để lại một câu, khi quay lưng mở cửa:
"Về phòng đi. Em còn bài thuyết trình sáng mai."
Cánh cửa đóng lại. Nhưng hương bạc hà trên tay áo Pond... vẫn chưa tan hết khỏi không khí.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com