Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9/ Nếu em là người sếp chọn, thì sếp xử lý kiểu gì

CHƯƠNG 9: Nếu em là người sếp chọn, thì sếp xử lý kiểu gì

(08:12 AM - Sảnh tầng 39, trụ sở VPP Bangkok)

"Một tin bổ nhiệm không làm ai ngạc nhiên... nhưng lại khiến một người lặng đi đến kỳ lạ."

"Có những vị trí cả toà nhà chỉ một người phù hợp."

Mọi người hôm nay đến sớm hơn thường lệ.

Phòng hành chính gửi email nội bộ lúc 7:45:
"Xin chúc mừng anh Naravit Lertratkosum chính thức đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính điều hành VPP khu vực Bangkok."

Không ai ngạc nhiên. Bởi từ hơn một năm nay, Pond đã là "lãnh đạo cấp cao không thay thế được". Tất cả các deal, báo cáo chiến lược, dự án trọng điểm đều qua tay anh. Mọi người thậm chí từng đùa: "Vị trí giám đốc kia chỉ chờ bảng tên Pond được lắp lên."

Phuwin cầm ly cold brew của mình, đứng giữa sảnh pantry, đọc đi đọc lại mail.

Tay cậu hơi run. Không vì ghen tị. Mà vì nhận ra người vừa mới mắng mình tơi bời vì lỗi trong bảng báo cáo hóa ra, từ sáng nay đã là... cấp trên tối cao của toàn chi nhánh này.

Và hôm nay, Pond... không đi làm.

Một chị trong phòng tài chính thì thầm:

"Hôm qua sếp bay rồi. Nghe nói các nhánh châu Á tụ họp ở Bắc Kinh tiệc mừng."

"Có cả Yiran nữa đó. Giám đốc VPP Bắc Kinh bạn thân sếp."

Phuwin ngồi xuống bàn. Bản báo cáo cậu vừa sửa xong, chai nước cam hôm qua còn một nửa.

Cậu cúi đầu. Trong đầu thoáng lại câu chị Mitra từng nói:

"Alpha bây giờ nhiều người biết quan tâm lắm."

Pond là như thế.

Biết mắng người đến bật khóc. Nhưng cũng là người đặt chai nước cam lên bàn không ai nhìn thấy. Và bây giờ... là người bước lên vị trí đỉnh nhất của tòa nhà này.

Không hiểu sao, trong lòng Phuwin có gì đó siết lại.

Một sự ngưỡng mộ. Có thể. Một sự bối rối. Rất có thể. Nhưng chắc chắn là... một cảm giác "xa hơn".

Người đàn ông ấy, từ hôm nay, đã chính thức cao hơn cả trần nhà cậu đang ngồi dưới.

(19:12 PM - Biệt thự Tangsakyuen - Bangkok)

"Ngồi ăn một bữa cơm, mà cảm giác như bị sắp xếp cả cuộc đời."

"Cơm nhà rất ấm. Nhưng có những món... nuốt không trôi."

Mẹ Phuwin gắp thêm rau xào vào bát con trai, trong khi bố Phuwin đang chậm rãi cắt thịt vịt quay trên đĩa.

"Nay không phải người giúp việc nấu đâu, mẹ nấu hết đấy."

Phuwin ngồi đối diện, áo thun đơn giản, đầu tóc vẫn còn chút mùi gió điều hòa từ xe hơi.

"Tuần này sao rồi con?"

"Ổn ạ. Con qua được thử việc rồi. Dự án sếp giao con làm phụ trách giai đoạn tổng hợp tài liệu."

"Sếp... là người bữa trước đưa con về hả?"

Phuwin gật đầu, đang định nói thêm thì ông đã đặt dao xuống:

"Ba biết cậu đó. Mới bổ nhiệm làm CFO khu vực Bangkok, tuổi trẻ tài cao. Nhưng con nhớ đấy, môi trường như vậy chỉ hợp để va chạm, không hợp để chọn bạn đời."

