Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. pondphuwin : dinh thự nhà Lertratkosum

18h..

" pond, con về rồi hả. lúc nãy ông bà chủ mới điện về nhà hỏi thăm con học hành ra sao mà con không có ở nhà "

*dì mei, người giúp việc của nhà pond. anh ở với dì từ lúc mới sinh nên pond gọi dì là mae

bà nghe tiếng xe quen thuộc nên từ trong nhà đi ra. pond chạy xe vào cổng, dì mei thì đứng đóng cửa dinh thự

" à dạ... hôm nay có chút chuyện ở trường nên con về hơi muộn.

" au, ai đây?? " dì mei liếc nhìn qua ghế bên cạnh

" bạn pond ạ "

" đó giờ ngoài dunk ra mae ít thấy con đưa bạn về à nha, mà sao ngủ mất rồi "

" chắc tại hơi mệt, hôm qua đi chơi với bạn này đó mae "

" à ra vậy, thôi vào nhà đi... nấu cơm chờ con về mà sắp nguội luôn rồi "

" krub mae, mà mae giúp pond mở cửa xe với "

pond loay hoay gỡ thắc dây an toàn của phuwin rồi bước ra khỏi xe. từ bên phía cửa cậu, pond một tay để ở cổ một tay để ở đầu gối dưới nhẹ nhàng bế phuwin ra khỏi xe. dì mei nhìn chuỗi hành động của pond rồi đăm ra thắc mắc

" au, sao pond không gọi bạn dậy mà lại bế bạn vậy con?? nặng không đấy "

pond không đáp trả mà chỉ cười nhẹ, dì mei thấy anh cười thì cũng hiểu ra một chuyện

" nhìn bế bồng chăm sóc kiểu này chắc không đơn giản là bạn rồi "

...

phuwin mở mắt, cậu đang ngồi trên một nơi rất cao, trên đầu có đội một cái vương miệng. chỗ này là một căn phòng màu trắng vô tận, một mình phuwin ngồi trên đây cảm thấy rất trống vắng và sợ hãi

thoáng chốc bên tai cậu truyền đến âm thanh của bố, của mẹ, của ông nội. toàn là những lời ép buộc cậu phải thành người tài giỏi. tay phuwin bắt đầu run, cậu muốn thoát khỏi cái ghế này. tay đưa lên gỡ vương miệng trên đầu ra nhưng đáp lại cậu là cơn đau đầu, ớn lạnh từ phía sau

xoay người nhìn về đằng sau là hình dáng ba cậu cầm cây roi dài và biểu cảm tức giận của ông ấy. nước mắt cậu rơi lã chã, trong lòng bất an vô cùng. đằng sau gáy cậu có một đôi bàn tay của ai đó đẩy mạnh cậu rơi xuống khỏi chiếc ghế

phuwin rơi tự do trong không trung

cậu khó thở, cố gắng nhìn thật kĩ phía trước mắt rồi lại vô thức tỉnh lại trên một bãi cỏ thảo nguyên xanh mướt. bầu trời xanh, mây trắng còn có làn khói bay ra từ căn nhà dưới đồi, cói xoay gió đều đặn quay vòng

phuwin ngồi dậy, đột nhiên có một người con trai đi đến. nắm lấy tay phuwin rồi lôi đi, chạy thật nhanh về phía vô tận

" cậu đưa tôi đi đâu?? "

người con trai chỉ cười, đột nhiên âm thanh của nơi đây trở nên hỗn loạn. một đám người bận áo học sinh trường đang rượt đuổi theo cậu. cậu lo sợ cắm đầu chạy theo phía người kia

đi một chút nữa hai người đã ở nơi vách núi, bên dưới là vực thẩm vô tận. đám người vẫn không dừng lại mà vẫn tiến tới phía cậu

" cậu tin tôi không? "

người con trai lên tiếng, phuwin không nghe được giọng người này mà ý nghĩ bật lên câu hỏi này. phuwin do dự

" cậu ... muốn nhảy xuống à? "

" tin tôi không? "

phuwin nắm chặt lấy tay người con trai

" tin cậu "

người con trai đó ôm chặt cậu rồi sau đó cùng cậu rơi xuống vực thẩm

hối hận

cậu sợ quá, lỡ như ngã chết thì sao?

rơi nãy giờ mà vẫn chưa chạm đất, phuwin nắm chặt bắp tay người đang ôm cậu

" phuwin ... "

" phuwinn "

" PHUWINNN "

....

