8/ Có người sợ em tụt đường huyết
CHƯƠNG 8: Có người sợ em tụt đường huyết
(07:45 AM - Pantry tầng 39 - Trụ sở VPP Bangkok)
"Anh đứng gần thế, không sợ bị mang tiếng à?"
"Một lần đứng gần. Một lần tự hỏi: mình đang làm gì với nhân viên của mình vậy?"
Pond bước vào pantry với suy nghĩ rất đơn giản: lấy cà phê.
Nhưng người đầu tiên anh nhìn thấy lại là Phuwin, đứng xoay lưng, đang lắc nhẹ một bình cold brew bằng tay, mái tóc còn ẩm một chút, mùi cam bergamot tỏa nhẹ trong không khí lạnh sớm.
Cậu mặc áo sơ mi nhạt màu, tay áo xắn lên khuỷu, lộ cổ tay mảnh và chiếc đồng hồ da đắt tiền. Ánh đèn trần chiếu xuống khiến làn da sáng lên trong tông ấm dịu nhẹ, gần như... làm dịu cả ánh nhìn người đối diện.
Pond chậm rãi dừng lại. Không cất tiếng.
Chỉ là... dừng lại hơi lâu.
"Em nghĩ sếp không uống cold brew buổi sáng."
Phuwin đột ngột lên tiếng mà không ngoảnh lại. Giọng bình thản.
Pond nhíu mày. "...Anh cũng không nhớ là mình hỏi em."
Lúc đó Phuwin mới quay lại, đưa cho anh một ly thủy tinh thấp với vài lát cam mỏng trôi trong đá.
"Không hỏi nhưng em đoán được."
Cậu mỉm cười rất nhỏ. "Chuyện tối qua... cảm ơn sếp đưa về."
Pond đón ly cà phê, nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy.
"Lần sau đừng OT đến mức đó. Em đang trong kỳ. Có quyền về sớm." Giọng anh sắc lại, ngắn gọn.
Phuwin chớp mắt. "Em biết nhưng em cũng muốn qua kỳ thử việc, sức khoẻ em ổn."
Một thoáng, ánh mắt hai người giao nhau... rõ ràng hơn cần thiết.
Đúng lúc đó, chị Mitra bước vào.
Chị hơi sững vài nhịp khi thấy PondPhuwin đứng gần nhau hơn khoảng cách "bình thường", mùi pheromone dịu dịu bám quanh cổ áo của cả hai.
Không khí... có một độ ấm khó giải thích.
Chị bước tới máy cà phê, liếc qua gương mặt hơi nghiêng của Pond. Giọng vừa đủ nghe:
"Ôi sếp cũng uống cold brew sáng à? Lạ nha."
Pond nhấc ly. "Không. Tôi đang cân nhắc nên ném nó vào thùng rác hay không?"
Phuwin nhếch môi. "Ném thì ném. Em không pha lần hai đâu."
Chị Mitra nhìn cảnh đó, hơi cong khóe môi.
07:55. Pond đứng trước gương nhà vệ sinh nam, chỉnh lại cổ áo.
Trong đầu, bất ngờ nổ ra một câu hỏi:
Vì sao mình quan tâm tới Omega đó?
Cậu ta có gì? Chỉ là nhân viên. Chỉ là trong kỳ. Chỉ là một ly cà phê nguội... nhưng mùi cam đó vẫn còn quanh cổ tay anh, dù đã rửa tay một lần.
(14:30 PM - Hội thảo đầu tư khu vực ASEAN - Phòng Sapphire - Khách sạn Metropole Bangkok)
"Anh tưởng em chỉ như thế với mình anh?"
"Có những cảm xúc không nên xuất hiện ở nơi công cộng nhưng pheromone không biết điều đó."
Không khí phòng hội thảo lạnh bởi điều hòa nhưng mùi người vẫn dày đặc: nước hoa, pheromone, mồ hôi nhẹ trên ve áo vest.
Pond đang đứng cạnh nhóm chuyên viên phân tích, nghe đại diện phía Singapore trình bày về khung tái cấu trúc vốn.
Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc xoay nhẹ chiếc bút kim loại trong tay.
Cho đến khi... ánh mắt vô thức liếc về dãy bên trái hội trường, nơi Phuwin đang trò chuyện với một Alpha trẻ của VPP chi nhánh Philippines.
Người đó đứng khá gần.
