4/ Em không giàu như anh nghĩ, em chỉ đang cố giấu
CHƯƠNG 4: Em không giàu như anh nghĩ, em chỉ đang cố giấu
(20:50 - một đêm tăng ca cuối tháng - Tầng 39 - bãi đậu xe trụ sở VPP Bangkok
"Pheromone không phải điều khiến Pond chú ý nhất đêm đó. Mà là bảng số xe."
Đèn tầng 39 đã tắt bớt.
Chỉ còn phòng cuối cùng bên trái vẫn sáng, Phuwin đang rà lại file bảng dòng tiền tháng cho team.
Cậu vừa được Lucy giao xử lý báo cáo tháng. Một việc nhỏ, nhưng rõ ràng là cơ hội đầu tiên để thể hiện rằng mình có thể cày như bất kỳ Alpha nào trong team này.
Cà vạt đã tháo. Mắt cay xè vì Excel.
Pheromone của cậu hương cam dịu pha sữa non bắt đầu nhòe loãng trong không khí, như thể chính chủ nhân cũng không còn giữ nổi kiểm soát.
Pond dừng lại trước cửa kính, lặng nhìn vào.
Anh không định đợi.
Chỉ là... bước chân đưa đến đây. Định bảo cậu dừng lại. Định nói một câu gì đó kiểu:
"Về đi. Làm vậy cũng không giỏi lên nhanh đâu."
...nhưng không hiểu sao lại im.
Mắt anh dừng lại nơi bàn tay cậu... đang siết bút. Khớp ngón hơi đỏ. Môi mím lại.
Người ta nói Omega yếu đuối, dễ vỡ. Nhưng người này... rõ ràng đang cắn răng chịu một trận chiến mà không ai giao cho.
Pond quay người đi, định xuống bãi xe.
Thang máy vừa "ting"anh ra đến bãi đậu thì bắt gặp thứ khiến bước chân mình khựng lại.
Một chiếc Maybach đen bóng, biển số hoàng gia.
Tài xế mặc đồng phục lịch sự bước ra, vòng lại mở cửa phía ghế phụ.
Một người đàn ông khác bước ra từ ghế phụ.
Vest bespoke xám tro. Cổ tay đeo đồng hồ Patek Philippe. Khuôn mặt thường xuất hiện trên các tạp chí Forbes châu Á: ông trùm bất động sản Đông Nam Á - Pinit Tangsakyuen.
Pond đứng cách đó 10m, trong bóng tối của dãy xe cấp quản lý. Anh không bước ra.
Chỉ... quan sát.
Chỉ 10 phút sau, Phuwin đeo balo tiến lại.
Ánh đèn vàng rọi xuống sống mũi thẳng và đường vai thon mảnh. Nhưng ngay sau đó...
"Ba nói con bao nhiêu lần rồi? Không cần làm đến kiệt sức như vậy," giọng người đàn ông không nặng nhưng sắc bén, điềm đạm, đầy lực uy nghi.
"Đừng để ai nghĩ con yếu vì là Omega. Nhưng cũng đừng để họ tưởng con là Alpha."
Phuwin cúi đầu. Cậu nhỏ giọng. Không phản kháng nhưng giọng lại rất vững:
"Ba để con ở đây thì đừng can thiệp. Con sẽ tự đi lên như ba mẹ như anh trai."
Bố cậu im lặng một nhịp. Rồi quay vào xe.
Tài xế cúi người mở cửa.
"Ít nhất uống nước, rồi hãy ngủ."
Phuwin gật đầu. Nhận chai nước từ tay ba mình.
Sau đó, hai người nói qua lại vài câu, Phuwin bước lên chiếc Maybach rời đi trong im lặng.
Pond vẫn đứng nguyên, không nhúc nhích.
Tay trong túi. Mắt lạnh.
Thì ra... Omega "ít thành tích" nhất phòng, lại có gia thế khủng như vậy. Và cậu ta chưa từng nói.
(21:07 - Biệt thự Tangsakyuen - phòng ngủ chính)
"Chín tab Chrome, hai màn hình mở báo cáo, và một cơ thể bắt đầu rực lên như có ai đốt từ bên trong."
Phuwin ngồi co chân trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, điện thoại ghim ứng dụng học tiếng Trung bật từ chiều. Trên bàn là bản in kế hoạch tài chính nội bộ bằng tiếng Anh. Bên trái là bài thuyết trình tiếng Trung. Bên phải là app WeChat mở sẵn để tập giao tiếp mô phỏng.
Tiết kiệm thời gian, tối ưu hiệu suất. Đó là những gì cậu tự nhủ khi lên lịch cuối tuần.
