7/ Anh không dịu dàng nhưng cũng chẳng lạnh lùng.
CHƯƠNG 7: Anh không dịu dàng nhưng cũng chẳng lạnh lùng.
(09:17 AM - Phòng họp số 2 - Trụ sở VPP Bangkok)
"Khi được chọn vào một chiến trường, hãy xem ai đang đứng trên cao nhìn xuống."
"Em nghĩ mình được chọn vì có năng lực. Nhưng thật ra, đôi khi chỉ vì người kia muốn nhìn kỹ hơn."
"Em đọc báo cáo này chưa?" Câu hỏi buông ra giữa phòng họp yên lặng.
Phuwin chớp mắt. Cậu chưa kịp ngồi ấm ghế thì giọng nói kia đã bắn thẳng như viên đạn xuyên qua áo sơ mi là phẳng.
Pond đứng đầu bàn. Ánh sáng từ kính chiếu sau lưng khiến mặt anh như lẫn vào bóng. Mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ vương vất quanh chỗ anh đứng, không xộc vào mũi, nhưng bám dai như từng chữ anh nói.
"Em đọc rồi ạ," Phuwin đáp. "Có một số chỗ về phân bổ ngân sách quý III hơi thiếu cân đối..."
"Cân đối với gì?"
Giọng Pond cắt gọn.
Phuwin thoáng khựng lại. Cậu lật nhanh tài liệu. "Ý em là... so với tổng tài sản dự phòng của nhóm Bắc Kinh..."
"Không hỏi Bắc Kinh. Anh hỏi em thấy cân đối với cái gì."
Không khí trong phòng trở nên dày hơn. Phía sau, vài nhân viên lâu năm lặng lẽ cụp mắt. Một chị Alpha bên trái khẽ mím môi.
Phuwin nuốt khan.
"Em nghĩ nó không hợp logic theo tỷ trọng chi phí cố định quý trước."
Lần này Pond không nói. Anh nhìn cậu thêm hai giây.
Hai giây dài đến mức cam bergamot trong pheromone của Phuwin bắt đầu len nhẹ ra không khí. Không rõ ai ngửi thấy nhưng chắc chắn Pond thì có. Vì ngay lúc đó, mắt anh hơi nheo lại, không bực, mà như đang... nhận diện mùi cậu lần thứ n.
"Tốt. Câu sau ổn hơn câu đầu," anh nói, giọng mát lạnh. "Chúng ta bắt đầu chia nhóm."
Anh mở slide mới. Những cái tên lần lượt hiện lên theo từng nhóm dự án:
Dự án H193 - Phân tích tài chính & dự phòng vốn đầu tư mở rộng chi nhánh Kuala Lumpur
Trưởng nhóm: Pond Naravit Lertratkosum
Thành viên: Phuwin Tangsakyuen
"Đây sẽ là một trong những tiêu chí team tài chính sẽ đánh giá em có qua đợt thử việc hay không?"
Cậu sững người.
Pond vẫn đứng đó. Vẫn nhìn cậu không thừa, không thiếu. Như thể đã chờ phản ứng này từ trước.
"Có vấn đề gì với danh sách?" anh hỏi.
"...Không ạ."
Không khí rơi vào một trạng thái kỳ lạ.
Không ai phản đối. Nhưng cũng chẳng ai vỗ tay. Chỉ có tiếng gõ nhẹ của cây bút trong tay Pond, nhịp nhàng như tiếng đồng hồ đếm ngược bắt đầu từ lúc này.
(19:43 PM - Phòng họp phụ - Trụ sở VPP Bangkok)
"Mùi của anh chạm vào cánh tay em."
"Mỗi cử chỉ chuyên môn... đều có thể trở thành cú nghiêng đầu khiến thế giới lệch hẳn."
"Em định sắp số liệu thế này à?"
Pond hỏi, đứng bên cạnh Phuwin, tay chỉ vào biểu đồ trong bản in đang đặt trên bàn họp.
Phuwin gật đầu. Cậu vừa ở lại làm thêm giờ sau buổi họp chính, một phần vì muốn làm thật tốt, phần còn lại... cậu không nói ra được. Có lẽ là vì Pond.
"Thứ tự này logic hơn. Vì theo số liệu quý I, phần lợi nhuận sau thuế của các nhánh phụ chiếm gần 26% tổng lợi nhuận, nếu đảo thứ tự phân tích thì..."
