3/ Không biết thì hỏi, đừng làm như đang sáng tạo
CHƯƠNG 3: Không biết thì hỏi, đừng làm như đang sáng tạo.
(02:15 PM - Phòng họp nội bộ - tầng 39)
"Có những lúc người ta không bị ghét vì dở... mà vì quá dễ bị lộ cái dở ra."
"Bảng này là em làm?"
Giọng Pond vang lên trong phòng họp. Lạnh và sắc như dao vừa rút khỏi đá.
Phuwin đứng bên cạnh bảng chiếu, tay đặt lên laptop.
"Dạ... là em tổng hợp theo số liệu chị Lucy gửi chiều qua..."
"Số ở mục 4.2 sai. Phân tích EBITDA sai công thức. Mục 7 lặp lại dữ liệu 2023 em không cập nhật 2025. Và em không đọc chú thích từ audit năm ngoái, đúng không?"
Phuwin siết tay. Đầu ngón tay trắng bệch.
"Dạ em... em có đọc nhưng..."
"Nhưng cái gì? Không chắc thì đừng làm. Không biết thì hỏi. Đừng làm như đang sáng tạo. Tài chính không phải phòng vẽ logo."
Cả phòng im lặng. Chị Lucy khẽ xoay bút. Một anh Alpha phía đối diện thậm chí quay sang nhắn gì đó với đồng nghiệp mà không buồn che tay.
Phuwin đứng thẳng người, cố gắng không đỏ mặt.
Cuộc họp kéo dài thêm 45 phút. Cậu gần như không dám mở miệng nữa.
Khi tan họp, Pond vẫn là người đứng dậy cuối cùng. Trước khi ra cửa, anh dừng lại cạnh cậu:
"Ở đây không ai có thời gian dạy lại từng phép cộng. Nếu em vẫn muốn tồn tại ở tầng 39 này, lần sau đừng đem cho tôi thứ gọi là 'tạm ổn'."
Phuwin cúi đầu:
"Em xin lỗi, sếp."
Pond không đáp. Anh bước ra khỏi phòng họp, cài lại nút tay áo.
Chỉ còn lại tiếng thở gấp của chính mình, Phuwin ngồi phịch xuống ghế.
Lúc 5h chiều, khi mọi người chuẩn bị về, Phuwin vẫn ở lại bàn làm việc.
Cậu mở lại file bảng tính đã bị mắng, kiểm từng ô, từng dòng, từng công thức. Đọc lại audit cũ. Ghi chú bằng bút đỏ cả phần nhận xét mà lúc đầu cậu... lướt qua vì "không quan trọng lắm".
Lần đầu tiên sau 4 ngày, cậu tự động bật quạt nhỏ để làm việc thêm giờ. Lần đầu tiên, không phải vì sợ Pond, mà vì...
Cậu không muốn mình... bị đúng như anh ta đã nói.
(07:45 AM - sáng hôm sau - Văn phòng riêng của Pond - tầng 39)
"Em cũng biết cách cắn răng làm cho tới."
"Lần đầu tiên, Pond không gạt file vào thùng rác. Lần đầu tiên, Phuwin thấy... hy vọng không chỉ là thứ người ta tự tưởng tượng ra."
Phuwin đứng trước bàn thư ký lúc 7:45 sáng, tay ôm laptop và một bản in dày cộm.
"Sếp Pond đến chưa ạ?"
Thư ký nhìn đồng hồ:
"Còn mười phút nữa. Nhưng nếu là báo cáo thì để tôi đưa vào."
Phuwin lắc đầu.
"Dạ thôi... em muốn tự đưa."
7:55. Cánh cửa văn phòng mở ra, đúng giờ như mọi khi. Pond bước vào với sơ mi sẫm, cà vạt chỉnh tề, tay cầm latte từ quầy tầng trệt.
Vừa ngẩng lên, anh đã thấy cậu đứng đợi.
"Lại chuyện gì nữa? Bảng sai tiếp à?"
Phuwin đưa tập hồ sơ:
"Bản chỉnh sửa báo cáo hôm qua ạ. Em đã kiểm tra lại toàn bộ số liệu từ 2023 đến nay. Thêm phụ lục, và chỉnh cả cách phân tích EBITDA theo báo cáo mới nhất."