Nhưng dường như... cơ thể không đồng ý với điều đó nữa.
Bắt đầu là từ gáy. Rồi lan xuống sống lưng. Rồi ngón tay đánh máy bỗng run nhẹ. Không phải mệt mà là nóng. Rất nóng.
Cơn nóng từ sâu bên trong xương, như một lò lửa nhỏ được mồi than từ trưa, giờ thì bắt đầu bén lên từng lớp da thịt. Phuwin đưa tay siết chặt dây thắt lưng áo choàng.
Không.
Không phải lúc này.
Cậu còn chưa học hết từ vựng bài 15. Còn chưa tra xong báo cáo nhà đất Vân Nam cho dự án Trung - Thái. Còn chưa tìm được nghĩa chính xác của từ "负债比率" (tỷ lệ nợ phải trả).
Mùi pheromone lặng lẽ tràn ra dịu và sạch, như vỏ cam tươi được nạo mỏng đặt trong phòng kín. Nhưng càng thanh khiết bao nhiêu thì lại càng căng bấy nhiêu.
Cậu đứng dậy, mở cửa sổ. Gió Bangkok không lạnh. Nhưng vẫn không đủ làm cậu tỉnh táo.
"Chỉ một chút nữa thôi. Làm xong báo cáo rồi ngủ. Không cần ai cả. Tự vượt qua. Giống như vượt qua những lần thi học kỳ. Giống như bỏ học bổng quốc tế để vào VPP."
Phuwin tự cười. Tự vững vàng nhưng tim đập thì không vững nữa.
Cơ thể hơi run. Cậu vào bếp, rót nước mát uống. Bật app thiền. Tắt hết đèn sáng.
Nhưng ngực vẫn rát. Và pheromone cứ thế ngấm đẫm từng sợi tóc, vạt áo.
(06:20 AM - Biệt thự Tangsakyuen)
"Có mùi cam chín trong phòng nhưng chẳng ai muốn ăn."
"Khi mùi cơ thể bắt đầu lên men, người ta mới phát hiện trái tim cũng có thể trở thành một loại tuyến tiết."
Căn phòng tầng ba, tường kem, trần cao, rèm trắng nhẹ như tơ buông xuống.
Phuwin nằm im lìm giữa lớp ga giường sạch sẽ, bàn tay đặt trên trán. Quạt trần xoay nhè nhẹ, lùa qua tóc cậu từng đợt mát lạnh.
Dưới tầng, bố mẹ đã dặn người giúp việc không lên nữa.
Một Omega đang trong kỳ phát tình không cần ai nhìn thấy đặc biệt khi cậu là Phuwin Tangsakyuen, con trai út của ông trùm bất động sản Đông Nam Á.
Mùi hương bắt đầu từ tối hôm qua. Ban đầu là vỏ cam ấm áp hương bergamot thanh thanh vờn quanh cổ tay.
Rồi dần chuyển sang thứ gì đó mềm hơn, ngọt dịu hơn như sữa non pha loãng, thứ chỉ có ở những sinh vật sơ sinh cần bảo vệ.
Một mùi hương mâu thuẫn. Nửa như muốn gọi ai đó đến gần. Nửa như muốn mọi thứ im lặng rút lui.
Phuwin không khoá cửa phòng nhưng cũng không để đèn sáng.
Cậu ghét cảm giác bị nhìn thấy trong trạng thái yếu ớt.
Hơi thở dần gấp hơn. Đùi trong nóng ran. Họng khô. Lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Cậu đã uống thuốc ức chế từ tối. Nhưng kỳ phát lần này bướng bỉnh, không nghe lời thuốc, không nghe lời lý trí.
Dưới tầng, bố Phuwin gõ cửa phòng mẹ:
"Con mình vẫn ổn chứ?"
"Bác sĩ nói căng thẳng quá có thể rối loạn cảm xúc, nhưng không nguy hiểm. Em để thuốc sát phòng rồi, con sẽ tự biết dùng."
"Nó tự ép mình quá rồi."
"Giống anh."
Cả hai người lớn cùng im lặng. Mùi cam vẫn phảng phất từ tầng ba bay xuống dịu, sạch, nhưng... cô đơn một cách không chịu nổi.
Ngoài cửa sổ, trời Bangkok bắt đầu đổ mưa nhẹ. Gió kéo mùi hương trong phòng thoát ra khe cửa cam bergamot, sữa non dịu. Một thứ mùi không Alpha nào có thể ngửi thấy mà thản nhiên.