Phuwin khựng tay đũa.

Câu nói kia không trực tiếp, nhưng dư âm của nó phủ lên bàn ăn một làn khói lạ.

"Mà nè," mẹ cậu tiếp lời, "chủ nhật này ba mẹ có hẹn ăn trưa với gia đình bên đối tác, mang con theo luôn. Họ có con trai Alpha, vừa về từ London. Ba con gặp rồi... vừa đẹp, vừa thông minh, làm bất động sản."

Phuwin vẫn không phản ứng.

"Hơn con 5 tuổi. Trầm tính, không ồn ào. Nhưng rất đàng hoàng. Lúc nói chuyện, nhìn thẳng không né tránh. Ba con thích kiểu đó."

Không né tránh. Còn cậu thì sao?

Cậu đã từng đứng trước một người đàn ông cũng hơn mình 5 tuổi... cũng thông minh, cũng trầm tính, nhưng... chưa từng xem cậu là gì trong mắt.

Pond chưa bao giờ nói rằng cậu tốt. Pond chỉ sửa câu chữ cậu sai, chỉnh file Excel cậu thiếu, quẳng lại lời mắng khi cậu làm lố giờ hoặc uống ít nước.

Nhưng những điều không được nói ra... lại bám rất dai.

"Con không định hẹn hò lúc này đâu mẹ ạ. Dự án tháng này con trực tiếp trình với phòng Chiến lược. Làm không tốt thì..."

"Thì ba vẫn có cách cho con quay về công ty nhà."

Ông không cao giọng. Nhưng âm sắc quá đỗi điềm đạm ấy khiến gáy Phuwin ớn lạnh.

"Ba không bảo con dừng. Nhưng đừng tưởng cuộc sống tự lập là mãi mãi. Sẽ có lúc con cần về nhà."

Phuwin nhìn xuống bát cơm. Mọi thứ vẫn nóng, vẫn ngon. Nhưng trong lòng cậu... có gì đó bắt đầu lạnh.

(17:46 PM - Pantry tầng 39 - trụ sở VPP Bangkok)

"Một tin nhắn ngắn... đôi mắt mờ sáng... một người đã để ý hơn mức cần thiết."

Pantry tầng 39 giờ này đã vắng. Nắng chiều chiếu xiên qua lớp kính, đổ bóng bàn cà phê dài và giá tủ gỗ xuống sàn đá.

Phuwin đứng trước máy pha, áo sơ mi cởi một khuy, cổ tay còn gấp nếp vì cả ngày làm việc. Cậu đang chờ nước sôi để pha cold brew, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại.

Tin nhắn từ mẹ vừa tới:

"Chủ nhật con đi với ba mẹ nha. Họ vẫn giữ bàn, và ba con đã nói chắc chắn."

Phuwin gõ rất nhanh.

"Con bận. Con không đi."

Gửi đi rồi. Nhưng cậu không ngẩng đầu ngay.
Mắt vẫn dán vào khung chat như thể tự hỏi:

"Mình vừa làm cái gì vậy?"

"Em định không nghe lời ba mẹ nữa hả?"

Giọng nam trầm, không lớn nhưng đủ làm sống lưng cậu dựng đứng.

Phuwin xoay người, bối rối cất điện thoại.

Pond đứng phía sau, áo vest chưa tháo, cà vạt đã nới lỏng. Ánh mắt anh lướt qua màn hình cậu vừa tắt... không tò mò, nhưng rõ ràng đã thấy.

"Sếp xuống đây khi nào vậy ạ?"

"Lúc em nhắn cái tin đó."

Pond tiến đến bàn, mở tủ lấy chai nước lọc. Khi đi ngang qua Phuwin, anh hạ thấp giọng:

"Anh tưởng Omega nhà giàu thì ngoan."

Phuwin hơi khựng, ngón tay vẫn đặt trên nút khởi động máy pha cà phê.