"Ừ, anh hiểu."
Lần này Pond không ngắt lời. Anh không đứng ở đầu bàn, mà... lại hơi cúi sát.
Tay anh đặt lên mép bàn, đầu hơi nghiêng về phía cậu. Một lọn tóc rũ xuống gần trán. Phuwin cảm nhận rất rõ... một thứ mùi mát lạnh thanh sạch pha chút nồng ấm... bạc hà và gỗ đàn hương. Không phải xịt nước hoa. Đây là pheromone thật.
Mùi hương của Alpha đứng quá gần.
Trong nháy mắt, cam bergamot trong người Phuwin nổi lên nhè nhẹ. Không đủ để ai nhận ra là phát tình, nhưng đủ khiến cậu thấy tai mình hơi nóng.
"Sửa lại trục Y. Cắt phần tăng trưởng gộp ra một file riêng," Pond nói tiếp, giọng trầm vừa phải. "Tối giản hình thức... chi tiết nên để cho người muốn đi sâu. Trình bày thế này dễ mất điểm với hội đồng."
"Dạ." Phuwin đáp, tay lật lại trang, nhưng ngón hơi run. Chữ cậu vừa viết bằng bút chì giờ đã hơi mờ vì mồ hôi tay.
"Em nghe rõ không?" Pond hỏi. Không nghi ngờ. Không cáu. Chỉ hơi nghiêng đầu gần thêm chút.
Cậu gật. "Nghe rõ ạ."
Pond vẫn chưa lùi lại.
Không khí giữa hai người trở nên khác lạ. Không ai đụng chạm. Không ai nói gì sai. Nhưng... ai cũng nhận thấy: một chút gần thế này thôi cũng đủ nguy hiểm.
Đúng lúc đó, điện thoại Pond rung lên.
Anh ngẩng đầu, rút máy ra xem tin nhắn. Rồi đứng thẳng lại. "Gửi file nháp trước 8 giờ sáng mai."
"Vâng."
Anh quay đi. Đến cửa, bất chợt dừng lại.
"Phuwin."
"Dạ?"
"Em không yếu nhưng em còn non. Và không nên để pheromone nói thay mình."
Dứt câu, anh ra ngoài nghe điện thoại.
Còn lại trong phòng, Phuwin không biết mình nên đỏ mặt vì bị nhắc, hay vì... Pond đã nhận ra mùi của mình.
(22:11 PM - Quán mì bên hông đường Sukhumvit)
"Có những quan tâm không được nói ra. Nhưng nếu không phải quan tâm... thì tại sao lại nhớ cậu chưa ăn tối?"
"Lên xe."
Pond không nói gì thêm ngoài hai từ ấy, lúc Phuwin lủi thủi ôm túi laptop đi ra từ thang máy tầng hầm.
Cậu vừa OT đến hơn 10 giờ. Sửa lại toàn bộ bảng phân tích sau feedback chiều nay. Đầu óc còn ong ong. Tay hơi run vì đói.
"Dạ...?" Phuwin nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng Pond đứng dựa vào xe, vẫn mặc sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt như thường lệ... lạnh.
"Anh hỏi em đã ăn chưa?"
"Chưa... nhưng em tính..."
"Lên xe. Anh biết một chỗ ngon."
Lúc Pond lái xe đi, Phuwin vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Quán mì nằm ở một góc hẻm giữa lòng Sukhumvit... không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là một quán nhỏ kiểu gia đình, ánh đèn vàng cũ kỹ, không bật điều hòa, mùi tiêu cay và hành phi lượn lờ trong không khí.
"Chủ quán này từng làm tài vụ cho một hãng tàu viễn dương," Pond nói, rót nước cho cả hai. "Về hưu rồi mở quán bán vì thích nấu ăn."
"À... ra là vậy." Phuwin gật, mở nắp đôi đũa gỗ, vẫn thấy hơi bối rối.
Chẳng phải Pond là người ghét mùi pheromone Omega rõ rệt sao? Mà lần OT hôm nay, cậu chắc chắn mình đã tỏa ra không ít.
"Anh không ngại ạ?" Cậu buột miệng hỏi khi đưa tay quạt mì cho nguội.
Pond ngẩng lên.
"Cái gì?"
"Ý em là... pheromone của Omega. Em biết... mình hơi khó kiểm soát."
