16/ Đêm qua em qua đêm với sếp mình
CHƯƠNG 16: Đêm qua em qua đêm với sếp mình.
(02:47 AM - Phòng 1807 - Khách sạn Rosewood Bắc Kinh)
"Có những tiếng gọi nhẹ như hơi thở nhưng đủ để khiến cả người chệch nhịp."
Ánh đèn ngủ vàng phủ một lớp ánh sáng mềm lên hai người ngồi bên mép giường. Pond dựa lưng vào thành giường, áo sơ mi đã phanh hết cúc, vạt áo bị vò nhăn vì bàn tay nhỏ của người trong vòng tay anh vẫn nắm chặt.
Phuwin không còn co giật nữa. Hơi thở cậu đều đặn, ngực phập phồng theo nhịp của Pond. Mùi cam bergamot và sữa non đã dịu lại nhưng vẫn quẩn quanh, mềm và ấm như muốn bám vào từng sợi vải trên người anh.
Pond không buồn ngủ. Cũng không định ngủ. Và cũng không thể ngủ.
Anh chỉ im lặng ngồi đó, cảm nhận cơ thể nhỏ hơn đang dựa vào mình, bàn tay của cậu theo bản năng nắm lấy vạt áo như tìm một điểm neo trong cơn hỗn loạn. Lâu rồi Pond mới cảm thấy pheromone của mình bị một Omega hút lấy mạnh như vậy... không phải theo bản năng chiếm hữu, mà như một phản xạ rất... ngoan.
Một luồng hơi ấm phả lên xương quai xanh anh.
Phuwin mấp máy môi, giọng ngái ngủ, khàn nhẹ vì mệt.
"Pond..."
Lần đầu tiên cậu gọi tên anh như thế... không phải trong phòng họp, không phải bằng giọng thách thức hay khịa khỉnh, mà là một tiếng gọi mềm mại, ướt át như thể có thể khiến bất kỳ Alpha nào cũng muốn đè xuống.
Ánh mắt Pond tối đi. Anh siết nhẹ gáy cậu bản năng... không mạnh, nhưng đủ khiến khoảng cách rút ngắn thêm một chút. Mùi pheromone của anh bùng nhẹ, bạc hà lạnh lướt qua cổ cậu, xen lẫn gỗ đàn hương sâu và dày, kéo hơi thở của cậu lệch nhịp.
Phuwin vẫn lơ mơ, tay vô thức trượt khỏi áo Pond, đặt lên ngực anh... nơi tim đập mạnh mẽ, đều đặn. Cậu dụi đầu sát hơn vào hõm cổ anh, hơi thở cọ vào da anh, ẩm nóng và... quá gần.
"Đừng gọi anh như thế." Pond nói khẽ, giọng khàn xuống như kéo từ đáy ngực. Anh không rõ mình đang ra lệnh cho cậu... hay tự cảnh cáo bản thân.
Phuwin khẽ "ừm" trong cổ họng, không biết mình đã nghe thấy hay chưa. Bàn tay bé nhỏ vẫn đặt ở ngực anh, như thể chẳng biết mình vừa khiến ai đó mất thăng bằng đến mức nào.
Pond ngửa đầu dựa vào thành giường, hít sâu.
Anh không phải người thiếu tự chủ. Nhưng Omega này đang ở rất gần. Quá gần. Gần đến mức chỉ cần cúi đầu, anh có thể nuốt trọn lấy mùi ngọt của cậu và chạm vào một thứ mà anh không chắc mình có thể buông ra nữa.
Tay anh vuốt nhẹ lưng cậu, từng nhịp chậm rãi, như thể chính bản thân cũng cần được trấn an.
"Ngủ đi." Giọng Pond dịu xuống như sương. Nhưng tim anh đập nhanh hơn mức nên có.
Phuwin khẽ gật đầu, mí mắt nặng trĩu, chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Bên ngoài, Bắc Kinh chìm trong màn sương lạnh, còn căn phòng nhỏ này lại nóng lên bởi hai mùi pheromone quấn vào nhau... không ồn ào, nhưng đủ để anh biết... mình đã lỡ bước vào một cánh cửa không thể quay lại.
(08:06 AM - Phòng 1807 - Khách sạn Rosewood Bắc Kinh)
"Có những buổi sáng không cần một lời, chỉ cần một ánh mắt là đủ để biết tối qua đã đi quá gần."
Ánh nắng đầu ngày lọt qua rèm cửa, chiếu nghiêng lên sàn gỗ và giường trắng. Cả căn phòng ngập trong thứ ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ... yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ nơi bàn phụ cũng nghe rõ ràng.
