Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.pondphuwin : một người vì em

dòng sông chỗ pond lao xuống cuộn trào ồ ạt lên một lúc rồi cũng yên đi đôi chút

jaoying đứng trên bờ trong lòng không yên, khóc hết nước mắt hết đứng lại ngồi không biết vì sao pond ở dưới sông lâu thế

em sợ pond sẽ không cứu được phuwin rồi cũng sẽ gặp nguy như thế

tiếng kèn và ánh đèn xe cứu hộ vang đến, đội cứu hộ nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi em khóc đến mắt đỏ hoe cả lên

" nạn nhân đang ở dưới sao? " một người trong đội cứu hộ có đeo băng xanh ngay bắp tay tiến đến hỏi jaoying

" đúng ạ ... hức, cùng với chiếc xe... và một người nữa ... hức "

" em bình tĩnh đã, cứ để chúng tôi giải quyết "

nói dứt lời người đội trưởng đội cứu hộ hô to, bảo đồng nghiệp trong đội chuẩn bị cứu vớt, lúc này đây vài người dân xung quanh mới bu đến đen kịnh một vùng xung quanh chỗ dòng sông. bầu không khí hiện tại nhìn đang rất hỗn độn

.
.
.

pond naravit là đồ mất trí

trong lúc nhờ cậu omega kia chỉ cách hút thuốc thì điện thoại của anh vang lên, là số điện thoại không mấy quen thuộc

anh bấm nút xanh rồi đưa lên tay, lúc đầu nghe được tiếng khóc nức nở pond có hơi hoang mang

chuyện gì mà khóc kinh thế?

" alo? "

pond thắc mắc trong lòng rồi bỗng giọng của một người nữ cất lên

"hức... pond, anh cứu anh phuwin với... em xin anh hức.... anh đến đây cứu anh ấy với"

"cứu phuwin? cậu ấy làm sao????"

pond hoang mang lần nữa, cảm giác như vừa bừng tỉnh ngồi ngay ngắn lại nắm chặt lấy điện thoại

" anh pond.... phuwin anh ấy... bị một chiếc xe lạ tông... anh ấy cùng với chiếc xe... rơi xuống sông rồi ...em không....không bơi được..." giọng jaoying đứt quãng bởi tiếng khóc

" gửi định vị gấp "

pond nghe xong gấp gáp tắt máy. đứng lên ngay rồi với lấy chiếc áo khoác trên chiếc ghế dài, vội vã chạy ra khỏi quán

lúc này đừng hỏi pond rằng anh đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ nhớ được mỗi việc là phải nhanh chóng đến chỗ phuwin... nếu phuwin có chuyện gì chắc pond sẽ điên lên mất

chạy xe với tốc độ gần như lớn nhất, trong mấy phút pond naravit đã đến được chỗ dòng sông. nơi mà jaoying đang đứng khóc và chấp tay cầu nguyện

anh nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi chạy thật nhanh về phía dòng sông, chẳng kịp hỏi han jaoying vì phuwin của anh quan trọng hơn tất cả

mặc kệ bảng cảnh báo bảo rằng đây là khúc sông sâu, còn có nhiều thanh sắt cắm sâu xuống lòng sông, đây còn là buổi đêm, nước cũng sẽ lạnh hơn, chung quy là rất nguy hiểm... pond vẫn một mực muốn kéo phuwin lên ngay vì biết rằng cậu alpha kia không biết bơi

*ràooo....*

pond nhảy xuống rồi cố gắng híp mắt nhìn mảng đen trước mắt. anh bơi xuống dưới, lợi dụng ánh đèn sáng lập loè từ đèn cảnh báo công trình để dò đường

đúng như cái bảng kia đã nêu, dòng sông rất sâu. pond bơi xuống gần như sắp hết hơi mới có thể thấy được cái xe đang dần dần chìm sâu hơn xuống dưới

pond đạp chân, cố gắng lợi dụng sức nước để đẩy người nắm lấy cái tay cầm xe

cánh cửa lúc này đột nhiên trở nên cứng ngắt, pond bơi đến trước cửa kính nhìn bên trong

anh thấy cậu rồi nhưng chẳng nhút nhích, phải nhanh chóng đưa cậu lên bờ nếu không sẽ nguy mất

pond đập tay vào cánh cửa, lực tay ở dưới nước sẽ yếu hơn nhưng may sao pond có đeo nhẫn. pond xoay góc nhọn của nhẫn xuống dưới rồi đấm thật mạnh vào góc của miếng kính, thành công làm vỡ cửa ô tô

pond nắm lấy eo phuwin đang trôi lơ lửng theo dòng nước bên trong không gian hẹp rồi dùng lực một lần nữa kéo cậu ra khỏi xe

