Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6/ Giữa hai người hiểu nhau quá rõ, đôi khi lời đùa cũng mang theo vài phần thật

CHƯƠNG 6: Giữa hai người hiểu nhau quá rõ, đôi khi lời đùa cũng mang theo vài phần thật

(21:15 - Hành lang phòng hội nghị khách sạn Rosewood, Bắc Kinh)

"Đỉnh núi ấy từng mời cô ở lại. Cô chỉ mỉm cười, bảo: Bangkok quá nóng."

Không khí trong phòng hội nghị vẫn vương mùi gỗ nâu, rượu vang và thứ ánh sáng sang trọng của Bắc Kinh về đêm.

Pond chạm ly cùng đại diện phía Trung Quốc, trao đổi vài lời tiếng Anh xen tiếng Quan Thoại. Đôi mắt anh sắc, môi nhếch hờ. Phuwin đứng hơi chếch về phía sau, nhìn Pond với một cảm giác lạ: giống như đang xem một con người khác - người mà cậu không bao giờ thực sự hiểu nổi.

"Naravit. Mặt cậu vẫn khiến người khác bực mình như cũ đấy."

Một giọng nữ cất lên, gọn, lạnh, nhưng không thiếu uy lực.

Yiran Zhang - Giám đốc tài chính VPP chi nhánh Bắc Kinh bước tới, áo khoác cashmere đen hờ trên vai, gót giày cao đánh nhịp từng bước. Alpha khí chất từ trong hơi thở.

Pond xoay người, nhướng mày:

"Và cậu vẫn bước vào như thể nơi nào cũng là sàn diễn riêng."

"Chẳng phải cậu luôn bảo mình sinh ra để bước lên mọi sân khấu?"

Họ cười, âm thanh vừa đủ thân vừa đủ đẩy lùi mọi kẻ ngoài rìa.

Phuwin đứng im. Tay siết ly nước lọc.

Yiran chuyển ánh mắt sang cậu, đôi mắt nâu sáng nhưng vô cùng sắc:

"Đây là... nhân sự mới VPP Bangkok? Chị từng nghe nói về em."

Pond liếc sang:

"Em ấy là Omega. Sinh năm 2003. Gửi CV vào đợt tuyển lại lần trước, suýt thì rớt."

Phuwin siết ly chặt hơn. Yiran nghiêng đầu, cười:

"Ồ, suýt thôi sao?"

Pond nhún vai:

"Nếu không nhờ HR muốn thay máu tiêu chí thì chắc em ấy đã là barista ở Sathorn."

Yiran gật nhẹ. Một cách ý nhị:

"Lúc mình được mời về làm giám đốc tài chính ở Bangkok, mình từ chối vì nghĩ trời Bangkok quá nóng. Nhưng xem ra, không phải ai cũng có đặc quyền từ chối."

Câu nói nhẹ, như mùi rượu quẩn quanh nhưng găm vào tai Phuwin không nhẹ chút nào.

Cậu nuốt xuống một ngụm nước vô vị. Bỗng thấy bản thân như một chi tiết nhỏ trong câu chuyện giữa những kẻ quá lớn.

Pond nhìn sang, thản nhiên:

"Nếu em muốn học hỏi gì từ Yiran, thì nên học cách cô ấy... không bao giờ hỏi rằng mình có đủ giỏi không. Cô ấy chỉ cần khiến người khác biết điều đó."

Yiran xoay ly rượu. Cười.

Phuwin không cười. Nhưng trong mắt cậu chất chứa điều gì khó nói.

(23:10 - Tiền sảnh khách sạn Rosewood, Bắc Kinh)

"Nếu muốn học cách lên cao, em nên nghe kẻ từng được mời làm vua và đã từ chối ngai vàng."

Phuwin đứng bên lan can hành lang khách sạn, ly nước lọc trong tay, hơi thở tỏa làn khói mỏng giữa đêm Bắc Kinh.

Tiệc đã tàn. Pond vẫn còn ở lại bàn trong, nghe mấy giám đốc bên đối tác kể chuyện leo Everest. Cậu thì... chẳng liên quan.

