Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5/ Sếp em đang dùng nhan sắc cứu công ty đấy

CHƯƠNG 5: Sếp em đang dùng nhan sắc cứu công ty đấy.

(06:15 AM - Sân bay Suvarnabhumi chuyến công tác Bắc Kinh)

"Khi đi công tác, hãy để người bạn ghét thật gần trên cùng một chuyến bay."

"Không khí trên máy bay lạnh. Nhưng ánh mắt người bên cạnh... còn lạnh hơn."

Phuwin tự kéo vali của mình, lặng lẽ nối gót các đồng nghiệp đang check-in. Đoàn đi Bắc Kinh lần này chỉ có sáu người và, không may thay, Pond là trưởng đoàn.

Cậu đã chuẩn bị kỹ. Tóc chải chỉnh chu, cà vạt màu xanh dương đậm, áo sơ mi có cài khuy cổ. Vẫn là vẻ ngoài "mọi thứ đều trong kiểm soát" Nhưng trong lòng cậu... không kiểm soát được thứ gì cả.

Từ khi bị Pond phản bác thẳng mặt trong buổi phỏng vấn nội bộ lần trước, cậu tránh giao tiếp với anh nhiều nhất có thể. Lạnh nhạt, lịch sự, ngắn gọn. Cậu còn chưa hiểu tại sao mình lại nhạy cảm như vậy trước lời nhận xét ấy nhưng mỗi khi nhớ lại giọng Pond lúc ấy, vẫn thấy như có ai rót đá vào sống lưng.

"Anh nghĩ em không đủ giỏi. Còn em thì nghĩ anh quá tàn nhẫn."

Không ai nói ra. Nhưng ai cũng biết, chuyến công tác này là cơ hội 'phỏng vấn ngầm'. Dự án tài chính Bắc Kinh là lớn và Pond mang theo cậu vì lý do gì, thì cậu cũng chưa chắc.

Có thể để kiểm tra. Cũng có thể để chôn sống.

Trên máy bay, Phuwin được sắp ngồi cạnh Pond
ghế hạng thương gia, ghế rộng, nhưng vẫn... không đủ rộng cho khoảng cách giữa hai người.

Pond đeo khẩu trang, mắt nhìn thẳng vào iPad. Phuwin lật tài liệu đọc trước, dự án đầu tư chuỗi khu đô thị tại khu Triều Dương, Bắc Kinh.

Pheromone của Pond loáng thoáng quanh cổ tay áo sơ mi bạc hà và đàn hương, mát và khô, rất khó chịu với Omega đang stress nhẹ.

Trong khi đó, Phuwin thì mệt. Mùi cam bergamot và sữa non quanh cậu yếu ớt như sắp loãng vào không khí. Cậu mất ngủ cả đêm để dịch bản hợp đồng tiếng Trung, luyện thêm cụm từ chuyên ngành, và đọc báo cáo 68 trang của năm ngoái.

"Em không cần cố quá. Anh không đánh giá một bản dịch nếu người dịch... chưa rành nổi cách tóm ý."

Giọng Pond vang lên, không ngoái sang. Vẫn nhìn iPad.

Phuwin quay đầu: "Em không cố quá. Em đang làm đúng phần việc được giao. Mà cũng đâu có ai đánh giá em đâu."

"... Đến Bắc Kinh, làm đúng việc. Đừng cố nổi bật vì chưa có gì để nổi bật."

Cậu quay mặt đi, siết tay lên đùi. Đáng lý cậu không nên tổn thương, nhưng trong vài giây đó, lòng ngực như bị hút rỗng.

Chỉ là... cậu đã giỏi hơn xưa rất nhiều, nhưng trước Pond lúc nào cũng như một người đang dậm chân tại chỗ.

Vài tiếng sau, họ đáp xuống Bắc Kinh.

Đoàn tài chính VPP Thái Lan sẽ gặp đại diện công ty đối tác Trung Quốc ngay chiều hôm đó. Trong thang máy khách sạn, người quản lý phía Bắc Kinh hỏi bằng tiếng Quan thoại nhanh:

"Người phụ trách phiên dịch đâu rồi? Người Thái có ai nói được không?"