" AAAAAA "

" sao thế?? phuwin??? "

cậu bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại trên trán, mắt cũng ướt đi trong khi con ngươi giãn ra hết cỡ. nhìn người bên cạnh nãy giờ đang kêu cậu thì ra là pond, anh đang nắm tay cậu

thì ra là mơ.....

" mày sao thế phuwin??? ok không? "

pond lo lắng nắm chặt lấy tay cậu rồi lấy tay đang rãnh rỗi vuốt ve lưng phuwin. đột nhiên nhớ đến bố phuwin lại muốn khóc. nước mắt sinh lí lại lần nữa trào ra, tay thì nắm chặt chăn

" phuwin nói tao nghe... mày làm sao?? "

cậu chỉ lắc đầu, cảm xúc thì vẫn tuông trào trong cơ thể. thấy cậu không nói pond từ ngồi bên mép giường chuyển sang ôm cậu

được pond vỗ về một lúc sau cậu cũng dịu lại cảm xúc của mình. tách khỏi người pond, phuwin mới nhận ra là nơi này đâu phải phòng cậu.

" chỗ quái nào đây? mấy giờ rồi "

" nhà tao, hơn 6h tối "

" gì? đem tao về nhà mày làm gì?? "

" tao thấy mày ngủ trên xe, tao không biết nhà nhưng mà cũng không nỡ gọi mày dậy "

phuwin vỗ vỗ thái dương, đầu cậu đau quá. pond đưa mặt gần đến cậu cất giọng nhẹ nhẹ trầm trầm

" đau đầu hả? tắm nổi không? "

" nổi chứ, nhưng tao không có đồ "

" tao chuẩn bị rồi, trong nhà tắm "

phuwin nhìn anh rồi bước xuống khỏi giường đi về phía nhà tắm. phòng thằng này đúng to, to hơn cả phòng cậu. phòng riêng thôi mà còn có nguyên bộ ghế to đùng, vậy mà ở trường cứ làm ra vẻ mọt sách nhà nghèo làm gì không biết

...

sau khi tắm táp xong thì cậu bận đồ bước ra. đồ pond có lẽ là cùng size với cậu vì bận vào cũng không dư ra là bao nhiêu. theo thói quen thì khi ở nhà sau khi tắm cậu sẽ không bận áo, ở trần ngủ cho mát. lúc nãy cũng thấy pond bận mỗi cái quần thun dài màu xám nên phuwin cũng thế, trưng lưng trần bước ra khỏi nhà tắm trong khi chiếc khăn đang nằm trên đầu

pond đang ngồi trên sofa thấy phuwin bước ra liền đứng hình chút chút. phuwin không có nhiều cơ nhưng cũng là dạng săn chắc, đêm đó anh bị cận còn nhìn trong bóng tối nữa nên không rõ. tóc phuwin ướt nhẹp, trên đầu mấy cọng tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, nói rõ hơn là phuwin lúc này nhìn quyến rũ muốn chết

cậu bước đến sofa rồi ngồi xuống cạnh pond, mùi vani cộng với mùi sữa tắm bốc lên thơm lừng. đột nhiên nhìn đến điểm ngực phuwin thì lại thấy ngại đỏ cả tai

" phuwin, sao mày không bận áo vào " pond nói trong khi đảo mắt đi hướng khác

" tao quen, ở nhà tao cũng không có bận "

" hay là mày mặc vào đi.... "

" mày cũng có bận éo "

" tao khác, mày khác "

" khác?? khác là khác làm sao "

lúc này pond mới xoay qua nhìn cậu, tai đỏ chót luôn rồi. phuwin đang lau tóc thì thấy ánh mắt của anh nhìn qua...

