Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. pondphuwin : vẫn như lần đầu tiên

“_ hôm nay tao lại thấy nhớ mày nữa rồi. mày khoẻ không? còn nhớ đến tao không?...

_....mong là không nhé

_ tao vẫn còn sống, muốn tìm mày nhưng tao không thể ích kỉ như vậy được. hãy sống tốt và hạnh phúc nhé palm”
.
.
.

nuengdiao ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, đóng quyển nhật kí cũ lại rồi dựa người vào ghế, thở dài một hơi. lại là cảm giác nhớ nhung à? lâu lắm rồi, sao nuengdiao vẫn còn xao xuyến nhiều như thế?

vì là một giám đốc, nuengdiao ngồi lại thẳng lưng, mở một kiện hồ sơ mới rồi cầm chiếc bút trên tay kí nhẹ vào đống hồ sơ đang chất như núi đó

áp lực của người thành công sao? kí mãi cũng chả hết, lúc trước khi bố nuengdiao làm việc ông cũng mệt mỏi như thế này sao?

nhiều lúc nuengdiao cũng áp lực với cuộc sống, nhớ bố, nhớ mẹ... nhớ palm. đôi lúc cậu trai trẻ có nghĩ đến cái chết nhưng vẫn là không thể, có một tia hy vọng nào đó luôn níu kéo cậu ở lại trên đời

quay về mười chín năm trước, lúc nuengdiao vẫn còn là thanh niên mới lớn, nói đúng hơn là một alpha lặng

cậu không còn bố trên đời, bố cậu chết ngay trước mắt cậu mà cậu chỉ có thể vừa khóc thét vừa gọi tên bố... vài tháng sau, mẹ cậu bị bắn chết cũng ngay trước mắt cậu, việc cậu làm được lúc đó là bỏ trốn cùng với enigma palm, người mà cậu yêu sau này

công ty bị người chú đáng khinh đứng tên, gia sản bị đóng băng do phá sản, chính ông ta đã vực dậy lại công ty. lúc đó nuengdiao còn quá non nớt để nhận ra thủ đoạn của ông ta... 

đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, nuengdiao nhận ra mình chỉ bị lợi dụng, là con rối luôn đối xử tốt với ông ta. nuengdiao bây giờ chả còn ai cả, chỉ có một mình đơn độc, nhiều lúc cũng cảm thấy giống như mình sẽ bị ông chú giết chết bất cứ lúc nào nếu không kí vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản của bố mẹ cậu

chopper, con trai ông ta là người duy nhất tốt trên đời. sau khi ông ta chết do bệnh tim, chopper đã đi du học và trả lại tất cả cho nuengdiao, rốt cuộc cậu cũng chả làm được gì cả, được trả lại cả thôi

nuengdiao nghĩ mình vô dụng, mang danh là người thừa kế tập đoàn nhưng nhìn xem cậu đã làm gì trên đời? đã có một khoảng thời gian nuengdiao rơi vào trầm cảm tuổi 19, cậu đã tự sát nhưng được chopper cứu kịp thời

cũng xem như là cảm ơn, nếu chopper không đến kịp có lẽ là... nuengdiao đã giết chết con của mình

không phải nghe lầm, là thật. nuengdiao mang thai

nuengdiao có cảm thấy khó chịu, vài tháng liên tục không phát tình nhưng cậu đã không còn đủ nhận thức để yêu quý bản thân cho đến khi bác sĩ bảo với chopper rằng hãy chăm sóc đầy đủ cho cậu, vì cậu đang mang trong người một bào thai 2 tuần

vừa nghe cậu đã xác định được bố của đứa trẻ, là palm. người trốn cùng cậu trên hòn đảo năm đó...

lúc đầu gặp nhau là do mẹ nuengdiao thuê palm bảo vệ cậu, lúc đó nuengdiao chỉ nghĩ rằng tên ngốc bán cá ở hòn đảo xa tít trên thị trấn này thì làm sao bảo vệ được mình? vã lại cậu cũng không cần nó, cậu lớn rồi, tự lo được. nhưng dần dần về sau, cậu nhận ra palm có mùi hương pheromone rất quyết rũ, nó như muốn đánh bật cơn phát tình của cậu. trường hợp này chỉ có các cặp soulmate mới làm được, nuengdiao biết tên này sẽ là bạn đời của mình nhưng palm cứ mãi giữ khoảng cách làm cậu rất đau đầu

tất cả bắt đầu vào một đêm ở trên đảo, nuengdiao đã nhận ra rằng mình thích palm, thích ở bên palm, thích mùi hương của palm, thích tất cả của palm... và nuengdiao cũng đã bạo dạng hiến dâng cả thân thể mình cho người cậu yêu

chỉ một đêm duy nhất ấy vậy mà con của palm quá mạnh mẽ, nuengdiao đã mang thai hai tuần sau đó, sau khi cậu quyết định chia cắt với palm