Pond chưa kịp nói. Phuwin đã nhích lên trước, tiếng Trung của cậu mềm, chuẩn Bắc Kinh, phát âm rõ từng từ:

"Chào ngài, tôi sẽ là người phụ trách hỗ trợ ngôn ngữ cho đoàn tài chính. Tôi cũng đã đọc qua điều khoản hợp tác của năm ngoái."

Cả thang máy im lặng. Pond hơi nghiêng đầu nhìn sang.

Anh không nói gì nhưng ánh mắt ấy không còn lạnh lùng tuyệt đối.

(02:45 PM -  Phòng họp khách sạn JW Marriott, Bắc Kinh)

"Không có ghế dành cho người đứng ngoài. Cậu được ngồi vào... nghĩa là đã bị nhìn trúng."

Phuwin bước vào phòng họp cùng Pond. Hàng ghế sắp sẵn hai bên, giữa là chiếc bàn gỗ dài, phía đầu là màn hình hiển thị cấu trúc hợp tác dự kiến giữa hai chi nhánh VPP Thái Lan và VPP Trung Quốc.

Trưởng đoàn Bắc Kinh một Alpha trung niên điềm đạm bắt tay với Pond. Những câu chào hỏi đầu tiên diễn ra bằng tiếng Anh, nhưng rất nhanh, phía Trung Quốc chuyển hẳn sang tiếng Quan thoại.

Pond, vẫn như thường lệ, không phản ứng nhiều. Nhưng rồi anh quay sang, nhấc nhẹ cằm:

"Phuwin, ngồi đây."

Ghế ngay cạnh anh. Ghế dịch chính.

Phuwin hơi khựng lại một giây. Trong đầu cậu loé lên vô số kịch bản: mình dịch sai thì sao? Mình không theo kịp tốc độ thì sao? Mình nói nhầm thuật ngữ thì sao?

Nhưng... cậu vẫn ngồi xuống. Thẳng lưng. Mở laptop. Chuẩn bị note.

Buổi họp bắt đầu.

Phía Trung Quốc nói nhanh, từ đầu làn hơi cam bergamot nhẹ dịu của Phuwin bắt đầu tỏa ra nhè nhẹ, thấm vào không khí như một vệt sữa ấm.

Cậu bắt đầu dịch từng câu, giọng không run, nhấn đúng chỗ, lược ý hợp lý. Đến đoạn thuật ngữ đầu tư dự án - nơi Pond tưởng rằng cậu sẽ vấp, cậu lại chuyển rất mượt:

"Ý họ là tỷ lệ chiết khấu có thể điều chỉnh theo từng đợt giải ngân, thay vì cố định như bản kế hoạch gốc."

Pond nghiêng đầu nhìn cậu một thoáng.

Không nói gì. Nhưng bàn tay cầm bút đã dừng lại một giây.

Nửa buổi họp trôi qua.

Khi phía Bắc Kinh đề xuất thay đổi về cấu trúc kiểm toán nội bộ, người đại diện nói một tràng tiếng Trung tốc độ cao, pha giọng vùng Đông Bắc.

Một trong các nhân viên người Thái ngồi phía sau nhíu mày:

"Phuwin, đoạn đó là gì? Nghe không rõ."

Cậu liếc nhanh sang Pond, anh vẫn im, ánh mắt như đang thử thách.

Phuwin khẽ mím môi, rồi dịch rõ ràng:

"Họ muốn đặt toàn bộ trách nhiệm báo cáo dòng tiền cho chi nhánh Bangkok, nhưng phần thanh toán sẽ vẫn luân chuyển qua ngân hàng nội địa của họ."

Một khoảng lặng.

Pond gật đầu không quá rõ ràng, nhưng cậu nhận ra ánh nhìn ấy... không còn sắc như dao.

Cậu đang làm được việc. Làm đúng việc.

Khi buổi họp kết thúc, các bên tươi cười bắt tay.