"Em không thấy mình làm gì sai. Em đã trưởng thành, em có quyền chọn ai em muốn gặp."

"Ừ."

"Và em không chọn người đó."

"Chọn anh à?"

Giọng Pond đều đều, ánh mắt lướt nhẹ sang mặt cậu.... đúng lúc cậu rướn người lấy cái ly thủy tinh trên giá cao.

Trong tích tắc, ánh mắt đó... như liếm dọc sống lưng cậu. Không quá rõ nhưng khiến cậu phải siết nhẹ ly cho khỏi run tay.

"Em chọn công việc." cậu đáp.

Pond không cười.

Anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt dừng lại nơi nắp chai.

"Người yêu cũng có thể giúp ích cho công việc. Tùy người thôi."

"Người sếp cũng có thể khiến nhân viên phân tâm. Tùy mùi thôi." Phuwin đáp

Lần này đến lượt Pond khựng lại.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu xuống một độ.

"Em thử phân tâm vì anh xem." Pond nửa đùa, nửa khiêu khích.

Nhưng Phuwin cười... nụ cười nhạt như cơn gió lạnh len qua tay áo.

"Không cần thử. Em đã quen rồi."

(19:08 PM - Private dining room - khách sạn Siam Landmark Bangkok)

"Không hẹn hò. Không điều kiện. Chỉ là... ở cùng nhau khi lẽ ra đang ở cạnh một người khác."

Tin nhắn đến lúc Phuwin vừa cởi khuy áo thứ hai. Màn hình sáng lên giữa căn phòng tối, chiếu nhẹ vào mặt cậu khi cậu đang ngồi trước gương.

Pond: "Nếu không đi xem mắt, vậy thì ăn tối với anh đi."

Không có emoji. Không "hẹn hò". Không gọi tên.
Nhưng... thời điểm gửi: 18:49, cách đây chỉ 20 phút.

Và... đính kèm là địa chỉ một nhà hàng kiểu Pháp tại tầng thượng khách sạn Siam Landmark - nơi thường dùng tiếp khách hạng A hoặc tổ chức tiệc đóng deal.

Phuwin đứng dậy. Không nghĩ nhiều. Cậu khoác áo, xịt một ít nước hoa mùi cam và xạ hương, rồi gọi xe. Chẳng vì lý do gì cụ thể. Chỉ là: nếu hôm nay không đi gặp người ba mẹ cậu chọn, thì cũng nên gặp người mà cậu... muốn hiểu rõ hơn.

19:08 PM.

Cửa phòng ăn riêng mở ra, nhân viên cúi đầu dẫn cậu vào.

Pond đã đến trước. Vest đen, áo sơ mi không thắt cà vạt, tay đang cầm ly vang đỏ. Anh không đứng dậy. Chỉ ngẩng mắt nhìn Phuwin bước vào, lặng lẽ như một người đã ngồi đợi lâu.

"Em đến thật."

"Còn sếp thì biết em không đi gặp người đó thật."

Phuwin kéo ghế ngồi xuống. Cậu không ngại ánh mắt Pond nhìn qua... ánh nhìn có vẻ như đang đánh giá từng chuyển động nhỏ của cậu, từ cách gấp tay áo đến cách tự rót nước.

"Ba mẹ em sẽ buồn."

"Và em sẽ không bao giờ hết buồn nếu lấy một người vì 'đối tác nhà mình'."

Pond không đáp. Chỉ gật nhẹ.

"Đồ ăn ở đây được không ạ?" Phuwin hỏi, như thể chỉ là một buổi business dinner.

"Anh không gọi theo khẩu vị."

"Vậy là vì gì?"

"Vì anh biết em sẽ đến."

Họ ăn trong im lặng... một kiểu im lặng dễ chịu.
Phuwin nói rất ít. Pond cũng không nói chuyện công việc. Chỉ có đôi lần, ánh mắt họ giao nhau lâu hơn bình thường. Và trong một lần như vậy.... Phuwin khẽ nở nụ cười:

"Sếp định làm gì sau khi ăn xong?"