Pond húp một ngụm nước lèo, thong thả.
"Nếu anh thấy khó chịu, em nghĩ em còn ngồi đây?"
Lại cái kiểu trả lời vừa như đùa, vừa như gài.
Phuwin cắn môi, cúi xuống ăn. Sợi mì vừa dai vừa thơm. Nhưng điều khiến tim cậu đập nhanh hơn... là khi cậu nghe Pond nói tiếp, nhỏ đủ để chỉ một người nghe thấy:
"Em cứ tưởng mình giấu giỏi. Nhưng cái cách em quẹt mũi, siết tay, ngồi sát máy lạnh... anh đều thấy cả."
Phuwin ngẩng đầu, thì thấy Pond đã bình thản như không.
"Em vẫn còn non," Pond nói thêm. "Nhưng nếu biết cách điều chỉnh, thì mùi của em... cũng không tệ."
Họ ăn trong im lặng.
Không một câu đùa cợt. Không ánh mắt liếc ngang liếc dọc. Nhưng giữa hai người... là một bầu không khí đặc quánh. Pheromone bạc hà lạnh pha chút gỗ đàn hương mát dịu. Cam bergamot ấm nhẹ tan vào hơi nước của mì.
Không ai chạm nhau. Nhưng hơi thở bắt đầu lệch nhịp.
(23:08 PM - Biệt thự Tangsakyuen, khu Thonglor)
"Cậu cũng không cần giải thích vì sao mình có tài xế riêng."
"Cậu chỉ là một nhân viên thử việc. Nhưng đêm nay, cậu được sếp đưa về bằng xe riêng và bước vào nhà bằng cổng lớn mở sẵn đèn."
Xe dừng lại trước cổng phụ biệt thự. Đèn vườn mở sẵn. Trời Bangkok đang độ hanh khô, gió từ hồ nhân tạo thổi vào tạo một mùi cỏ rất dịu.
Phuwin tháo dây an toàn, nhưng không vội ra xe.
"Cảm ơn anh đã đưa em về."
"Không cần cảm ơn." Pond dựa tay vào vô lăng, ánh mắt lướt qua cổng cao, tường trắng, camera góc rộng và một bóng người vừa mở cửa lớn.
"Vào nhà đi."
"Anh không hỏi à?"
"Hỏi gì?"
"Vì sao nhân viên thử việc lại sống ở biệt thự kiểu này?"
Pond nghiêng đầu, cười nhạt.
"Em cũng không hỏi vì sao trưởng phòng tài chính lại biết quán mì ở hẻm số 6 Sukhumvit."
Im lặng.
Một sự hiểu ngầm nào đó lan trong xe. Không ai nói ra, nhưng đều biết... cả hai có nhiều thứ không đơn giản.
Khi cậu bước vào nhà, đèn phòng khách lập tức bật sáng. Ba người ngồi trên sofa mẹ, chú út và bà nội... đều đồng loạt quay ra nhìn.
"Ồ, về rồi kìa!"
"Ôi cái mặt con đỏ kìa, thử việc mà đi OT đến tận 11 giờ, sếp có nhân tính không đấy?"
"Còn được sếp đưa về tận nhà cơ à? Không phải dạng vừa đâu nha con!"
Tiếng trêu chọc vang lên liên tục.
Phuwin gãi đầu, bước nhanh qua phòng khách.
"Chỉ là OT muộn, không có gì đâu mẹ..."
"Cái xe đó của ai vậy? Không phải Maybach nhà mình."
"Con không biết. Xe sếp con."
"Sếp tên gì? Alpha à? Đẹp trai không?"
"Con lên phòng đây ạ!"
Cửa phòng đóng lại. Nhưng tai cậu vẫn nóng lên.
Pond chưa rời đi ngay. Cậu biết. Bằng cách nào đó... cậu có cảm giác Pond vẫn đang ngồi trong xe, nhìn cánh cổng này, như muốn cân nhắc điều gì đó.
Cậu không biết liệu mai gặp lại, Pond có tỏ ra xa cách như cũ hay không.
Nhưng riêng hôm nay, ít nhất là hôm nay, có một người mà cậu không cần phải giấu đi phần đời xa hoa của mình.
Và ngược lại... có một người cũng không ngần ngại bước qua cánh cổng ấy, dù biết rõ nó không đơn giản.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com