pond phải nhanh lên vì anh sắp hết hơi rồi, tay có lẽ cũng đã chảy máu vì pond cảm thấy rát rát. liên tục dùng lực cũng khiến anh hụt hơi nhiều

pond kéo tay phuwin vòng qua vai mình rồi choàng tay vào eo cậu dùng hết phần sức còn lại kéo phuwin lên

bơi được một khoảng, pond thấy bắt đầu hơi chóng mặt... không gian trở nên đen dần, pond híp mắt cố bơi lên bằng tất cả hơi thở còn dư âm ở lòng ngực

ngay lúc pond cũng sắp mất ý thức thì có một cách tay chìa ra, pond thấy người đó đang bơi, còn có ống thở

pond nhẹ nhàng đẩy người phuwin lên rồi tiếp đó là nắm chân phuwin đẩy thật mạnh về hướng người đó

pond thấy người kia đã nắm được eo phuwin, người đó đưa cho pond một thiết bị dùng để thở rồi dơ ngón tay ra kí hiệu pond mang vào rồi bơi lên, có lẽ người đó nghĩ pond còn sức ...

sai rồi, khi người đó vừa quay lưng bơi đi, trước mắt pond đã trở nên mờ nhoà rồi tối sầm. thiết bị trợ thở pond cũng không biết đã trôi theo hướng nào

pond hết hơi, chân pond lúc đó cũng nhói lên rồi cứng đờ... pond bị chuột rút, cả cơ thể pond đã mất điều khiển, trôi đi đâu pond chẳng biết

...

không lâu sau phuwin được đưa lên bờ thành công, khi đội cứu trợ y tế đem máy thở đến cho phuwin, họ liên tục cảm thán rằng phuwin rất may mắn vì hầu như chỉ cần chậm hơn một chút thì cậu sẽ nguy kịch vì nước vào phổi quá nhiều

jaoying thở phào nhẹ nhõm, cứu được phuwin rồi... nhưng ngay lúc thấy phuwin đuợc nâng lên xe cấp cứu em chợt nhớ ra sao nãy giờ em chả thấy pond ở đâu vậy??

jaoying lần nữa hoang mang, em tìm kiếm xung quanh pond naravit. em đứng dậy, hỏi đội cứu hộ

" c-các anh, có ai bơi xuống lúc nãy thấy một người con trai nữa không??? "

" có, lúc nãy tôi cho cậu ta ống trợ thở rồi nhưng sao ... ừ nhỉ, chả thấy đâu cả " người lính cứu hộ đầu tóc ướt nhẹp nhìn xung quanh

" vậy là..... " jaoying nhìn về hướng dòng sông " các anh ơi, anh pond vẫn chưa lên từ nãy đến giờ !!! "

" TỪ NÃY ĐẾN GIỜ?? " cả đội cứu hộ đồng thanh

người xung quang hai bên bắt đầu xì xào những lời lẽ xui xẻo, ai cũng nói rằng phuwin được cứu còn pond đã trôi mất

jaoying nhấc máy gọi vào số pond, tiếng chuông ngân dài rồi tắt hẳn

em hụt hẫng nhìn xuống sông, em bật định vị lúc nãy lên thì thấy dấu chấm đỏ vị trí của pond vẫn còn đang ở dưới sông

jaoying run sợ nói với đội cứu hộ, nhờ họ một lần nữa

lần này không biết pond như nào nhưng với một    cứu hộ tìm kiếm thì mãi không thấy

" có lẽ cậu ấy đã trôi rất xa bờ "

lặn vài phút rồi anh cứu hộ trôi lên, lắc tay lắc đầu bảo không thấy. cả đội cũng bắt đầu căng thẳng, cử thêm vài người xuống cùng nhưng trải qua 15 phút rồi mà cũng chẳng thấy

.
.
.

trở về hiện tại

jaoying vừa kể vừa nức nở, phuwin cũng im lặng một phía chẳng nói năng được câu nào

" rồi sau lâu đó nữa, khoảng 30 phút sau người ta mới vớt được anh pond ... lúc đó pond không được sơ cứu mà chỉ được bác sĩ bắt mạch rồi đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu "

jaoying lau đi khoé mắt của mình rồi lại tiếp tục mếu máo

" nghe vậy chắc anh cũng đủ hiểu tình trạng của anh pond nghiêm trọng thế nào mà đúng không phuwin... pond lúc đó gần như đã chết... anh ấy.... là vì cứu anh "

phuwin trắng bệt cả mặt, pond vì cứu cậu mà lại không màng cả tính mạng ...