Pond không nói. Anh nhận lấy tập giấy, quay lưng đi vào văn phòng. Cậu lẽo đẽo theo sau.
Mười lăm phút trôi qua trong tiếng gõ bàn phím.
Phuwin đứng ở cửa, hai tay đan vào nhau. Không dám động. Cũng không dám ngồi.
Pond lật từng trang.
Đánh dấu đỏ vài chỗ nhỏ.
Đến trang 17, anh dừng lại, ngẩng lên.
"Em làm cái này lúc mấy giờ?"
"Từ sau 6 giờ hôm qua... đến 1 giờ sáng ạ."
"Có ai sửa giúp không?"
"Không. Em kiểm hết một mình."
Pond nheo mắt. Đặt tập giấy xuống. Giọng không đổi, nhưng có phần chậm lại.
"Lần này... có tiến bộ."
Đó là lần đầu tiên Pond không nói câu nào cay nghiệt sau khi đọc báo cáo.
Phuwin gần như... không tin vào tai mình.
Anh lại nói thêm:
"Dù vẫn còn sai sót. Nhưng chí ít... em cũng biết cách cắn răng mà làm cho tới."
Cậu cúi đầu:
"Em cảm ơn, sếp."
Pond ngồi xuống ghế, nhìn màn hình, tay gõ bàn phím:
"Thôi, về chỗ. Tuần sau anh sẽ thử cho em một task phụ bên nhóm đầu tư."
Phuwin ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
"Em sẽ cố hết sức."
"Nói ít thôi. Cố bằng não, không phải bằng miệng."
Khi ra khỏi văn phòng, cậu mỉm cười nhẹ.
Tập hồ sơ vẫn nằm trên bàn Pond, cạnh ly latte còn ấm.
Trên góc phải trang bìa, Pond đánh dấu một dấu đỏ nhỏ.
Rất nhỏ nhưng rất thật.
(12:10 PM - giờ nghỉ trưa - Pantry tầng 39 - trụ sở VPP Bangkok)
"Em nghĩ em là trường hợp ngoại lệ sao?"
"Thì ra, từ đầu người ta đã nghĩ mình là mối phiền."
Tiếng máy pha cà phê kêu "rè" nhẹ, mùi robusta nóng lan khắp không gian nhỏ.
Phuwin đang bấm máy nước nóng thì một chị đồng nghiệp bước vào, tóc búi cao, đeo thẻ tên: Mintra - nhóm phân tích đầu tư.
Chị nhìn Phuwin, cười nhẹ:
"Em là người mới đúng không? Omega đầu tiên team tài chính sau ba năm đó."
"...Dạ?"
Mintra nhấp cà phê, hạ giọng như buôn chuyện:
"Nghe nói hồi đầu năm phòng nhân sự đề xuất mở rộng tiêu chuẩn tuyển dụng. Đưa cả Beta và Omega vào danh sách shortlist. Ban đầu sếp Lucy
cân nhắc nhiều người rồi lại chọn em."
"..."
"Chỉ có điều..." chị nghiêng đầu nhìn ra ngoài hành lang "cậu biết ai là người phản đối chuyện này gay gắt nhất không?"
Phuwin cảm giác cổ họng khô khốc. Nhưng vẫn hỏi:
"Ai ạ?"
Mintra cười nhẹ nhưng bén như dao:
"Sếp Pond. Chính miệng ảnh nói trong họp: 'Tôi không có định kiến với Omega. Nhưng môi trường tài chính yêu cầu cường độ cao. Mà Omega thì thường... khó chịu mùi, dễ cảm xúc, thiếu chịu áp lực. Tôi không muốn team mình thành nơi thử nghiệm xã hội.'"
Tiếng ấm nước kêu 'tách'. Nước sôi.
Nhưng má Phuwin... đã đỏ bừng từ lúc nào.
Chị Mintra nhún vai, cười như trấn an:
"Chị chỉ kể lại thôi. Nhưng nếu là chị thì chị cũng thấy hơi bất công: Omega thì sao chứ, miễn có năng lực."
Phuwin cúi đầu, siết chặt tay cầm cốc.
"Vâng... Em hiểu rồi."
Vài phút sau, khi chị Mintra rời khỏi pantry, Phuwin vẫn đứng lại. Cốc cà phê nguội dần trong tay.