"Đưa em về."

"Chứ không phải là... để mùi em dính vào cổ áo sếp như mọi lần à?"

Pond nhướng mày.

"Em đang thử anh?"

"Không. Em đang tự hỏi... nếu em là người được sếp chọn... thì sếp sẽ xử lý kiểu gì."

Pond không trả lời ngay. Chỉ rướn nhẹ người về phía trước, tay chạm ly vang, ánh mắt rọi thẳng vào mắt cậu.

"Anh sẽ không chọn một người... mà anh không thể điều khiển được."

"Thế thì tiếc rồi." Phuwin đáp, giọng vẫn dịu nhưng đáy mắt lại... rất khó kiểm soát.

(00:43 AM - Phòng làm việc tại căn hộ Pond - Bangkok)

"Nếu em không muốn được đọc, sao lại viết?"

"Đôi khi, chỉ một dòng viết tay cũng có thể khiến người ta mất ngủ."

Pond ngồi trong ánh đèn vàng dịu, laptop mở trước mặt, mắt dán vào bảng phân tích chi phí giai đoạn II của dự án liên doanh Hồng Kông - Bangkok.

Anh đã xem báo cáo này buổi trưa. Lướt qua. Đánh dấu vài chỗ sơ suất nhỏ. Thậm chí không định đọc lại.

Cho đến khi mở mail đính kèm bản cứng PDF và ở dòng cuối biểu đồ thứ ba, một khung chú thích xuất hiện bằng chữ viết tay điện tử:

"Cột E - nhóm 'phát sinh không mong muốn' - cần xem lại kỹ trong week 2." - PWT.

Không phải vì nội dung. Mà vì... cách viết.

Chữ của Phuwin không tròn trịa kiểu sinh viên đại học tài chính, cũng không lả lướt kiểu giả vờ ngoan. Chữ của cậu nghiêng nhẹ, gọn, sắc. Viết đủ để người khác đọc nhưng không nhường nhịn.

Pond chống cằm. Một tay lật lại toàn bộ các chú thích cậu từng để trong các báo cáo suốt 2 tháng vừa rồi. Đúng là vẫn còn non. Có lúc thừa từ, có đoạn thiếu chiều sâu. Nhưng... chưa lần nào là lười.

Và đây là lần đầu tiên cậu để lại chữ ký viết tay.
Là lần đầu tiên, như thể gửi riêng cho Pond một ghi chú như thể muốn bảo:

"Anh nên đọc kỹ cái này."

Pond nhếch môi. Anh dựa lưng, tay vặn nhẹ cổ cho giãn. Trong đầu, không hiểu vì sao... lại hiện ra cảnh cậu hôm nay... ngồi đối diện, mặc sơ mi linen sáng màu, vừa cười vừa hỏi:

"Nếu em là người sếp chọn, thì sếp xử lý kiểu gì?"

Không ai hỏi câu đó... nếu không đang nghĩ về nó. Không ai để lại ghi chú viết tay... nếu không muốn người khác dừng lại nhìn.

Pond lấy điện thoại. Đắn đo nhưng không nhắn tin.

Chỉ nhìn đồng hồ: 00:46. Rồi mở lại một mail khác... bản đề xuất nhân sự thử việc lên chính thức.

Ở hàng cuối: Tangsakyuen, Phuwin. Đề cử: bổ sung vào nhóm dự báo rủi ro quý III.

Pond gõ một dòng ghi chú vào ô nhận xét:

"Xem lại mức độ ổn định cảm xúc khi làm việc dưới áp lực."

Rồi... bấm Save. Không xóa. Không gửi. Chỉ lưu lại như cách người ta đánh dấu một điều gì đó có thể sẽ lớn hơn về sau.

- Au: VHi945 cuối tuần là làm màu làm mè vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com