"Em không uống rượu, không hút thuốc, không gây chú ý. Vậy thì đến dự tiệc để làm gì?"

Một giọng nữ vang sau lưng.

Yiran.

Cô vẫn mang đôi giày cao gót đen, váy dài xẻ tà, nhưng khoác thêm áo măng tô. Trông vừa lạnh, vừa kiêu như chính cái đêm Bắc Kinh đang phủ xuống cậu.

"Em muốn học cách ứng xử của người trong ngành," Phuwin đáp, hơi nghiêng đầu, "và để... hiểu hơn về sếp của mình."

Yiran bật cười khẽ:

"Naravit?"

Cô nhún vai:

"Chị quen sếp em lâu đến mức giờ còn chẳng thấy thú vị. Nhưng phải công nhận... nếu biết tận dụng, cái gương mặt Naravit dùng để đàm phán rất hiệu quả."

Cậu im lặng.

Yiran đặt ly rượu lên lan can cạnh cậu, ánh mắt nhìn xa:

"Năm ngoái, chị được đề nghị về Bangkok làm cấp trên của sếp em."

Phuwin sững người.

Yiran không nhìn cậu, chỉ rút từ clutch nhỏ một tấm danh thiếp đưa nghiêng tới, giữa ánh đèn hành lang.

"Chị từ chối vì không thích khí hậu Bangkok. Nhưng chị vẫn quan sát đội ngũ ở đó. Cả HR, cả các bản báo cáo."

Cô hơi nghiêng đầu, chạm mắt Phuwin:

"Chị từng hỏi Lucy vì sao chọn em. Cô ấy bảo: Bọn Alpha giỏi thì có hàng tá. Nhưng một Omega như em chưa đủ giỏi, nhưng biết mình phải học thì quý hơn nhiều."

Tay Phuwin siết lại.

Yiran đặt danh thiếp vào tay cậu, thì thầm:

"Nếu một ngày em thấy mình cần bầu không khí khác - ở nơi không có tên sếp khó ưa như Naravit, hãy gửi mail cho chị."

Phuwin chưa kịp trả lời. Cô đã quay lưng.

Trước khi bước hẳn vào thang máy, Yiran chỉ nói một câu, đủ để găm vào tim cậu:

"Nếu Pond là đỉnh núi em đang nhìn... thì nhớ: luôn có máy bay bay cao hơn cả đỉnh núi."

(Thứ Hai - 13:20 - Nhà hàng Tứ Xuyên trong hẻm nhỏ Đông Thành, Bắc Kinh)

"Những kẻ ở trên cao cũng có những lần lạc nhịp."

"Chúng ta chẳng ai thuộc về nơi nào, nên hay vô thức tìm những kẻ không cố giữ mình lại."

Nhà hàng nhỏ, ánh đèn vàng, bàn gỗ mộc. Yiran chọn chỗ quen góc trong cùng, sát cửa sổ, đủ yên tĩnh để tách khỏi phần còn lại của thế giới.

Pond đến hơi muộn. Cởi áo khoác, kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô, thần thái vẫn chỉn chu, nhưng mùi thuốc lá nhẹ nơi cổ áo tiết lộ: anh vừa họp với đối tác căng.

"Chọn món chưa?"

Yiran rót trà:

"Chọn rồi. Cũng là mấy món cũ thôi."

Cả hai từng ăn ở đây không dưới chục lần.  Thường là sau những cuộc họp sát giờ, khi chưa ai kịp về khách sạn.

Họ im lặng đến khi thức ăn được dọn đủ. Vị cay tê đặc trưng lan trong không khí.

Pond gắp một miếng đậu phụ mapo, vừa ăn vừa hỏi:

"Vẫn không tính chuyển về Bangkok?"

Yiran nhướn mày:

"Vẫn không tính sang Bắc Kinh?"

Pond bật cười khẽ.

Cô cũng cười theo. Không khí thả lỏng đôi chút.

Và rồi... một câu hỏi đến rất tự nhiên, như rót nước từ ấm trà đã cạn hơn nửa:

"Dạo này... cậu có ai chưa?"

Pond ngẩng lên. Mắt anh không chớp, như đang cân đo ý nghĩa sau câu đó.