Cậu ngẩng nhìn tấm bảng thông báo phản chiếu bóng mình, và dòng chữ phía cuối hành lang:
"Pond Naravit Lertratkosum - Trưởng phòng tài chính điều hành."
Lồng ngực nhói lên vì giận. Vì tổn thương. Vì... quyết tâm.
(10:00 AM - ngày họp nhóm tài chính đầu tiên - Phòng họp K6 - tầng 39 - trụ sở VPP Bangkok)
"Không phải vì em khác, mà vì em không muốn giống."
"Đôi khi, cú phản đòn không cần cào cấu. Chỉ cần... đúng số liệu."
Chín ngày sau hôm bị mắng nguyên buổi, Phuwin đã ngồi thẳng lưng trong căn phòng họp kính K6, tay cầm bảng phân tích định giá doanh nghiệp, tự đánh dấu bằng bút đỏ từng con số trong bảng dòng tiền chiết khấu (DCF).
Bên cạnh là Natee - một Alpha đồng nghiệp, CFA level 2, người từng hỏi cậu: "Omega thì vào đây học được gì?"
Phuwin không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ tăng ca, học phân tích định giá đến tận khuya, nhờ cả chị Lucy cho mượn dữ liệu real time. Trong khi mùi cam sữa nhẹ dịu pheromone của cậu gần như luôn ổn định - một điều hiếm với Omega chỉ cách kỳ phát tình vài ngày.
"Em học ở đâu?" chị Lucy từng hỏi sau khi xem report đầu tay của cậu.
"Em chưa học. Nhưng em tự làm và kiểm tra lại ba lần."
Hôm nay là buổi báo cáo cập nhật về định giá một thương vụ bất động sản mới ở khu Sathorn.
Sếp Pond đến muộn năm phút. Vẫn vest xám, cravat đen, mắt lạnh. Không nhìn ai quá ba giây.
"Bắt đầu đi." giọng anh trầm, không cao nhưng nghe như tiếng dao cắt giấy.
Natee trình bày trước. Phân tích đẹp, slide gọn, bảng DCF chỉn chu. Ai cũng gật đầu. Pond chỉ ừ nhẹ:
"Ngắn gọn. Nhưng thiếu sensitivity check. Giả sử lạm phát vượt 6%, IRR còn giữ được mức kỳ vọng không?"
Natee im. Cả phòng nín thở.
Lúc đó, Phuwin ngẩng lên. Và cất giọng.
"Em có kiểm tra. Nếu CPI tăng vượt 6%, thì giá thuê kỳ vọng năm ba cần điều chỉnh +9% thay vì 6% như hiện tại."
Pond quay sang. Chậm. Rất chậm.
"Em làm?"
"Vâng."
"Đưa anh xem."
Phuwin đưa tập file giấy -loại chỉ dân phân tích dữ liệu dày mới dùng, từng trang có bút đỏ, ghi chú, đường dẫn đến nguồn số liệu. Có cả projection cho ba kịch bản: thường, lạm phát trung, lạm phát cao.
Pond im lặng. Lật 3 trang. Tay đặt ngay bảng chiết khấu.
"Dòng này... dùng beta điều chỉnh theo ngành hay theo thị trường?"
"Theo ngành, dựa trên volatility mức trung bình của ngành bất động sản ASEAN 5. Em có chú thích ở mục 6a, cuối trang."
Không ai nói gì.
Chỉ có Pond, hơi gật đầu nhẹ.
Nhưng câu nói tiếp theo vẫn là sắc lạnh:
"Vẫn còn sơ sài. Lần sau, kiểm tra luôn dòng nợ vay thương mại - kỳ đáo hạn ba năm đầu. Còn thiếu."
Phuwin cười nhẹ, cúi đầu:
"Vâng, em ghi chú rồi."
Cuộc họp kết thúc. Cả phòng lục tục rời đi.
Chị Lucy quay sang Phuwin, vỗ nhẹ vào vai:
"Em mới là người duy nhất đưa được sensitivity ra rõ hôm nay đấy. Người mới mà thiếu sót là chuyện thường thôi. Em cứ tiếp tục phát huy nhé."
Cậu gật đầu. Nhưng mắt vẫn hướng về bóng người vừa khuất sau cánh cửa phòng lớn
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com