" ... "

" ... "

phuwin kê mắt dựa theo ánh nhìn của pond lập tức xác định được là thằng trước mặt đang nhìn chỗ nào nên phuwin vội cười nổi gân xanh, lấy tay chặt lên đầu pond một cái thật mạnh

" đmm, để ông đi bận áo 💢 "

...

một lát sau phuwin trở lại với chiếc áo thun của pond. áo này ba anh mua cho anh dịp sinh nhật năm ngoái nhưng mà không ưng lắm do có hoạ tiết vuốt mèo trên áo. kì lạ thay cái áo pond không ưng thường ngày hôm nay được cậu bận bào thì nó lại biến thành dễ thương vô đối làm pond cười nhẹ

pond ngồi cạnh bên nhìn phuwin lau tóc, không hiểu sao bản năng trong anh lại xuất hiện suy nghĩ rằng phuwin rất giống một con mèo. không biết nữa nhưng mà phuwin thật sự xinh đẹp, mùi cũng thơm, từ lúc gặp đến giờ lúc nào cũng thấy cậu thật đáng yêu

" phuwin "

" gì ?? "

pond chườm người đến hôn vào má cậu. đầu phuwin nãy ra nguyên một hàng kí tự chấm hỏi dài

cảm giác như vừa bị đánh úp vậy. hôm nay đã bị pond hôn đến hai lần, thằng này chắc bị nghiện hôn chắc?? không để phuwin kịp lên tiếng, cậu vẫn giữ trạng thái ngạc nhiên như vậy cho đến khi pond giựt lấy cái khăn trên tay cậu

" tao làm cho, để mày lau bằng cái nhịp này còn lâu mới khô nổi tóc "

nói rồi pond nhích người lại gần cậu, kéo nhẹ cổ phuwin xuống rồi lấy khăn vò đầu cho cậu

ngồi đối diện nhau như thế này phuwin cũng ngại lắm chứ, chỉ biết ngồi im nhìn đăm chiêu xuống chân người bên cạnh ... quái lạ?? lúc nãy bị hôn xong mà sao cậu lại để yên như vậy?? cậu bắt đầu sinh ra nghi ngờ với đống cảm xúc của bản thân

...

một lúc sau đầu phuwin cũng khô hẳn, nhìn lại đồng hồ thì là 7h30 tối rồi

" giờ này chắc mae mei nấu ăn xong rồi đó, mày xuống ăn với tao nhé "

" ủa ? mày không định đưa tao về à?? "

pond đứng lên, phuwin theo anh đi ra cửa nhưng  pond chợt sững lại làm phuwin mép ngã nhào về sau

" về gì?? đồ mày đang bận là của tao mà... nãy tao điện về nhà bố mẹ mày rồi, xin phép cho mày ở đây ôn bài, ở đây chơi với tao đi "

" shia??? ôn bài quái gì với mày, chút tao về "

" mày ăn cá được không ? "

" cá mẹ gì ?? tao bảo chút tao về "

" vậy ăn thịt nhé, mae mei làm món sườn sào ngon lắm"

" tao nói là mày đưa tao về "

phuwin bực tức, sao cái gì thằng này cũng muốn làm theo ý nó vậy?? sao lúc nào cũng muốn cậu theo ý nó??

cảm giác khó chịu trong lòng trỗi dậy, mặt nhăn nhó hết cỡ muốm đấm vào mặt pond một cái vì nó chẳng thèm nghe cậu nói luôn mà cứ nói về mấy món ăn chết tiệt của nó. ở trên lớp với nó một ngày cũng đã khó chịu lắm rồi mà tối nay còn phải ở chung nữa à??

...

cả hai bước xuống nhà ăn, đúng như pond nói mae mei đã nấu xong bữa ăn rồi. tất cả đều đang ở trên bàn

" au mae, ô hổ ... nay đổi nhiều món thế "

" nay có bạn con nữa mà "

dì mei vừa nói vừa bưng bát canh ra, cả ba cùng ngồi xuống bàn. phuwin lướt nhìn các món đang có trên bàn ăn rồi lại trầm trồ, mùi thơm thật sự

" con tên là gì thế?? " mae mei vừa đưa chén đũa cho phuwin vừa nói

" à phuwin ạ, phuwin tangsakyuen "

" úi tên nghe dễ thương quá "

" cảm ơn dì ạ "

