2/ Pond chú ý và chọn loại cậu đầu tiên
CHƯƠNG 2: Pond chú ý và chọn loại cậu đầu tiên.
(07:10 PM - sảnh tiệc tầng 40, VPP Bangkok - Moonlight Lounge - khu VIP chỉ mở cho ban điều hành và khối chiến lược - Tiệc chào nhân viên mới)
"Giữ mình không bị cuốn theo một mùi hương đắt giá là một dạng bản lĩnh."
"Đừng tin những lời chúc mừng. Họ không cạn ly vì em, họ cạn ly vì quyền lực sắp tới từ vị trí em sẽ cúi đầu nhìn thấy."
Dưới ánh đèn vàng dịu, bàn buffet dài với menu Á Âu xen kẽ. Nhạc jazz nhẹ bật nền. Không gian đủ sang để cảm thấy áp lực khi cầm ly sai tay.
Phuwin chọn đứng ở góc trái khu bar, gần bình nước chanh. Cậu đã cố tránh mọi pha rượu mạnh từ đầu.
Trưởng phòng Marketing mới từ Singapore chuyển về đang kể chuyện về tài khoản 20 triệu USD vừa ký xong. Một nhóm Alpha nữ cười lớn, mùi pheromone của họ sắc như rượu rum, ngọt và gay gắt.
Không ai để ý đến Phuwin. Cậu mặc vest đen đồng phục công ty nhưng đứng giữa họ như... chiếc ly không rượu.
Rồi đúng lúc đó... cửa mở.
Cả sảnh như hạ âm thanh xuống vài nhịp.
Pond Naravit bước vào.
Vest đen slim fit, không cà vạt. Cổ tay áo sơ mi trắng hơi xắn, cổ áo mở một nút. Vẻ lười biếng đắt tiền.
Phuwin nhận ra cậu có thể ngửi thấy Pond trước cả khi thấy rõ mặt anh.
Pheromone Alpha của Pond không quá nồng, nhưng thấu thấu, như gỗ đàn hương lạnh trộn với bạc hà khô. Không cay, không ngọt nhưng khiến tất cả tuyến mùi Omega xung quanh như lùi lại một bước.
Anh nâng ly, bắt tay vài lãnh đạo vùng. Một nụ cười lịch sự duy nhất, ánh mắt đảo quanh sảnh.
Và rồi
Ánh mắt ấy chạm trúng Phuwin.
Anh bước thẳng đến. Không né tránh. Không vòng vèo.
Phuwin cố đứng thẳng hơn, nhưng sống lưng cậu như tự co lại. Tuyến mùi sau gáy cậu run một nhịp. Cam bergamot non pha sữa lạnh mùi đặc trưng của cậu bị gió máy lạnh tạt ngược, khiến cậu hơi ngượng.
Pond đứng trước mặt, cách một ly rượu.
"Hôm nay không pha cold brew à?" Giọng anh trầm, đều, vang đúng lúc ban nhạc hạ tone.
Phuwin siết ly.
"Em nghĩ... hôm nay có quá nhiều rượu mạnh rồi."
Pond cười khẽ.
"Ừm. Và hôm nay em cũng... bình tĩnh hơn lúc trả lời câu hỏi về dòng tiền âm nhỉ."
Lưng Phuwin nóng lên.
Pond nhích lại nửa bước, cúi xuống gần hơn. Vừa đủ để những người xung quanh tưởng như anh đang trao đổi công việc.
"Tôi chọn em không phải vì thiếu nhân sự Omega, Phuwin. Em nên nhớ rõ điều đó."
Một giây sau đó Pond đã quay đi. Pheromone gỗ lạnh của anh vắt lại trong không khí vài giây, như một bản ký ức không lời.
Phuwin đứng yên. Tay cậu khẽ ướt do mồ hôi ngón cái. Pheromone Omega không còn run nhưng tim cậu đã lệch nhịp mất rồi.
(08:15 PM - tiệc vẫn đang tiếp tục - Góc lounge sát cửa kính - Moonlight Lounge)
"Trong một căn phòng đầy Alpha, ai là người khiến tuyến mùi của em phản ứng, không phải câu hỏi. Mà là đáp án."
Buổi tiệc chào nhân viên mới, mùi pheromone bắt đầu... hỗn tạp
Lúc Phuwin đứng ở khu quầy tráng miệng, cậu không để ý mình vừa vô tình khiến một Alpha ngoái lại.
"Chào em, em là... Phuwin, đúng không?"
Người đàn ông bước tới. Cao hơn cậu nửa cái đầu, gương mặt sáng sủa kiểu điển trai thương mại, áo sơ mi không cà vạt, vest ghi charcoal may đo.
"Anh là Kwan - tài chính khu đầu tư. Anh ngồi bàn bên nên có nghe em giới thiệu vụ cold brew. Cũng thích cà phê?"
Phuwin gật đầu, hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự.
"Dạ, em... có thời gian làm ở quán gần trường, nên cũng biết một chút."
Kwan cười:
"Tốt. Thật ra phòng anh đang tìm một bạn hỗ trợ bán thời gian phân tích thị trường M&A sắp tới, không phải vị trí full-time, nhưng anh nghĩ... có thể hợp với một người hiểu vị của thị trường như em."
Tay Kwan nâng ly rượu. Đầu hơi nghiêng.
Pheromone Alpha của anh ngọt và ấm, như rượu nho đỏ ủ trong gỗ sồi dường như có chủ đích lan ra nhẹ nhẹ.
Phuwin cảm thấy nóng nhẹ sau gáy, tuyến mùi căng lên một nhịp phòng vệ bản năng.
"Em có thể gửi mail cho anh tuần sau, mình trao đổi thêm. Nhé?"