nuengdiao biết ông chú của mình sẽ không để yên cho những ai cứ mãi che chở cho mình. palm nên sống một cuộc sống hạnh phúc, cậu yêu nó, muốn nó sống thật tốt nên mới rời đi trước. nuengdiao biết tình cảm của palm cũng chưa đậm sâu như cậu đối với nó nên xa nhau như này cứ để một mình cậu đau là được rồi

nuengdiao trốn về bangkok sống trong gia đình bố mẹ như ông chú ra lệnh. cơ thể suy nhược do quá trình ốm nghén nhưng cậu đã không để ý, chỉ cảm thấy buồn nôn nhưng nuengdiao lúc bé cũng đã mắc rất nhiều bệnh về đường tiêu hoá, cậu cho đó là chuyện bình thường

cứ như vậy, đến khi phát hiện mình có thai. chopper cùng cậu tìm cách để che đậy đứa bé, và rồi cậu đã gặp cố nhân, maggie.

maggie nghe kể về cuộc sống hiện tại của nueng cũng lấy làm tiếc, buồn thay cho nueng. nueng và chopper nói với maggie tìm cách để nuôi đứa bé. maggie là người hiểu chuyện, cậu quyết định cưới nueng trên danh nghĩa chứ nuengdiao sẽ không biết cách dưỡng thai, mang trong mình một em bé đúng cách 

nuengdiao đồng ý

cả hai người chuyển về sống chung, maggie ở đó dưỡng thai, nuengdiao thì thu thập chứng cứ về sự sai số liệu của bố cậu và ông chú mình

nhất định ông ta phải trả giá

đến ngày sinh, đứa bé được chào đời trong sự yêu thương của nueng và maggie. đứa bé là alpha, nuengdiao thầm hạnh phúc trong lòng

cậu đặt tên cho nó là "phuwin", p là palm, h là honest — trung thực là một thứ rất dễ thấy ở palm, còn u trong nueng. còn win, nueng mong con mình sẽ luôn chiến thắng ở mọi hoàn cảnh

phuwin lớn lên trong sự bảo bọc hạnh phúc của bố alpha nueng và mẹ beta maggie. từ nhỏ nuengdiao đã không cho phép nueng yếu đuối, không được thua kém vì nueng mong con sẽ thật mạnh mẽ hoặc ít nhất là không thất bại như bố nó. nueng thương phuwin giống như phuwin là sự hiện diện cho tình yêu của nueng và palm vậy

nhưng mà tất cả đã chấm hết những tháng ngày bình yên, nueng gặp lại palm rồi. thì ra bây giờ palm thành công như vậy, đã có gia đình, có con trai

nuengdiao nhói trong tim nhưng cũng thầm hạnh phúc vì ít nhất tâm nguyện của cậu về palm đã hoàn thành ...

.
.
.

" nueng " nuengdiao cảm nhận được ai đó lay nhẹ cánh tay ông

thì ra nãy giờ ông mơ, nhưng mà sao khoé mắt lại ướt? mơ mà cũng có thể khóc sao?

ông bật cười nhẹ vì sự yếu đuối của mình rồi nhìn người lay ông, maggie

"có đối tác muốn gặp, ông ổn chứ?"

"ổn mà, cứ cho vào đi"

maggie xoay người trở ra ngoài cửa, cánh cửa khép lại rồi lần nữa bật ra

hình dáng của một người đàn ông tóc nâu trung niên lần nữa đập vào mắt ông. nueng mở to mắt, sự ngạc nhiên đã không thể giấu được nữa

"xin chào, nueng"

nuengdiao cứ im lặng như trơ ra cho đến khi người ấy đã rất gần trong tầm mắt. nói đúng hơn palm đã đứng trước mặt nueng

"đã lâu không gặp" vẫn là nụ cười như có sức mê hoặc đó

"anh là người của tập đoàn nào vậy?" nuengdiao hơi giật người ậm ừ làm ra vẻ như không quen

"quên rồi sao? là người yêu khun nueng đó nha"

"nói cái quái gì vậy? nếu không bàn về chuyện hợp tác vui lòng ra về"

"tôi nhớ nueng lắm đó" palm cúi thấp người, đối mặt với nuengdiao

"..." nuengdiao im lặng như bị chìm đắm vào ánh mắt của palm, sau đó lại như bừng tỉnh lần nữa. với tay đến cái điện thoại bàn bên cạnh nhấc đưa lên tai "nếu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đấy??"

palm mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy cổ tay nuengdiao, đưa mu bàn tay lên miệng mình mà hôn một cái thật dịu dàng " lâu ngày như vậy rồi, nueng không thay đổi gì sao?"