" mày gọi là mae luôn đi, dù gì sau này cũng phải gọi " pond cầm lấy chén trên tay phuwin rồi bới cơm cho cậu

" hahaa, sau này cũng phải gọi là sao hahaa "

ông trời ơi hãy giải cứu con trước khi con đá thằng này ra khỏi bàn ăn

" đúng đó, cứ gọi là mae mei luôn nhé phuwin. con đừng ngại, các món này mae nấu vì phuwin đấy nha "

" ...krub mae " phuwin cười trừ rồi quay sang liếc pond cái nhẹ

...

bữa ăn diễn ra rất bình thường, đồ ăn mae nấu có vẻ rất hợp khẩu vị phuwin vì cậu ăn không ngớt luôn. lúc đầu pond cứ tưởng là cậu sẽ ngại nên chuẩn bị sẵn tinh thần là phải gắp thức ăn cho rồi ai ngờ không cần luôn

" phuwin con là omega hay beta "

đang ăn đột nhiên mae mei lại hỏi vấn đề này, thật ra phuwin cũng không ngại nói chuyện đó vì vốn dĩ cậu là alpha cấp cao mà

" à ... là alpha ạ "

nghe phuwin nói xong chẳng hiểu sao mae mei lại nhìn qua phía pond rồi cười. pond cũng cười lại, rồi lại nhìn cậu... nãy giờ để ý thấy pond nhìn cậu hơi nhiều rồi nha

...

kết thúc bữa ăn cũng đã 9h, phuwin ăn no người bắt đầu lười biếng. vừa vào phòng pond đã nhảy lên giường nhắm mắt

" đừng nói là ngủ ngay nhé "

" có... ngủ ... ngay ... cũng ... không ... phải ... chuyện ... của ... mày ... "

* ai lười biếng sẽ hiểu cách nói chuyện nàyy=)))

" chuyện của tao chứ, sau này việc ăn ngủ của mày do tao lo hết mà "

" ... sutt.... ( *thằng quần ) nhảm...."

pond cũng không nói gì nhiều, chỉ cười phuwin một cái rồi đi lại ghế sofa bật tv xem. phuwin thì nằm nghịch điện thoại trên giường. tv vừa mới bật lên khoảng 30 phút thì đèn trong phòng tắt cái bụp làm pond cũng suýt giật mình

phuwin vốn bản thân sợ bóng tối nên lập tức hoang mang, ngồi dậy quơ tay quơ chân. miệng liên tục gọi pond

" vãiii, pond!! sao mày tắt đènnn !! bật lên "

" bình tĩnh !! tao không có tắt mà, ngồi im trên giường nhé "

pond lấy điện thoại trong túi bật flash lên rồi đi đến chỗ phuwin. vừa đi đến phuwin liền víu lấy cánh tay cậu kéo về phía mình

" phuwin, mày sợ bóng tối hả. giờ này mae mei chắc ngủ rồi "

cậu không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu

" thường thường nhà tao không mất điện lâu đâu, mày theo tao ra đây đi, có ánh sáng "

phuwin lập tức đứng dậy khỏi giường trong tư thế hai tay vẫn đang bâu chặt lấy cánh tay của pond. bước xuống cầu thang pond ra hiệu cho cậu buông cánh tay mình ra rồi quàng tay qua người phuwin, soi đường đi chậm chậm cho cậu không té

tới phòng khách pond nắm lấy tay phuwin rồi bước đến phía hồ bơi trong dinh thự nhà pond. pond mở cánh cửa rồi cả hai cùng bước ra, do hồ bơi là khu vực không có mái che nên ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi xuống mặt hồ bơi

đến đây phuwin mới rời pond ra rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế kế bên hồ ...

" Haizzz "

.
.
.
.
.
( to be continue )

________________________________________

⭐ hãy tặng sao khi thích và bình luận khi không thích điều gì nhé 🤍

mấy nay mình mất tích là do không có ý tưởng đó ạ, plot có nhưng mà lúc triển ra thì lại bí văn mới đau -))))))) rất cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình được tới giờ phút này :")))))

mà chap trước ai đoán là pond đưa phuwin về nhà ăn cơm là đúng rồi nha, đúng nhưng mà không có quà hehe -)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com