Phuwin mở mắt. Khoảnh khắc đầu tiên, đầu cậu hơi choáng nhẹ... có lẽ vì cơn phát tình đã rút đi phần lớn sức lực. Mùi bạc hà lạnh và gỗ đàn hương phảng phất quanh mũi, đậm hơn mức thường. Một hơi ấm bao trùm sau lưng, đủ gần để khiến Omega nhạy cảm như cậu rùng mình.
Chỉ một cái cử động nhỏ, cậu nhận ra... mình đang... nằm đè trên ngực ai đó.
Một bờ ngực rắn, trần, ấm nóng, nhịp tim mạnh đến mức truyền thẳng qua da cậu.
Phuwin bật người dậy theo bản năng... hoặc chính xác hơn là định bật nhưng vạt áo ngủ đã lệch sang một bên, cổ áo rộng trễ xuống, để lộ hẳn xương quai xanh và phần ngực trần trắng trẻo. Một cánh tay rắn chắc vòng qua hông cậu siết nhẹ, kéo cậu lại vào ngực trước khi cậu kịp thoát ra.
Giọng Pond, khàn và lười biếng vang lên sau gáy:
"Đừng động. Em suốt cả đêm nằm đè lên người anh đấy."
Ánh mắt Phuwin mở to, tai đỏ bừng. Cậu ngoái đầu lại và đập vào mắt là Pond, tóc rối nhẹ, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa giễu cợt, áo sơ mi không thấy đâu, phần thân trên để trần lộ cơ ngực rắn chắc và đường xương quai xanh sâu bóng. Ánh sáng chiếu nghiêng, khiến anh càng như một Alpha sinh ra để khiến Omega mất cảnh giác.
"Anh... sao lại không mặc áo?" Giọng Phuwin lạc đi một nhịp.
"Vì tối qua em sốt. Người đổ mồ hôi. Anh ôm em để pheromone ổn định." Pond nói đều giọng như thể đây là chuyện bình thường đến mức chẳng đáng xấu hổ.
"Em... Em có sốt á?"
"Ừ. Phát tình, dùng thuốc liều mạnh. Thân nhiệt lên, em run như cún con." Pond ngáp khẽ, buông tay ra nhưng vẫn không rời mắt khỏi dáng cậu. Áo ngủ mỏng, lệch vai, tóc rối, da trắng lộ ra một mảng. Một Omega đẹp chết người và hoàn toàn không nhận ra mình đẹp đến thế.
Phuwin nhận ra ánh mắt đó. Ánh mắt khiến tim cậu lệch nhịp một chút. Ánh mắt mà nếu là một Alpha khác, có lẽ đêm qua đã không chỉ dừng lại ở ôm.
"Em... xin lỗi vì đã làm phiền anh." Phuwin lắp bắp, định rời khỏi giường.
"Em không phiền. Chỉ ồn." Pond nói, nhếch môi... giọng pha lẫn cười nhạt nhưng lại chẳng có chút khó chịu thật sự nào.
"Lần sau phát tình đừng dùng thuốc liều mạnh kiểu đó. Anh không muốn em ngất trong thang máy đâu."
Phuwin định cãi lại nhưng cổ họng nghẹn lại vì khoảng cách. Pond đã ngồi dậy, sát bên cậu, phần vai trần gần như áp vào vai cậu. Mùi bạc hà lạnh phả sát gáy, khiến Omega vốn nhạy cảm vào sáng sớm như cậu không kịp phòng thủ.
Cậu ho nhẹ một tiếng, cố giữ giọng bình thường:
"Anh nói như thể... anh sẽ ở đó mỗi lần em phát tình vậy."
Pond nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cậu... ánh mắt như một lưỡi dao cong, mỉm cười mà lại khiến người khác run.
"Không phải mỗi lần. Nhưng ít nhất... đêm qua anh đã ở đây."
Khoảnh khắc đó, tim Phuwin đập hẫng một nhịp. Không phải vì pheromone mà vì Pond nói câu đó nhẹ hẫng như thể chuyện này... sẽ còn lặp lại.
(08:41 AM)
"Có những câu hỏi không phải để có câu trả lời... mà để người ta không thể giả vờ như chưa từng xảy ra gì."
Âm thanh máy pha cà phê nhỏ giọt hòa vào tiếng mưa nhẹ bên ngoài khung cửa kính, mùi cà phê Arabica lan khắp căn phòng tầng 18. Không gian buổi sáng trong khách sạn sang trọng yên tĩnh đến mức từng chuyển động đều bị phóng đại... cả tiếng muỗng khuấy nhẹ cũng vang như gõ vào lòng người.
