18/ Về nhà anh ăn cơm nhé
CHƯƠNG 18: Về nhà anh ăn cơm nhé
(03:17 AM - Phòng 1807 - Khách sạn Rosewood Bắc Kinh)
Tiếng điều hòa rì rì len vào khoảng không tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ hắt xuống nền, đọng thành một vệt vàng mờ trên ga trắng.
Phuwin nằm cuộn tròn trong vòng tay Pond, tóc bết mồ hôi, đôi môi còn hơi sưng đỏ. Áo ngủ đã tuột xuống nửa vai từ lâu, thân thể Omega ấm áp áp sát vào lồng ngực Alpha... nơi vẫn còn phập phồng nhẹ theo nhịp thở gấp gáp chưa hoàn toàn ổn định.
Pond không ngủ ngay. Anh vòng tay qua hông Phuwin, giữ lấy cậu từ phía sau. Một tay vùi trong mớ tóc mềm của cậu, một tay nhẹ nhàng đặt ở vùng bụng trơn láng đã từng run lên từng nhịp dưới anh không lâu trước đó.
Hơi thở của Pond phả vào gáy Phuwin, lạnh và sâu, khiến cậu rùng mình nhẹ... không phải vì sợ, mà vì cơ thể vẫn còn dư âm từ cuộc hoà pheromone dữ dội ban nãy.
"Em run này," Pond nói khẽ, giọng khàn khàn sau khi đã dùng hết hơi sức, "...có lạnh không?"
Phuwin mím môi, lắc đầu. Hơi thở cậu lạc nhịp khi cảm nhận tay Pond siết nhẹ eo mình hơn như thể muốn khắc ghi đường cong mềm mại này vào lòng bàn tay.
Im lặng kéo dài vài giây.
Pond nghiêng đầu, cằm chạm lên vai cậu. Mùi cam ấm vẫn còn bám trên cổ áo anh, xen giữa lớp bạc hà lạnh của chính anh, tạo thành một mùi hương khiến đầu óc Alpha quay cuồng.
"Phuwin," anh gọi khẽ, giọng khàn hơn thường ngày. "Qua đêm với sếp... em cảm thấy sao?"
Câu hỏi không phải để trêu. Nó quá thật, quá gần.
Phuwin ngập ngừng. Cậu không xoay người lại, chỉ khẽ rướn hông để dịch vào vòng tay anh thêm chút nữa. "Em không nghĩ nhiều đến thế."
"Không nghĩ?" Pond nhướng mày, cười nhạt. "Vì pheromone, hay vì em thật sự muốn?"
"... Vì cả hai."
Pond không trả lời ngay. Cằm anh tựa sâu hơn vào hõm vai cậu, mùi bạc hà lạnh phả ra đều đều. Tay anh dừng lại ở bụng dưới Phuwin, vuốt nhẹ theo từng đường cong mịn màng... động tác rõ ràng rất thân mật, nhưng lại nhẹ nhàng đến mức khiến cậu run rẩy theo từng nhịp.
"Em biết không..." Pond nói nhỏ, "...anh không định giữ em lại. Nhưng tự nhiên bây giờ lại không muốn buông."
Tim Phuwin siết lại một nhịp. Câu nói này không hẳn là một lời hứa nhưng là lời nguy hiểm nhất Pond từng nói.
Omega 22 tuổi nằm im, để cho hơi ấm từ Pond áp sát khắp cơ thể mình. Trong cơn mơ hồ sau khi cơn phát tình qua đi, cậu không biết đây là khởi đầu hay hố sâu. Cậu chỉ biết... mình không muốn rời khỏi vòng tay này ngay lúc này.
"Ngủ đi," Pond thì thầm, siết tay ôm cậu chặt hơn.
Phuwin nhắm mắt. Anh không hôn cậu thêm. Không nói thêm. Chỉ ôm. Như thể đêm nay... cả hai đều đã đánh mất một ranh giới mà sáng mai chẳng ai dám gọi tên.
(07:03 AM - Phòng 1807 - Khách sạn Rosewood Bắc Kinh)
"Con vẫn còn ngủ với ai đó trên giường phải không?"
"Có những khoảnh khắc tưởng sẽ là bình thường, nhưng lại trở thành vết cắt ngọt ngào... kéo cả hai người vào sâu hơn."
Buổi sáng Bắc Kinh nhạt màu, ánh nắng vừa hắt qua rèm cửa. Trong phòng, mùi bạc hà lạnh và cam bergamot vẫn còn sót lại sau một đêm hỗn loạn pheromone. Ga giường nhăn nhúm, hai người quấn vào nhau trong trạng thái chẳng ai còn ý thức rõ mình đang ở đâu.