" anh ấy được điều trị ở đây cùng với anh, nhưng do tình trạng khác nhau nên anh 2 tuần mới tỉnh dâỵ được, vài ngày đã khoẻ còn pond em cũng có thăm anh ấy... anh ấy mới tỉnh sáng nay, em rất bất ngờ vì anh ấy... đã ngay lập tức đến thăm anh "

phuwin cũng không tin được vào tai mình nữa, cậu cứ hết trơ mắt nhìn jaoying rồi lại cúi đầu cứng đờ như một cái xác không còn cảm xúc

nói đúng hơn trong lòng cậu bây giờ đang là một mớ hỗn độn... rất nhiều cảm xúc được đọng lại trong cậu bây giờ

" lúc nãy em đứng ở trước cửa, em thấy mặt pond tái nhạt, anh ấy còn nhờ anh dunk tô son cho anh ấy để trông có vẻ ổn trong khi bản thân còn ngồi trên xe lăng mà đến "

jaoying ngưng một chút rồi nó tiếp

" có phải, lí do mà anh không thích em là vì pond không? anh ấy có vẻ rất yêu anh... vì cứu anh, tính mạng của anh ấy, anh ấy cũng đã không màn... em không biết hai anh đã xảy ra chuyện gì nhưng em mong anh đừng tức giận với pond như lúc nãy ... anh ấy tốt với anh lắm "

" jaoying... " giọng phuwin ngập ngừng " phòng của pond.... ở đâu... anh muốn... gặp nó...ngay lập tức...."

phuwin ngước gương mặt đầy nước mắt của mình lên, mắt mũi phuwin đỏ hoe... jaoying cũng hiểu được cảm xúc này của cậu

tình yêu lúc nào cũng đến bất chợt, đến trong lúc bản thân không ngờ nhất. đến lúc nhận ra mình đã phải lòng tức là mình đã yêu người đó rất nhiều rồi

.
.
.

cánh cửa phòng bệnh của pond mở ra, phuwin bước vào với bộ đồ bệnh nhân. tiến vào trong một cách nhẹ nhàng

phuwin nhìn vào trong, thấy pond đang nằm im ở đó. pond đang hô hấp bằng máy thở và phải đo nhịp tim, phuwin cảm thấy vui vì nhịp độ lên xuống của anh vẫn còn bình thường 

ai mà biết được nếu lúc đó đội cứu hộ không tìm ra pond thì chuyện gì sẽ xảy ra, nó sẽ tệ đến mức nào?

phuwin đi đến trước giường bệnh, nước mắt đã thật sự không thể kìm nữa. cậu mếu máo, bật khóc lên như một omega yếu đuối khi nhìn thấy pond trong tình thế chằng chịt dây truyền như thế này

cậu ngồi xuống bên cạnh pond, sao chẳng có ai ở đâu chăm pond buổi tối vậy?

phuwin vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của pond rồi đưa lên áp vào mặt mình, truyền cho pond một ít ấm áp từ thân nhiệt cậu, cũng là để cho pond cảm nhận được phuwin đang khóc vì mình

" thằng ngốc này, sao lúc nãy mày không nói cho tao biết hả, tao ghét mày đấy pond "

phuwin nói ra vài câu như chửi rủa nhưng thật ra cậu đang là người thương pond hơn tất cả ai

đột nhiên ngón tay của pond cử động, phuwin nhìn xuống pond đang híp mắt nhìn mình

" pond, pond ơi tao đến thăm mày đây, mày nói chuyện với tao chút được không "

pond đang hô hấp bằng máy thở nên không thể đáp lại phuwin, anh chỉ nhẹ nhàng cử động ngón tay vuốt ve những giọt nước mắt đang rơi dài trên má cậu

" tao... tao đang khóc vì mày đấy, liệu hồn thì mau khoẻ lại thật nhanh rồi nói chuyện với tao "

khoé môi pond hơi cong, rồi pond đưa tay xuống nắm lấy đôi bàn tay của phuwin

phuwin nhìn pond như thế càng thương người trong lòng hơn nữa, phuwin khom người ôm lấy cơ thể của pond

" đêm nay để tao chăm mày nhé "

rồi pond cười nhẹ, anh nhắm mắt rồi thiếp đi. phuwin thì do khóc nên cũng cảm thấy có chút mệt, cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

không thể phủ nhận, không thể chối cãi

pond naravit là một điều gì đó rất quan trọng với phuwin tang, và chắc chắn

phuwin không phải thích pond mà là đã phải lòng pond, đã yêu pond rồi

.
.
.
.
.
.
.

( to be continue )
_______________________________
⭐ hãy tặng sao khi thích và hãy bình luận nếu không thích nhé ạ 🤍

tình trạng của pond là kiểu đuối nước luôn rồi ấy, mà còn được vớt lên lâu nên có thể nói là lúc đó phổi ứ nước, não bị phù do thiếu oxi các thứ... nói chung là gần như sẽ tử vong nên pond mới yếu như vậy

huhu thế mà người ta còn giả bộ ổn đi check crush nữa chứ, thương 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com