"Chưa. Mấy năm nay lười yêu."

"Thế còn tìm hiểu?"

"Tìm hiểu... sơ sơ."

Anh dừng một chút, rồi khẽ nghiêng người hỏi lại:

"Còn cậu? Sau vụ chia tay đó?"

Yiran rót thêm trà, ánh mắt hơi lệch sang phía cửa sổ:

"Có vài người. Nhưng ngắn. Tầm một tuần là cao."

"Khó tính quá?"

"Không. Chỉ là... lười sửa mình để hợp ai đó."

Pond chống tay lên cằm, nghiêng đầu:

"Lười sửa mình, hay không tin ai đáng để sửa?"

Yiran cười nhẹ. Một nụ cười vừa kiêu vừa buồn.

"Có lẽ cả hai."

"Giống mình đấy."

"Nhưng có một điểm khác," cô nhướng mày, "cậu đang để mắt tới ai, đúng không?"

Pond khẽ nhếch môi, không xác nhận, cũng không phủ nhận.

Yiran nheo mắt, rút khăn giấy lau tay:

"Đừng để bị nhìn ra sớm quá. Cậu giấu cảm xúc tệ lắm."

"Còn cậu thì giỏi nhìn người. Khó xử thật."

Họ bật cười.

Không khí nhẹ nhàng hơn nhưng bên dưới, là lớp ngầm thăm dò và những khoảng không chưa ai chạm đến được trong đối phương.

(14:02 PM - Nhà hàng Tứ Xuyên - Bắc Kinh)

"Nếu người đó không cần cậu thì hãy nhớ mình vẫn còn độc thân."

"Giữa hai người hiểu nhau quá rõ, đôi khi lời đùa cũng mang theo vài phần thật."

Bắc Kinh, mưa lất phất bên ngoài. Mặt cửa kính mờ sương. Yiran tựa nhẹ vào thành ghế, tay cầm ly trà nhấp từng ngụm.

Pond vẫn giữ ánh mắt đăm chiêu, tay xoay xoay thìa trong tách trà như thể đang nghiền ngẫm thứ gì khó nói.

Yiran đợi đến khi Pond vừa dứt ánh nhìn khỏi cửa sổ, cô mới thả một câu nhẹ hẫng như không:

"Nếu người đó không cần cậu, thì hãy nhớ... mình vẫn còn độc thân."

Câu nói chậm rãi, không trêu chọc, cũng không đặc biệt sâu sắc nhưng có một độ nặng kỳ lạ.

Pond ngẩng đầu. Lần này, ánh mắt anh đối diện thẳng với cô.

Yiran cười.

"Chẳng phải từng có người nói mình và cậu là 'phiên bản song sinh' ở hai nhánh khác nhau sao? Chúng ta đều là Alpha tài chính."

Pond bật cười nhẹ, tựa lưng vào ghế:

"Ừ. Hai con dao bén giống nhau, chẳng ai dám nắm chuôi."

"Nhưng có lúc người ta cũng cần... một cái dao khác để gọt sạch phần thừa của mình."

Yiran nói rồi nhìn ra đường. Bên ngoài, những giọt mưa đang đọng trên kính xe, kéo dài thành vệt như thể ai vừa vẽ lên.

Pond không trả lời. Anh cầm áo khoác đứng dậy trước.

"Cảm ơn bữa trưa."

Yiran vẫn ngồi. Cô không giữ, cũng không tiễn.

"Đi cẩn thận. Mưa kiểu này dễ trượt chân."

Pond gật đầu. Khi bước đến gần cửa, cô gọi với theo:

"Nếu có chuyện gì... người đó không hiểu được cậu... thì nhớ, mình hiểu."

Cánh cửa nhà hàng mở ra, mưa lạnh lùa vào cùng một tiếng gió buốt.

Pond đi khỏi, dáng lưng cao lớn chìm dần trong làn sương ẩm ướt. Anh không quay đầu lại, nhưng trong túi áo, tay đã siết lấy điện thoại.

Không phải để gọi ai. Mà chỉ là... cần nắm lấy thứ gì đó.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com