Pond mở mắt đầu tiên. Anh vẫn còn hơi choáng sau một đêm không ngủ trọn vẹn. Tay anh vô thức đặt ở eo Phuwin... nơi Omega trẻ tuổi vẫn đang nằm cuộn trong vòng tay anh, hơi thở đều và ấm.
Điện thoại rung trên đầu giường.
Màn hình hiện tên "Mẹ". Pond thở khẽ, rướn người với tay lấy máy. Cậu Omega vẫn còn ngủ, mái tóc lòa xòa che gần hết mắt, cổ áo ngủ lệch sang một bên, để lộ vệt đỏ mờ Pond để lại đêm qua.
"Con nghe." Pond khẽ hạ giọng, sợ đánh thức cậu.
"Con nghe mà nghe kiểu gì mà giọng khàn thế? Vẫn còn trên giường à?" giọng mẹ Pond vui vẻ, kiểu sáng sớm rảnh rỗi thích hỏi chuyện.
"Vâng... con mới tỉnh."
"Tốt lắm, sắp tới mẹ hẹn được con trai bác Suwan rồi đó. Mẹ nhắc lại, không được hoãn nữa đâu. Hai nhà đã nói chuyện cả tháng rồi... "
Pond chưa kịp trả lời thì trong chăn, Phuwin trở mình một cái, lưng rướn sát hơn vào ngực anh. Và...
"Ưm... "
Một tiếng rên rất nhỏ, gần như tiếng mơ ngủ, nhưng lại đủ để vang rõ qua loa điện thoại.
Mẹ Pond im lặng một giây. Rồi tiếng cười khúc khích bật ra từ đầu dây bên kia:
"Ồ... ra vậy hình như phải hoãn cái lịch kia lại và mẹ không nên gọi sớm thế này nhỉ?"
Pond trợn mắt, siết điện thoại chặt hơn. "Mẹ." Giọng anh khàn thêm mấy độ.
"Thế này là mẹ hiểu rồi nha... " Ba anh ở đâu đó bên cạnh xen vào, giọng trêu rõ ràng: "Con trai tôi xem mắt gì nữa, nghe tiếng là biết... có người trên giường rồi."
Pond nghiến răng, kéo góc chăn che nửa mặt Phuwin lại. Cậu vẫn còn ngủ, ngực phập phồng theo nhịp thở, không hề biết mình vừa khiến Alpha lớn nhà Lertratkosum mất mặt đến mức nào.
"Mẹ đừng nói linh tinh," Pond rít khẽ.
"Linh tinh gì. Thôi thôi, vậy mẹ hủy buổi xem mắt. Lo mà 'chăm sóc' cho cẩn thận. Có Omega rồi thì lo giữ lấy đi."
"Con..."
"Tút... " Cuộc gọi bị cúp ngang.
Pond ngồi đó, điện thoại trong tay, mặt tối sầm vì bị ba mẹ trêu đúng chỗ đau. Bên dưới cánh tay anh, Phuwin khẽ cử động. Cậu hé mắt, ngái ngủ:
"Ai vậy anh?"
Pond nhìn xuống, thấy cậu quấn mình như con mèo nhỏ, cổ áo lệch, da trắng in hằn mấy dấu anh để lại. Đẹp đến mức... khó mà nói dối.
"... Ba mẹ anh." Pond đáp khô khốc.
Phuwin chớp mắt, "... ba mẹ anh?"
Pond chống một tay lên trán. "Ừ. Và họ nghĩ anh
đang ngủ với Omega."
Phuwin vùi mặt vào ngực anh, cười nhỏ đến mức vai run theo. Pond nhìn cậu, vừa bực vừa bất lực... mà cuối cùng lại bật cười khẽ, kiểu cười chỉ dành cho những khoảnh khắc không kịp che chắn.
"Em làm hỏng buổi xem mắt của anh rồi đó."
"Anh định đi thật à?"
"Không biết. Nhưng bây giờ chắc... cũng chẳng đi được nữa."
Phuwin cười, mùi cam thoang thoảng tràn ra giữa không khí sớm. Pond nghiêng người, cúi xuống hôn lên thái dương cậu... động tác nhẹ tênh nhưng kéo cả buổi sáng trở nên chậm lại, ấm áp hơn thường lệ.
(21:17 PM - Phòng tắm - Khách sạn Rosewood Bắc Kinh)
"Về nhà anh ăn cơm nhé."
"Không phải lời tỏ tình. Chỉ là một lời mời. Nhưng lại khiến tim người ta rung lên một nhịp rõ ràng."