Tay cầm ly nước nhưng ánh mắt thì... rõ ràng đang quan sát Phuwin từ trên xuống dưới.
Và Phuwin... có vẻ không né tránh. Cậu cười, nói vài câu gì đó khiến Alpha kia bật cười nhỏ.
Pond không nghe được gì.
Chỉ thấy tay Alpha đó vừa chạm nhẹ vào lưng Phuwin.
"Sếp Pond?" một đồng nghiệp gọi nhẹ. Pond không trả lời. Mắt anh vẫn dính vào dãy ghế kia.
Pheromone bạc hà trong không khí bỗng nồng hơn hoặc do chính anh ép tim mình đập mạnh.
Em ấy đang làm gì vậy?
15 phút sau, giờ giải lao. Phuwin đi ra khu bánh ngọt và nước trái cây, tay cầm một chai soda.
Pond tiến lại. Rất nhanh.
"Em quen người đó à?" Câu hỏi được ném ra như lời kiểm tra.
Phuwin quay đầu, vẫn cười như không: "Anh Joaquin? À, em chỉ vừa gặp thôi. Nhưng nghe nói anh ấy từng làm với bố em một thời gian ở Manila."
"Gặp lần đầu mà để người ta chạm eo?" Giọng Pond sắc như dao mổ.
Phuwin nhướng mày, không nói nhưng gương mặt rõ ràng có chút bất ngờ.
Pond rướn người thấp hơn, mắt hạ giọng vừa đủ hai người nghe:
"Em tưởng chỉ có mình anh bị pheromone đó làm phiền?... Hay em cố tình?"
Phuwin nghiêng đầu. Rất chậm.
"Còn anh thì sao?... Hay là pheromone bạc hà của anh cũng đang... khó chịu?"
Pond thẳng lưng. Trong vài giây, mắt anh tối lại... không còn là ánh nhìn của một người sếp.
Rồi anh quay đi.
Nhưng vừa rời được ba bước, anh nghe Phuwin gọi:
"Cẩn thận đấy. Mùi đàn hương của sếp bay xa hơn sếp nghĩ đấy."
Pond không quay đầu. Nhưng ngực thì siết lại như vừa bị lột một lớp giáp.
Pheromone của Phuwin vẫn còn lảng vảng trong gió điều hòa, thơm như những lát cam mỏng bỏ trong sữa lạnh. Mềm, nhưng không dễ chịu.
Và anh... vẫn chưa tìm được lý do tại sao mình để ý nhiều như thế.
(08:42 AM - Phòng họp tầng 38 - VPP Bangkok)
"Nếu em không làm được, vậy thì ai làm đây?"
"Một câu mắng có thể khiến người khác tự hỏi về năng lực hoặc... khiến pheromone lan ra."
Cuộc họp sáng thứ Hai nhóm phụ trách dự án mở rộng danh mục bất động sản ASEAN.
Phuwin ngồi cách Pond hai ghế, tay lật tập giấy ghi chú, mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ. Bản cập nhật thị trường tuần trước cậu vừa mới nộp lúc 11 giờ đêm.
Pond liếc qua. Ánh nhìn anh không biểu cảm nhưng sắc hơn thường ngày.
Đến mục cập nhật dữ liệu thị trường Bắc Kinh Pond dừng lại sau khi đọc đoạn báo cáo trên màn chiếu.
"Dữ liệu so sánh Q1 này ai tổng hợp?" Anh hỏi mà không cần chỉ rõ tên. Cả phòng im.
Phuwin ngẩng đầu. "Em."
"Dùng tỷ giá tháng 4 để đối chiếu với giao dịch tháng 2 là lỗi sơ đẳng." Giọng Pond lạnh đến mức cả chị Mitra cũng khựng tay ghi chú.
"Em tưởng bảng này chỉ cần đẹp, còn logic thì người khác sẽ sửa hộ em?"
Không khí siết lại.
Phuwin cắn nhẹ môi. Cậu biết mình làm sai. Nhưng mùi pheromone bạc hà của Pond đang dày đặc hơn mức cần thiết hoặc có thể chỉ là cảm giác khi bị anh nhìn như muốn xé nát lỗi sai ra trước mặt người khác.
Cậu cúi đầu: "Em sẽ cập nhật lại trong buổi trưa."
Pond gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa buông tha.
"Nếu em không làm được việc này, vậy thì ai làm?"
Cuộc họp kết thúc lúc 9:10.