Người trưởng đoàn Trung Quốc cười hài lòng:
"Bạn phiên dịch của các cậu học Đại học ngoại ngữ à?"

Phuwin định giải thích thì Pond đã lên tiếng trước:

"Không. Cậu ấy học tài chính. Nhưng có vẻ... học nhiều hơn tôi tưởng."

Phuwin ngước lên.

Pond vẫn không nhìn cậu... chỉ nói với người đối tác rồi xoay người ra khỏi phòng.

Nhưng cậu biết. Trong một khoảnh khắc... cái "tưởng" của Pond... đã bắt đầu thay đổi.

(09:15 PM - Nhà hàng Quảng Đông cao cấp, tầng 66 - khách sạn Rosewood Bắc Kinh)

"Không phải ai cũng chốt deal bằng excel."

"Cậu uống thêm chút nữa đi. Nhìn thấy rõ mà sếp em đang dùng nhan sắc cứu công ty đấy."

Khói nhẹ lan từ món súp vịt quay, ánh đèn vàng hắt lên những gương mặt vừa quen vừa lạ.

Bàn tròn đặt giữa phòng VIP. Hai bên: một nhóm từ Bangkok dẫn đầu là Pond; và đối diện là đoàn đầu tư đến từ Bắc Kinh, toàn người trẻ, đẹp, sắc sảo và... uống như nước lã.

Phuwin ngồi giữa hai anh nhân viên kỳ cựu. Cậu cười, gật đầu, chạm ly, nhưng mồ hôi rịn sau gáy. Bia trắng, rượu vang, rồi đến mấy loại baijiu Trung Quốc lần lượt được rót không thương tiếc.

"Cậu uống yếu thế?" một chị Alpha trong đoàn châm rượu, giọng đùa cợt.

"Em không uống giỏi lắm, nhưng em có thể ăn hai phần vịt quay." Phuwin đáp lại, nụ cười gượng nhưng nhã nhặn.

Mọi người cười. Không khí nhộn nhịp tiếp tục. Nhưng cậu biết rõ... cậu chỉ là nền phụ.

Tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía Pond.

Pond từ đầu đến cuối, không uống một giọt rượu mạnh. Chỉ nhấp vang trắng, nụ cười vừa đủ, lời nói uyển chuyển, tiếng Trung lưu loát không chệch một dấu. Nhưng thứ thu hút người đối diện không chỉ là năng lực, mà là thần thái.

Một Alpha nữ ở phía Bắc Kinh ngồi cạnh Pond. Cô ta đã bắt đầu đổi từ "Mr. Naravit" sang "Pond" từ ly rượu thứ ba. Và mỗi câu đùa cợt của cô đều được Pond đáp lại bằng một ánh mắt mơ hồ giữa khách khí và... ngụ ý.

"Đừng nhìn nữa," anh nhân viên kỳ cựu nghiêng sang Phuwin, thì thầm, "em nhìn sếp như thế là không đúng đâu."

"Em đâu có nhìn."Phuwin bật lại.

"Có. Nhưng nhìn với biểu cảm 'Ủa sao ảnh không bị tính là quyến rũ đối tác?"

"..."

"Đừng nghĩ nhiều. Người như sếp Pond, cái đẹp và cái giỏi là cùng đơn vị. Em đang thấy một hình mẫu đàm phán không nằm trong textbook đấy."

Phuwin cụp mắt. Cậu không thể phủ nhận.

Từ đầu buổi tới giờ, Pond gần như... điều khiển bàn tiệc. Không gồng mình, không lấy lòng, không ép ai theo mình chỉ bằng một cách nào đó, từng câu từng chữ của anh được ghi nhận như kim chỉ nam của cuộc đàm phán.

Chốt deal... bằng một nụ cười và hai cái cụng ly.

"Đừng học theo," chị đồng nghiệp nói, "em mà làm thế thì bị phạt nội quy ngay."

"Em biết mà..."

Chỉ là

Lần đầu tiên, Phuwin thấy rõ mình đang đứng ở đâu. Và khoảng cách đến vị trí Pond đang ngồi... xa đến thế nào.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com