Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pondphuwinketnoi#8

Phuwin Tangsakyen

Đã một tuần kể từ hôm tôi phát tình. Pond lấy cớ chăm sóc để ở lại với tôi cả tuần. Thật ra sau khi làm tôi cũng không đau là mấy, hai ngày là bình thường lại rồi nhưng anh ấy vẫn cứ chăm sóc và cưng chiều tôi rất nhiều. Dù không biết nấu ăn nhưng vẫn cố nấu mấy món đơn giản nhất, nắm tay tôi lúc xem tivi, ngắm tôi học bài, trước khi đi ngủ sẽ hôn tôi thật nhiều và ôm tôi ngủ suốt đêm. Đôi lúc, tôi thấy vài nét lo lắng trên khuôn mặt góc cạnh. Tự hỏi anh đang nghĩ gì, phải chăng anh lo lắng chuyện quá khứ của tôi...

"Này, anh nghĩ gì thế"

"Hả? Ừm...anh đang nghĩ khi nào sẽ giải quyết xong việc nhà"

"Nó phức tạp đến thế ạ?"

"..."

Anh không nói gì chỉ xoa nhẹ tóc và hôn lên trán tôi...

Hôm nay anh bảo không thể đón tôi được vì phải tăng ca. Tôi tiếp nhận thông tin đó với trạng thái bình thường vì anh là người có công việc, tăng ca là chuyện dĩ nhiên, tôi tự về thì chẳng có gì phải lo cả, tôi đã đi như thế suốt mấy năm qua rồi nhưng anh lại có vẻ không nghĩ như thế.

"Anh nhờ Neo sáng đón em nhé"

"Không sao mà, em tự đi được, phiền anh ấy lắm"

"Nhưng về đêm nguy hiểm lắm, nhà còn xa nữa"

"Vẫn gần hơn kí túc xá cũ của em mà"

"Nhưng nguy hiểm lắm"

Kỳ kèo mãi mới thuyết phục được Pond, anh ấy lo lắng cái gì không biết, tôi có phải là trẻ con đâu mà phải làm quá lên như vậy.

Nhưng tối đó, tôi mới biết là anh không lo lắng thừa... Ở một đoạn đường vắng, bỗng tôi nghe có tiếng gọi tên mình, quay lưng nhìn xung quanh tôi lại không thấy ai, nghĩ đến sự lo lắng của Pond, tôi rùng mình quay đầu định chạy về nhà nhưng chưa kịp chạy thì có một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ tay tôi. Thân hình béo múp míp, lông lá gớm ghiếc đang dùng cánh tay thô bạo kéo tôi dồn vào góc tường tối.

"Mày là Phuwin? Trông trắng trẻo ngon lành phết"

"!!... Bỏ tôi ra!! Tôi sẽ la lên đó"

"Thoải mái đi nhóc, ở đây chẳng có ai cả"

"Trông mày cũng hiền lành ngoan ngoãn, đắc tội gì với cậu ta để rồi ra nông nổi này chứ "

"Buông ra! Tôi không đắc tội với ai cả!!"

"Nhưng mày trông ngon nghẻ thế này...tao chắc chắn không thể bỏ qua được"

Hắn nói với vẻ mặt thèm khát kinh tởm, những kí ức kinh khủng chưa quên được bao lâu bây giờ lại ùa về, mồ hôi túa trên trán, tay chân cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, chỉ biết sợ hãi thầm mong Pond đến cứu. Biết việc sẽ như này, tôi đã nghe lời Pond nhờ Neo đưa về giúp..

"Cổ mày đẹp thật đấy...nhưng vẫn chưa hoàn hảo, nếu có thêm một vết răng thì sẽ tuyệt hơn nhỉ"

Nghe đến đây tôi bỗng lạnh sống lưng. Hắn định đánh dấu sao?? Đến Pond còn chưa đụng vào cổ tôi cơ mà. Nếu để hắn đánh dấu tôi sẽ chết mất.

"KHÔNG!! KHÔNG!! LÀM ƠN BUÔNG TÔI RA!! CÓ ÁI KHÔNG CỨU TÔI VỚIIIIII !!!!!!!!"

Có vẻ tiếng hét của tôi thật sự có tác dụng. Cảm thấy cổ tẩy được buông thả, cả thân người được bao bọc bởi một người cao lớn, cảm giác an toàn lấp đầy trái tim đang sợ hãi. Mở mắt ra, tôi thấy Pond đang che chắn trước mặt. Tên béo kia đang bị một tay Neo ghì chặt vào tường.

"Louis bảo mày làm việc này đúng không?"

"Kh..không có"

"Mày nói dối!!"

Chất giọng đanh thép vang bên tai tôi khiến cho người nghe cũng phải run sợ. Người đang đứng trước mặt tôi với người thường ngày luôn yêu thương và cưng chiều tôi hoàn toàn khác nhau, tôi chưa từng thấy Pond như thế này trước đây, anh luôn dịu dàng và ân cần. Nhìn anh ở khía cạnh này có chút không quen, có chút sợ hãi, vô thức lùi về sau, nhưng cánh tay rắn chắc lại siết chặt, không cho tôi đi chuyển. Pond đã ở đây rồi, dù còn chút sợ hãi nhưng lòng vẫn an tâm, ôm chặt lấy cơ thể anh rồi rúc đầu vào lồng ngực rộng.

Những gì tôi nghe được sau đó chỉ là người nào đó tên Louis đã làm hại tôi và Pond sẽ giải quyết việc này sớm. Người tên Louis đó là ai cơ chứ, sao lại làm chuyện này với tôi, thậm chí tôi còn không biết anh ta là ai, anh ta lấy cớ gì để làm hại tôi cơ chứ. Rồi cũng chẳng biết bằng cách nào tôi đã về nhà và nằm ngủ gọn gàng trong vòng tay của anh. Có lẽ sự sợ hãi và mệt mỏi đã khiến tôi bất tỉnh lần thứ hai. Nhiều khi tôi ghét cơ thể này, cơ thể yếu ớt của Omega, chỉ cần xúc động mạnh, cơ thể sẽ lập tức mất hết năng lượng rồi bất tỉnh.

_________________________________________

Éc éc thương con trai quá huhu :v

Để coi chap sau Pòn sẽ làm gì Louis đây, à mà hãy chờ đợi một màn đánh dấu của Pòn đi nhá, thú vị á trùi 😏😏

Cho tui 1 ⭐ nếu thích chap này nhaaaaa 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com