Nhưng Phuwin thì chẳng biết. Cậu chỉ biết nằm cuộn lại như con mèo ướt mưa. Mắt mở to nhìn trần nhà.
Không nói, không khóc. Chỉ thở chậm và rối loạn.
Và ước gì... mình không phải là Omega.
(Thứ Hai - 09:12 AM - Tầng 39, trụ sở VPP Bangkok)
"Không phải em không đủ giỏi chỉ là em đang đứng nhầm chiều gió."
"Em giỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh cần nghe em nói."
Phuwin bước ra khỏi thang máy với một tay ôm laptop, một tay giữ tập hồ sơ đã in sẵn. Đêm qua, cậu chỉ ngủ ba tiếng. Phần vì mùi pheromone chưa kịp ổn định sau kỳ phát tình, phần vì cậu đã chuẩn bị 10 câu hỏi cực kỹ càng cho buổi "phỏng vấn ngược" sáng nay.
Cậu biết có thể là lần duy nhất mình được ngồi trước bàn Pond một cách đàng hoàng, không bị mắng, không bị nhìn từ trên xuống. Chỉ cần nói được một điều gì đó... khiến Pond phải nhớ.
11:00 AM đúng giờ hẹn.
Phuwin hít sâu, gõ ba tiếng vào cánh cửa khắc dòng chữ:
"Pond Naravit Lertratkosum - Trưởng phòng tài chính điều hành."
"Vào đi."
Giọng Pond, lạnh, gọn.
Phòng vẫn vậy. Sắc xám bạc, máy lạnh mát khô, không chút bừa bộn. Pond ngồi đó, sơ mi trắng, tay vẫn đang gõ dở một đoạn báo cáo tài chính. Không nhìn cậu lấy một lần.
Phuwin tiến lại, chào nhẹ:
"Em là Phuwin. Sáng nay em có xin lịch phỏng vấn nhanh để phục vụ cho báo cáo thử việc..."
"Anh không thích mất thời gian cho mấy kiểu 'báo cáo cảm nhận'." Pond nói, mắt vẫn dán vào màn hình. "Có gì thì nói nhanh."
Phuwin ngồi xuống. Tim đập dồn, nhưng môi mỉm cười đúng mực.
"Em sẽ đi thẳng vào câu hỏi. Câu đầu tiên, theo anh, một nhân sự trẻ khi mới vào phòng tài chính nên tập trung phát triển kỹ năng gì trước: kỹ thuật phân tích hay khả năng đọc thị trường?"
Pond ngẩng lên. Mắt đen thẫm, không có tia nào gọi là thiện chí.
"Em nghĩ anh có thời gian để dạy lớp định hướng nghề nghiệp à?"
Phuwin sững người.
"Em... chỉ nghĩ anh sẽ có cái nhìn tổng quát giúp em hiểu hơn về tiêu chuẩn của mình."
"Tiêu chuẩn của anh?" Pond gập laptop lại. "Là không tuyển người cần được hỏi 'em nên làm gì tiếp theo'. Làm ngành này, nếu em không biết mình thiếu gì, thì em đang thiếu mọi thứ."
Không khí trong phòng như rơi xuống một hố băng.
Phuwin nắm chặt tay dưới bàn.
"Câu tiếp theo ạ. Trong báo cáo quý vừa rồi, em thấy tỷ suất lợi nhuận hoạt động giảm 0.4% so với cùng kỳ. Em muốn hỏi..."
"Em muốn hỏi anh vì sao?" Pond lại cắt lời, lần này môi nhếch nhẹ, như cười mỉa.
"Em nghĩ anh sẽ tiết lộ nguyên nhân thật cho một nhân viên chưa qua thử việc?"
"Không ạ. Em không nghĩ vậy. Nhưng em cho rằng nếu được tiếp cận với logic đánh giá của phòng, em có thể học nhanh hơn..."
"Sai rồi." Pond dựa người về sau, cắt lời
cậu lần thứ ba.
"Thứ nhất: em đang dùng giờ làm của anh để phục vụ cho bài tập cảm xúc. Thứ hai: em vẫn còn đang trong kỳ phát tình, anh ngửi thấy mùi cam và sữa, dù đã được ức chế."
Tim Phuwin thắt lại. Cậu vội né ánh mắt, siết nhẹ mép tập hồ sơ.
Pond nghiêng đầu, lặng lẽ:
"Anh không thành kiến với Omega nhưng anh không ưa người không biết đúng lúc."
Phuwin đứng bật dậy.
"Xin lỗi đã làm phiền anh."
"Em quên cái gì kìa." Pond nhấc tập câu hỏi còn để trên bàn, đưa bằng hai ngón tay "Mang theo. Để lần sau khỏi cần làm lại."
Phuwin bước ra khỏi phòng, không nói thêm gì.
Chỉ đến khi về đến bàn làm việc, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đang rịn mồ hôi.
Và má mình... hơi nóng lên. Không phải vì tức. Mà vì xấu hổ.
(17:45 PM - cuối ngày - Phòng họp tầng 40 - trụ sở VPP Bangkok)
"Em ấy đến từ một nơi khác. Chỉ là tôi vẫn chưa chắc em ấy muốn đi đâu."
"Có những người đến để làm việc. Có người đến để thay đổi hệ quy chiếu của người khác."
"Naravit, tôi gọi cậu lên không phải để hỏi chuyện chuyên môn."
Pond gập tập tài liệu, đặt lên bàn kính. Hôm nay là ngày họp chốt bảng ngân sách nội bộ quý sau, nhưng thay vì đi ăn tối, Lucy - Giám đốc nhân sự của chi nhánh lại giữ riêng Pond lại 15 phút. Như mọi lần có gì "nội bộ tế nhị"
"Cậu có vẻ không ưa Phuwin." Lucy nói thẳng, ánh mắt không phán xét, chỉ chậm rãi.
"Tôi đâu cần ưa để làm việc với ai đó." Pond nhếch môi, lạnh như mọi khi. "Tôi chỉ cần người đủ giỏi và biết điều."
"Phuwin không biết điều?" Lucy chống cằm, cong một bên mày.
Pond không trả lời ngay.
Anh đứng dậy, bước lại bên khung kính rộng nhìn xuống dòng xe Bangkok cuối giờ. Đèn vàng đỏ xếp hàng như tấm lưới chằng chịt. Một thành phố náo động đến mức... chẳng có ai thật sự yên tĩnh.
"Em ấy quá non. Hăng quá mức. Và đặc biệt..." Pond dừng một nhịp "tự tin không cần thiết."
"Tự tin... là không cần thiết?"
"Trong ngành này, đôi khi mười phần năng lực không bằng một phần thời điểm. Và người hiểu điều đó, sẽ biết cách chọn lúc im lặng." Pond quay lại, cài nút tay áo.
Lucy mỉm cười. Nụ cười kiểu đàn chị đã từng chứng kiến cả trăm kiểu Alpha như Pond - tham vọng, sắc lạnh và... chính xác đến mức đáng sợ.
"Cậu biết không..." cô rót nước trà, đẩy ly về phía Pond, "người đề cử em ấy... là tôi."
Pond nhướng mày. Lần đầu trong tối nay anh thật sự phản ứng.
"Tôi nhớ là cậu đã loại em ấy ngay vòng cuối." Lucy nói nhẹ như không.
"Nhưng cậu có biết không? Trong danh sách những người bị loại, Phuwin là Omega duy nhất đi được đến tận vòng đó. Một mình giữa đám Alpha tốt nghiệp Mỹ, Anh, Úc. Không ai đỡ, không ai gợi ý."
"Em ấy trả lời sai gần hết."
"Ừ. Nhưng cậu có nhớ là trong bài luận cuối cùng, Phuwin viết gì không?"
Pond im lặng.
Lucy nghiêng đầu, đọc từ bản in trong tay:
"Em không biết mình giỏi đến đâu, nhưng em nghĩ VPP cần nhiều người như em - người còn dư lý do để cố gắng."
"Một Omega viết thế đấy." Lucy khẽ thở ra, "Không tự ti, không ảo tưởng. Và quan trọng nhất không chạy trốn."
Pond ngả người dựa vào thành ghế. Suy nghĩ trong mắt anh lặng đi vài giây. Trong đầu... là cảnh Phuwin bối rối thu lại câu hỏi, cúi đầu rời khỏi phòng anh sáng nay. Cậu không khóc, không cãi, không làm mình đáng thương.
Chỉ... cứng đờ.
"Tôi không đánh giá thấp năng lực." Pond nói chậm, "Tôi chỉ không thích cảm giác... ai đó bước vào đây với niềm tin rằng họ sẽ thay đổi được thứ gì."
"Cậu sợ bị thay đổi à?" Lucy hỏi.
"Tôi sợ bị làm phiền."
Ngoài hành lang, đèn cảm ứng tắt dần.
Bên dưới, tầng 39 Phuwin đang rửa cốc café cho cả nhóm, vì cậu đã pha mặn tay.
Pheromone bergamot thoảng trong không khí mệt mỏi, phảng phất như một nốt nhạc xa xôi của loại trái cây chưa kịp chín.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com