Hơi nước mờ mịt phủ lên gương trong phòng tắm. Ánh đèn vàng dịu, tiếng nước rơi lộp bộp trên nền gạch men. Mùi cam dịu ngọt của Phuwin hòa lẫn hương bạc hà từ da Pond, tạo thành một lớp hương nồng nàn mà kín đáo như thể thế giới ngoài kia tạm ngừng lại, chỉ còn hai người trong khoảng không ẩm ướt này.
Pond khẽ vắt chiếc khăn trên tay, bước lại gần bồn tắm. Phuwin ngồi gọn bên trong, nước ấm ngập đến ngang ngực, mái tóc ướt rối nhẹ dính vào trán, gò má ửng đỏ vì hơi nóng. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa mơ màng nửa cảnh giác vì chưa quen với việc để một Alpha như Pond chạm vào mình thế này... ở ngoài giường.
"Ngẩng đầu lên một chút." Pond nói khẽ, giọng trầm nhưng có độ ấm áp đến lạ. Cậu ngoan ngoãn làm theo. Bàn tay anh xoa nhẹ dầu gội lên tóc cậu, chuyển động chậm rãi và vững vàng, không vội vã, không gấp gáp... hoàn toàn trái ngược với người đàn ông lạnh lùng nơi công sở ban ngày.
"Anh không cần phải làm thế này đâu." Giọng Phuwin khàn khàn, hơi vỡ.
"Anh muốn." Pond đáp đơn giản. Không cần giải thích.
Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt hai người chạm nhau trong làn hơi nước. Có thứ gì đó mềm ra nơi lồng ngực Phuwin. Cậu Omega 22 tuổi, bao năm bị bao bọc kỹ, chưa từng có ai chăm sóc theo cách này... không vì thương hại, cũng không vì trách nhiệm. Chỉ vì muốn.
Pond cúi người xuống, ngón tay lùa qua tóc cậu, nhẹ đến mức gần như là ve vuốt. "Ngẩng cao đầu thêm chút, đừng để nước vào tai."
"Vâng..."
Nước chảy theo đường tóc xuống cổ, trượt qua xương quai xanh, ấm áp và mềm mại. Pond lấy khăn lông bông lau khô tóc cho cậu, sau đó vòng ra sau lưng, cúi người thấp để chỉnh tư thế ngồi. Khoảnh khắc ấy, pheromone bạc hà của anh gần như bao trùm lấy toàn bộ cậu.
"Pond..."
"Hửm?"
"Anh..." Cậu do dự một chút. "Anh đối với ai cũng như vậy à?"
Pond bật cười khẽ... tiếng cười rất ngắn, nhưng khiến tim Phuwin lỡ một nhịp.
"Không. Em nghĩ thử xem, có bao nhiêu người khiến anh phải cúi xuống tắm cho?"
Mặt cậu đỏ bừng, không phải vì hơi nước.
Pond ngồi xuống mép bồn, lười biếng tựa lưng, nhìn cậu Omega nhỏ trước mặt với ánh mắt vừa dịu dàng vừa hơi nguy hiểm. Ngón tay anh nâng nhẹ cằm cậu lên, buộc Phuwin phải nhìn thẳng vào mình.
"Phuwin."
"Dạ?"
"Về Bangkok, ghé nhà anh ăn bữa cơm nhé?"
Cậu sững người. Không phải lời yêu. Không phải một mệnh lệnh. Chỉ là một lời mời nhẹ như gió nhưng lại khiến trái tim Phuwin đập rối một nhịp.
"Ba mẹ anh dạo này giục nhiều." Pond nói tiếp, giọng lơ đãng như đang kể một chuyện bình thường. "Họ muốn anh đưa ai đó về ăn tối."
"Ai đó?"
"Ừ." Anh nhướn mày, "Anh nghĩ... em cũng không tệ."
Phuwin nghẹn một nhịp. Trái tim cậu nhảy loạn trong lồng ngực, nhưng bên ngoài lại giả vờ bình tĩnh. "Anh đang... nói nghiêm túc à?"
"Rất nghiêm túc." Pond chậm rãi cúi người xuống, hơi thở bạc hà lướt qua tai cậu. "Em không cần trả lời ngay. Nhưng anh không mời ai khác đâu."
Phuwin mím môi, ánh mắt lảng đi nhưng gò má lại đỏ ửng rõ ràng. Cậu không nói, nhưng Pond biết cậu đang rối.
Pond bật cười nhẹ... lần này là nụ cười rất mềm, không châm chọc, không lạnh lẽo.
"Đừng căng thẳng. Ăn cơm thôi mà."
Nhưng cả hai đều biết... một bữa cơm ở nhà Pond không phải "chỉ là ăn cơm".
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com