"tao nói là mày im miệng" nuengdiao không thể diễn nét mặt không quen đó nữa, hai tai đã bắt đầu đo đỏ rụt tay lại

palm cười nhẹ

"đến đây làm gì?" nuengdiao rời ghế bàn làm việc bước ra sofa ngồi xuống

"tôi nhớ nueng, chỉ nhớ nueng, muốn gặp" palm cũng đi theo bóng dáng cậu chủ xưa của mình

"tao quên mất mày là ai rồi, giờ thì mau biến đi"

"nueng, đừng bướng nữa. tôi thật sự rất nhớ nueng"

"mày có vợ con rồi còn nhớ tao làm gì?" biết mình vừa nói lời vạ miệng, nueng vội vã che miệng "tao...tao không..."

palm chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhích người ôm nuengdiao vào lòng mình, palm to lớn hơn nhiều rồi dù đã lớn tuổi "em đã khổ sở lắm phải không?"

"..."

"tôi xin lỗi vì lúc đó đã không ở bên nueng. giờ tôi có tiền rồi, tôi sẽ chăm sóc cho nueng mà không sợ bất kì ai nữa"

"...."

palm tách khỏi nuengdiao, ánh mắt cầu khẩn, nụ cười mong manh tưởng chừng như sắp vụt tắt

"nueng, tôi biết nueng rời xa tôi là vì tốt cho tôi, tôi tôn trọng nueng và cũng tôn trọng bản thân. tôi cũng đã rất ích kỉ khi chấp nhận để cậu rời xa tôi trong khi biết rõ cậu cần tôi nhưng xin cậu hãy nhìn vào trái tim của tôi, nó không thể ngừng yêu nuengdiao. dù chúng ta đã từng sai lầm, đã từng chọn cách không ở bên nhau"

"..."

"tôi chưa từng làm trái ý nueng bao giờ nhưng ngay bây giờ tôi thật sự muốn được bắt đầu lại từ đầu, muốn được yêu nueng hơn bất cứ điều gì trên thế giới này"

nuengdiao không muốn nhìn vào mắt palm, cảm xúc trong lòng rối bời

" tao đã có vợ con, mày cũng vậy. tao không thể phủ nhận được là tao vẫn còn cảm giác mày, nhưng tao cũng cần phải có trách nhiệm với vợ và con của tao"

palm nắm lấy tay nuengdiao, ôn nhu nói nhè nhẹ như vỗ về "anh cũng cần có trách nhiệm với con của chúng ta mà? phiền em nuôi phuwin mười mấy năm trời rồi"

"mày nói điên khùng gì vậy??"

"sự thật phuwin là con của chúng ta mà? đúng không?"

nuengdiao chợt bối rối, dường như không thể tin vào những gì đang nghe. nuengdiao cố gắng từ chối nhưng sự thật nặng trĩu như núi không cho phép ông lừa dối chính bản thân

"đó... đó không phải là sự thật... không phải..."

palm nhìn nuengdiao với ánh mắt dịu dàng, dường như muốn nói ra điều gì đó quan trọng nhưng lại như nghen ngào. palm nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn áp lên má nuengdiao

"nueng, hãy để anh nuôi phuwin nữa chứ. em biết không? đêm qua anh không thể ngủ được... có vẻ như anh rất muốn trở thành một phần trong cuộc sống của con trai chúng ta"

nuengdiao nhìn palm, lòng bỗng dạt dào những cảm xúc khó tả. nuengdiao không thể kìm nén nổi nỗi buồn khi nhận ra mình không thể nào từ chối lời đề nghị của palm. trái tim ông đập loạn nhịp, và nước mắt muốn trào ra, nhưng nuengdiao phải cố gắng kiềm chế, không muốn palm nhìn thấy mình yếu đuối

palm ôm chặt nuengdiao vào lòng, cảm nhận được nỗi lo lắng và sự khổ tâm bấy lâu trong lòng người mà mình yêu. palm vỗ nhẹ lưng nuengdiao, âu yếm và an ủi

"nueng, anh sẽ không để một mình em phải đối mặt với mọi thứ lần nữa đâu. bây giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em"

nuengdiao cảm thấy sự an ủi từ cánh tay ấm áp của palm, và sau một chút ngần ngại, nuengdiao đáp lại cái ôm của palm bằng sự nhớ nhung. trái tim của người đàn ông nhỏ bé tan chảy trong vòng tay của người đàn ông mà ông yêu, cảm nhận được sự an toàn và bình yên mỗi khi ở bên palm

dù ngày xưa cả hai đã gặp rất nhiều những khó khăn và biến cố nhưng ngay lúc này nuengdiao lại tin tưởng palm, rằng mình không bao giờ đối mặt với khó khăn sắp tới một mình nữa, vì có palm ở bên cạnh

nuengdiao gật đầu, siết chặt cánh tay mình hơn, cảm thấy lòng bớt nặng đi một chút trong vòng tay ấm áp của palm

.
.
.
.
.
.

( to be continue )
_______________________________
⭐ hãy tặng sao khi thích và hãy bình luận nếu không thích nhé ạ 🤍

=))) nuengdiao sinh năm 20 tuổi, giờ phuwin 19 tức là hiện tại nuengdiao đã 39 còn palm 40 rồi nhé. nhưng mà tình cảm vẫn mãi mặn nồng dị hoi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com