Mọi người lặng lẽ rời đi. Chị Mitra chạm nhẹ vào lưng Phuwin lúc đứng lên, miệng mím như muốn an ủi nhưng cũng không nói gì.
Chỉ có Pond là ngồi lại.
9:13 AM - Phòng họp phụ
Phuwin đẩy cửa bước vào khi thấy tên mình được nhắn trong group nội bộ: "Phuwin - gặp riêng, phòng 3, bây giờ."
Pond đang ngồi trước bàn, tay vẫn xoay chiếc bút kim loại quen thuộc. Không có màn hình. Không có bảng biểu. Chỉ có anh và Phuwin và mùi lạnh của điều hòa vẫn chưa ổn định.
"Khóa cửa."
Phuwin nghe. Tay cậu hơi run khi xoay chốt.
Pond đứng dậy, bước chậm về phía cậu. Không khí giữa hai người không có thứ gọi là "khoảng cách sếp - nhân viên" nữa.
"Anh mắng em nặng vì không muốn bất kỳ ai nghĩ em vào team anh bằng cách nào khác ngoài năng lực."
Pond ngừng trước mặt cậu. Gần đến mức... cam bergamot đã bắt đầu kháng cự bạc hà.
"Em hiểu chưa?"
Phuwin ngẩng lên. Mắt đỏ, nhưng cằm vẫn ngẩng cao.
"Vâng. Em hiểu."
"Hiểu rồi thì về sửa ngay. Trước khi anh lại mất kiên nhẫn mà..."
Anh dừng giữa câu. Không phải vì thiếu từ.
Mà là vì ánh mắt cậu nhìn lại thẳng, sáng, và... ươn ướt.
"...làm gì đó không nên."
Pheromone dày lên trong 3 giây. Rồi Pond quay đi trước. Giọng khàn khàn:
"Anh nói xong rồi, em có thể ra ngoài"
(10:02 AM - Bàn làm việc của Phuwin - khu tài chính tầng 39)
"Đường huyết không ổn, cảm xúc cũng dễ lệch."
"Một lời nhắn không ai ký tên, nhưng pheromone thì không lẫn đi đâu được."
Phuwin ngồi phịch xuống ghế làm việc. Trán vẫn còn nóng từ tiếng mắng của Pond trong phòng họp.
Cậu mở máy, định bắt tay vào chỉnh lại bảng so sánh tỷ giá thì nhận ra trên bàn mình có thêm một vật thể lạ.
Chai nước cam ép lạnh, còn đọng sương. Kèm theo một mẩu giấy note viết tay, chỉ vỏn vẹn:
"Giữ đường huyết ổn định trước khi ngồi sửa báo cáo."
Không có tên. Không có lời chào. Chữ viết bằng bút mực xanh đậm, hơi nghiêng, sắc sảo. Và mùi... rất quen.
Bạc hà lạnh thoáng trên giấy. Một thứ mùi không nên tồn tại ở khu vực làm việc... nếu người sở hữu nó là một Alpha luôn cố giữ khoảng cách với Omega.
Phuwin im lặng nhìn chai nước cam. Vài người xung quanh đang nói chuyện nhỏ. Không ai để ý. Cũng không ai nhìn thấy Pond có ghé qua.
Mà cũng không cần ai nhìn thấy.
Vì chỉ có đúng một người trong toàn văn phòng mắng cậu như tát nước lúc sáng, rồi âm thầm để lại chai nước cam như thể sợ cậu... mệt thật.
Phuwin uống một ngụm. Vị hơi đắng, hơi lạnh, và có gì đó gợn trong cổ họng.
Một thứ gì đó cậu không định gọi tên.
Cậu mở file Excel, bắt đầu highlight lại cột dữ liệu lỗi. Ngón tay cứng hơn thường lệ nhưng tim thì lại đập... nhẹ hơn thường lệ.
Chị Mitra đi ngang qua, nhìn thấy chai nước cam, nhướng mày.
"Trưa nay ăn gì không, nhóc con?" Chị hỏi mà như dò xét.
"Em còn bảng cần chỉnh." Cậu đáp, liếc chai nước cam rồi cười nhẹ, "Có người sợ em tụt đường huyết."
Chị Mitra không nói gì. Chỉ hừ một tiếng, mắt đảo qua khu văn phòng cuối hành lang... nơi có phòng sếp Pond.
"Ừ. Alpha giờ nhiều người thích quan tâm lắm."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com