Cậu mím môi, chưa kịp gật đầu
Một giọng khác chen vào. Trầm, khô, sắc như gin đá không đá chanh:
"Cậu ấy là người của tôi."
Kwan hơi giật mình.
Phuwin quay phắt lại.
Pond Naravit đứng sau cậu, không biết từ lúc nào. Ly rượu trong tay anh đã vơi một nửa. Mắt anh... không cười như lúc mới tới nữa.
Kwan nheo mắt, nhưng vẫn giữ lịch sự:
"Chúng tôi chỉ đang nói chuyện công việc."
Pond cười rất nhẹ:
"Ừ. Nhưng nếu công việc đó khiến tuyến mùi nhân viên của tôi gợn lên không kiểm soát, thì tôi xin phép xen vào."
Một giây yên lặng. Nhạc jazz chuyển qua slow piano.
Pond nghiêng đầu, liếc qua Phuwin:
"Em biết không nên nhận lời mời từ Alpha lạ khi chưa hết kỳ bảo vệ tuyến mùi, đúng không?"
Phuwin đứng chết trân.
Kwan cười khẽ, lùi lại lịch thiệp:
"Vậy tôi không làm phiền. Hy vọng gặp lại em, Phuwin."
Kwan rời đi, mang theo cả hương rượu nho.
Chỉ còn lại PondPhuwin. Cậu chưa dám thở mạnh.
"Em tưởng sếp... về rồi."
"Tôi cũng tưởng em biết Alpha giỏi nhất phòng đầu tư luôn thích gặm đồ người khác cắn dở."
Pheromone của Pond đột ngột lan ra, lạnh buốt và sắc bén, như bạc hà xắt mỏng thả vào nước đá.
Cậu lùi một bước. Pond nghiêng người sát hơn, ghé sát cổ áo:
"Ngửi mùi em là tôi đủ biết em bị ai đến gần rồi. Phuwin, tôi đã dặn em giữ mình."
"Em không..."
"Không chủ động? Hay không biết mùi em lộ ra thế nào?"
Tay Pond không chạm vào cậu. Nhưng ánh mắt ấy đủ khiến cậu muốn nghiêng cổ tránh đi mà không dám.
Một lát sau, Pond thẳng người.
"Lần sau, chọn chỗ đứng xa quầy tráng miệng. Có quá nhiều Alpha hảo ngọt."
Anh quay đi.
Phuwin ở lại. Mồ hôi sau lưng lạnh như đá nhưng trong người lại... nóng rát.
(04:30 PM - Khu làm việc nhóm - tầng 39, văn phòng VPP Bangkok - Sau giờ họp giao ban dự án, Phuwin nghe lỏm cuộc trò chuyện)
"Em nghĩ mình được chọn, nhưng không phải anh lựa em."
"Không phải ai đưa em vào cuộc chơi... cũng là người mong em thắng."
Buổi họp kết thúc. Ai nấy giải tán. Phuwin gom tài liệu, nhét lại vào cặp. Chị Lucy ở bộ phận nhân sự đang đứng ở quầy pantry pha trà, nói chuyện cùng một chị senior phòng kế hoạch.
"Thằng bé Omega mới vào - Phuwin? Là em chọn à?"
"Vâng, do cấp trên đổi chỉ tiêu. Pond phản đối dữ lắm hồi đầu, chị nhớ không?"
"Nhớ. Pond thẳng tay gạch tên ngay đầu. Nói là... 'thằng bé này dễ đổ vỡ trong môi trường áp lực'. Cũng hơi ác nhỉ?"
Bàn tay Phuwin khựng lại. Một tập hồ sơ rơi xuống đất, kêu "bịch" nhỏ.
May là không ai để ý.
Chị Lucy cười nhỏ:
"Mấy trưởng phòng cứ nghĩ giỏi mới là phù hợp. Nhân sự dưới tay Naravit ai cũng giỏi."
"Giỏi thì được việc nhưng tiêu chí dùng người gần đây của sếp lớn chỉ đạo xuống là muốn hạ thấp yêu cầu xuống tìm người phù hợp không cần giỏi nhất."
Chị senior bật cười:
"Vậy là bây giờ thằng bé đang làm dưới tay người từng loại mình."
"Vâng. Em tò mò xem Pond xử lý cậu ấy kiểu gì."
Phuwin cầm cặp bước ra khỏi khu làm việc.
Cậu không quay đầu nhưng lưng... lạnh ngắt.
Thì ra buổi phỏng vấn vòng cuối hôm đó - cái ánh mắt lạnh như kiểm định thị trường ấy... không phải do Pond không chú ý đến cậu.
Mà là... Pond chú ý. Và chọn loại cậu đầu tiên.
Không phải "sếp nhìn ra tiềm năng." Không phải "người tin tưởng em từ đầu."
Mọi thứ, chỉ là tưởng tượng một phía.
Tối hôm đó, Phuwin ngồi trước laptop, mở lại email nhận việc.
Dòng tên "Pond Naravit Lertratkosum" trong chữ ký hiện ra rành rọt.
Cậu tưởng mình đã tiến một bước gần hơn đến đỉnh. Hoá ra chỉ đang đứng sát mép vách và người đầu tiên bảo "không xứng đáng" với độ cao đó, chính là Pond.
Cậu đóng máy. Tắt đèn.
Mùi bạc hà cay lạnh mà Pond từng toả ra trong buổi tiệc hôm trước... vẫn còn vấn vít nơi cổ áo. Pheromone Alpha đó dính dai thật nhưng thứ khiến Phuwin khó chịu hơn...
Là cảm giác mình bị xem nhẹ mà không hề hay biết.
- VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com