Phuwin ngồi co chân trên sofa, áo ngủ đã được kéo gọn lại, tóc vẫn hơi rối, làn da nhạy cảm sau một đêm sốt phát tình mang theo sắc ửng tự nhiên. Pond đứng phía bếp nhỏ, áo sơ mi trắng buông vài cúc, tay cầm cốc cà phê, dáng vẻ hờ hững nhưng có thứ gì đó... rất nguy hiểm.
Anh không nhìn cậu ngay. Chỉ thong thả khuấy cà phê như thể chuyện tối qua là một thói quen vụn vặt. Nhưng mùi pheromone của anh... gỗ đàn hương lạnh vẫn bao quanh không khí, đủ khiến Phuwin chẳng thể nào quên được chuyện đã xảy ra.
"Em muốn thêm sữa không?" Pond hỏi nhẹ.
"Dạ... có ạ."
Phuwin nhận cốc bằng hai tay, ngón tay lướt qua đầu ngón tay Pond... chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến Omega trong kỳ phát tình run một nhịp nhỏ.
Cậu cố giả vờ như không có gì. Nhưng không khí không dễ chịu như vậy.
Pond ngồi xuống sofa đối diện, vắt chân, tựa lưng. Không hề né tránh... ngược lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Phuwin, lạnh và sắc như thể đang chuẩn bị cắt đôi cậu ra phân tích.
"Qua đêm với Alpha là sếp của mình..." Pond nhấp một ngụm cà phê. Giọng anh khàn nhẹ sau một đêm thiếu ngủ.
"... em cảm thấy là gì?"
Phuwin sững lại.
Cậu biết Pond sẽ nói gì đó. Nhưng không ngờ lại thẳng đến mức này.
Không một từ ngọt ngào. Không một chút quanh co. Chỉ là một câu hỏi giống như một cái dao lạnh đặt lên ngực... khiến người ta không thể giả vờ ngây thơ.
"Em..." Phuwin siết chặt cốc cà phê trong tay. Nhiệt nóng xuyên qua lớp sứ khiến đầu ngón tay cũng rát nhẹ. "Em không nghĩ gì."
"Không nghĩ gì?" Pond nhướng mày " Omega lần đầu ngủ cạnh một Alpha, và người đó là sếp của mình."
"Em chỉ... bị sốt thôi." Phuwin ngẩng lên, giọng hơi run nhưng ánh mắt lại không tránh đi. "Không có chuyện gì xảy ra cả."
Pond bật cười nhẹ, thấp giọng. "Phải. Không có chuyện gì. Nhưng nếu có, em sẽ phản ứng thế nào?"
Câu hỏi đó giống như một cú đâm xoáy, không quá mạnh nhưng đủ sâu. Ánh sáng ban sáng rọi xuống gò má Pond, hắt bóng xuống xương quai hàm sắc nét, ánh nhìn sâu hun hút như thể nhìn thấu cậu.
Phuwin hít vào thật sâu. Cậu vẫn là cậu... cứng đầu và thẳng thắn.
"Nếu có... thì chắc em sẽ nghĩ... anh cũng chỉ là một Alpha mà thôi."
Trong một giây, khóe môi Pond cong lên. Nhưng nụ cười đó không hoàn toàn là giễu cợt... nó có một tầng rất nhẹ của thứ gì đó khó gọi tên. Một sự thú vị... và cả một chút kích thích kỳ lạ.
"Chỉ là một Alpha?" Pond hạ thấp giọng, ngả người về phía trước, hơi thở bạc hà mát lạnh lướt ngang cằm cậu. "Vậy thì sau này... đừng nhìn tôi kiểu đêm qua nữa."
Phuwin ngẩn ra, tim hẫng một nhịp.
"Em... nhìn kiểu gì?"
Pond không trả lời. Chỉ nhấc ly cà phê, đứng dậy thong thả như thể chính anh vừa là người giăng một cái bẫy mềm, và con mồi đã vô thức mắc vào đó.
Ánh mắt anh liếc lại một lần trước khi mở cửa phòng:
"Uống cà phê đi, kẻo nguội. Mà nhớ... đừng nhìn sếp bằng ánh mắt đó."
Phuwin ngồi lại một mình trên sofa, tay siết lấy cốc cà phê đã nguội dần. Câu nói ấy... quanh quẩn trong đầu cậu như dư vị đắng sau một ngụm cà phê đen.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com