Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕚𝕝𝕝𝕦𝕤𝕠𝕣𝕪💫

- sâu tít phía trên miền bắc nam bộ có một làng thị nhỏ, ở đó người ta luôn truyền tai nhau những câu chuyện ngày xưa, đồn thổi rằng:

ngày xưa làng thị vốn nổi tiếng vì độ yên bình, thanh thảo. người con làng thị ai ai cũng rất đỗi xinh đẹp, trong đó có một chàng thiếu niên độ mười tám đôi mươi trần phổ minh rất được nhiều người yêu quý.

trần phổ minh là con nhà thầy thuốc lang, má là dân cày sấy nên từ nhỏ đã được dạy biết bao nhiêu là điều tôn kính. nó luôn ngoan ngoãn nấu cơm thổi bếp, chăm lo em nhỏ phụ giúp ba má, lâu lâu lại chạy lên nhà thím lan nhờ mua vài lanh thuốc hiếm, song lại chạy nhảy qua cánh đồng đưa cơm cho má.

hơn nữa, phổ minh nó lại sở hữu một mùi chanh thơm mát, gương mặt tinh nghịch đáng yêu cùng với giọng nói lánh lót ngọt ngào nên được biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ. phổ minh nó hoà đồng, thuần khiết như một giọt sương, nó đi tới đâu được mọi người yêu quý tới đấy. con trai nhà làng xa nghe danh cũng muốn tới đây hỏi cưới nó, tiếc thay, phổ minh từ lâu đã có người trong lòng.

phổ minh ngày ấy nó yêu sâu đậm một người chẳng thể đem đến cho nó hạnh phúc ấm no. một người từ lâu đã có gia đình, là người nó chẳng thể nào chạm tới. mọi người trong làng ai cũng biết tin, đều cho rằng phổ minh nó mơ mộng hão huyền, chỉ có nó là mặc kệ lời người ta, hằng đêm vẫn ôm nỗi nhung nhớ.

lê nhã phong, người nghệ sĩ thanh cao hai mươi lăm tuổi đã có một vợ hai con nào biết đâu vẫn còn một chàng thơ trao tim cho mình. ngày ngày vẫn ra trước hiên nhà gảy chiếc đàn tranh, vui vẻ cất tiếng hát trầm ấm. phổ minh hôm nào cũng ra ngóng trông, nó mong chờ được nghe tiếng của người mình yêu, mong chờ được thấy gương mặt mình hằng mơ ước.

chẳng lâu sau đó, vào một mùa hạ lá rơi, phổ minh nó mời hắn đi chơi xa làng một hôm, cuối buổi lại gôm tình cảm bấy lâu nay ngỏ lời yêu với hắn, nhã phong lúc đấy khẽ bất ngờ, rồi xoa đầu nó bảo cũng đã để ý nó từ lâu, không ngờ tới hôm nay lại được nó tỏ lời.

phổ minh nó vui mừng khôn xiết, nắm lấy bàn tay vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ tùng mà tít cả mắt. nhã phong cũng chỉ cười cưng chiều, dặn dò nó không bảo cho ai rồi cùng nhau đi trên dải đường đầy nắng.

nhã phong nhìn người con trai nhỏ đang tung tăng bên cạnh mình mà chạnh lòng. nếu hôm đó hắn can đảm xin má thưa cha rằng hắn thích con trai cả nhà trần, có lẽ bây giờ cả hai đã quang minh chính đại công khai cho cả thế giới biết. tiếc thay hắn lại im lặng, làm cho người con trai hắn yêu bay vụt đi mất, để lại cho hắn một cô gái dung mạo đẹp đẽ hắn chẳng yêu thương.

vài tia nắng nhỏ chen qua mái tóc đen óng của phổ minh đang phấp phới, hắn lại trầm ngâm suy nghĩ. tới khi về đến làng phổ minh buông tay hắn ra, nhã phong mới chợt tỉnh lại. thấy em đã đi một khoảng xa, hắn mới bước vào nhà mình. gượng gạo nhìn người con gái nhỏ vừa dọn cơm vừa trông con, trong lòng hắn dáy lên một tia áy náy khó tả.

bẫng đi hai tháng sau, cái hoa - tức vợ hắn biết chuyện của hắn và phổ minh. cô chẳng có cảm xúc, thành thật nói với cả hai cô cũng không yêu quý nhã phong, chỉ là bị ép cưới. nói với hai người hãy cẩn thận một chút vì ba cô sắp về làng chơi.

nhưng vốn cuộc đời làm gì có lắm điều suông sẻ. ngay hôm sau đó, trong lúc hắn và em vẫn còn đang vui đùa với nhau ở làng bên, ba cô từ đâu xuất hiện đùng đùng kéo nhã phong về, để lại một mình phổ minh một mình lủi thủi trong đêm về làng.

hai ngày sau, nhã phong cùng gia đình biến mất không giấu vết, chỉ để lại một bức thư cho phổ minh. nó giận hắn lắm, nhưng lại tiếc thương mối tình dang dở, một mình nó lên đường kiếm hắn mặc sự ngăn cản của dân làng.

nó đi sâu vào rừng đêm, ôm lấy bức thư hắn để lại mà khóc nức nở. chỉ vì nó đến sau cô ấy, vì nó vô lo vô nghĩ mà để ba cô biết được bắt nhã phong chuyển đi. nó trong rừng cũng chẳng đi được bao lâu, lại phải ngồi xuống góc cây núp thú dữ, mấy lần vì chạy trốn mà xước cả tay, gương mặt cũng bị vài đường nhỏ.

nó đi cả khu rừng, khát thì uống nước suối, đói thì hái quả ăn, mãi vẫn chưa ra được. dường như, nó cũng đã lạc giữa hàng ngàn cây gỗ xanh tươi, như cách nó đã lạc mất chính mình trong tình yêu.

hai tháng trời ròng rã, phổ minh nó tuyệt vọng, ngồi một góc bên cây cổ thụ lớn uất ức. nó đáng lẽ không nên vào nơi quái quỷ này, cũng chẳng nên cãi lời dân làng. nếu nó ở lại, có thể nó sẽ được gặp ba gặp má, gặp các em nhỏ và cả...nhã phong. nhưng nó lại bất chấp vào đây, để rồi chẳng thể ra được nữa.

phổ minh nó biệt tâm biệt tích trong rừng hai tháng trời, ba má nó rối tung hết cả lên, dân làng cũng vào rừng tìm kiếm nhưng vẫn không ra dấu. được một tuần sau, nhã phong nó quay trở về tìm người thương, nghe tin phổ minh đã vào rừng được hai tháng mà hoảng hốt, nhanh chóng vào công cuộc tìm kiếm.

mãi tới tận một năm sau, khi dân làng đã bỏ cuộc, phổ minh lại được nhã phong ôm từ rừng ra, người nó đầy vết xước xác, gương mặt xanh xao, quần áo rách tươm, hoàn toàn khác với hình ảnh ngây ngô trong sáng trước kia. ba má nhìn thấy nó thì mừng lắm, nhưng nhã phong lại ôm khư khư nó trong lòng không muốn cho ba má chạm vào. tới khi dân làng ra khám xét, mới phát hiện.

phổ minh nó chết rồi.
—————————-
hjhj, mình thấy ý tưởng này trên tiktok hồi 2023 cơ, nên cũng chẳng nhớ ai là người làm clip nữa. mọi người thấy thì cre giúp mình nho.

cảm ơn và xin chào, mình là Nagn - hay còn gọi là Hansa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin