Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ủng hộ một sao nhé.
________________

Bầu trời hôm ấy âm u, như cả thế giới cũng đang mang tâm trạng giống Pond Naravit.

Hắn ngồi một mình trong chiếc xe sang trọng, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng, đôi mắt sắc lạnh dõi theo bóng người vừa bước ra từ cổng trường đại học. Phuwin. Mái tóc mềm rũ xuống trán, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, giọng cười khe khẽ cất lên khi có ai đó đứng bên cạnh chọc ghẹo.

Cái thằng đó. Pond nheo mắt, môi mím lại đến trắng bệch.

Tay người kia lỡ chạm vào vai Phuwin.

"Cậu đi với tớ đến thư viện chút nha?"

"Ừ, được mà. Chờ tớ lấy cặp đã."

Pond không nghe rõ đoạn sau, nhưng hắn đã đủ để đẩy cửa xe ra và bước xuống. Tấm kính râm che đi ánh nhìn rực lửa, nhưng từng bước chân nện xuống đất lại như xé toạc không gian yên bình của buổi chiều.

"Phuwin."

Tiếng gọi trầm thấp cất lên. Cậu quay đầu lại, ngỡ ngàng.

"Anh? Sao anh lại ở đây..."

Không đợi cậu nói hết, hắn nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

"Về."

"Khoan đã, em còn..."

"Anh nói là về." Giọng hắn lạnh tanh, nhưng không phải cái lạnh thờ ơ, mà là cái lạnh chực bùng cháy từ bên trong.

Phuwin vẫn còn sững người khi bị kéo về phía chiếc xe đậu bên lề đường. Cậu chẳng kịp chào ai, cũng chẳng kịp xin lỗi người bạn kia, chỉ có sự giật mạnh ở cổ tay và dáng lưng quen thuộc kia dẫn cậu đi như con rối.

Cánh cửa đóng sầm lại. Không gian trong xe lập tức kín bưng.

"Anh bị gì vậy?" Cậu giãy ra. "Anh đang làm em xấu hổ đấy, trước mặt bạn em!"

Pond không đáp, ánh mắt hắn tối sầm.

"Anh không thể cứ như vậy mỗi khi ai đó nói chuyện với em! Em là người, em có bạn bè!"

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, rất chậm.

"Anh ghét việc mọi người không biết… em là của anh."

Câu nói bật ra như dội một gáo nước lạnh vào tâm trí Phuwin. Cậu chết lặng.

"Cái gì…?"

Pond tựa lưng vào ghế, ngửa mặt ra sau. Một tiếng thở dài bật ra từ cổ họng.

"Em không hiểu đâu, Phuwin. Mỗi lần thấy em cười với người khác… thấy tay ai đó chạm vào vai em… thấy em dễ dàng nhận lời đi đâu đó với người ta…"

Hắn xoay sang, đôi mắt giăng kín bão giông.

"Anh phát điên."

"Em có làm gì sai đâu.."

"Chính cái kiểu dễ thương, vô tâm đó mới khiến anh phát điên." Hắn cắt lời, ngồi thẳng dậy. Giọng trầm hơn, khàn khàn. "Em cứ ngọt ngào với bất kỳ ai, để ai cũng nghĩ là có thể đến gần em được. Trong khi em là của anh."

"Em không phải đồ vật!" Phuwin tức giận. "Anh không thể nói kiểu đó!"

"Không, em không phải đồ vật." Pond nói, nhẹ hơn. Hắn với tay lên, vuốt nhẹ tóc cậu. "Em là người anh yêu. Là người duy nhất có thể khiến anh mất kiểm soát."

Không khí im lặng một lúc. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Những lời hắn nói… cực đoan, chiếm hữu, nhưng bên trong vẫn có một nỗi cô đơn.

"Em tưởng…" Phuwin lắp bắp. "…mình chia tay rồi."

Pond cười nhạt.

"Em rời đi không có nghĩa anh hết yêu."

"Nhưng em đã nói… em mệt…"

"Anh biết. Anh khiến em mệt. Anh ích kỷ, nóng nảy, kiểm soát. Anh không biết cách yêu em đúng cách. Nhưng Phuwin…"

Hắn nghiêng người về phía trước, tay nắm lấy tay cậu, khẩn thiết.

"Cho anh một cơ hội. Chỉ một lần này thôi. Anh đã học cách lùi lại, nhưng anh không thể giả vờ ổn được nữa."

"Nếu ai đó nhìn em, cười với em, nói chuyện với em… anh vẫn sẽ ghen. Anh vẫn sẽ muốn bước đến, ôm lấy em giữa đám đông và nói: 'Đây là của anh, đừng chạm vào.' Em có thể chửi anh, có thể ghét anh, nhưng anh không thể giấu nó được nữa."

Phuwin cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt.

Cậu đã chạy khỏi hắn, trốn vào thế giới bình yên hơn, nơi không có những cơn giận vô cớ, không có ánh mắt ghen tuông cháy rực, không có đêm dài thao thức chỉ vì hắn không trả lời tin nhắn. Nhưng cậu cũng chẳng tìm được ai khác khiến tim mình rung lên từng nhịp.

Cái bóng của hắn vẫn dính đầy trong ký ức.

"Nếu…" Cậu thì thầm, mắt khẽ run. "…em quay lại, anh có thể thôi kiểm soát không?"

"Anh sẽ học cách kiềm chế." Hắn đáp nhanh. "Nhưng anh không hứa sẽ ngừng yêu em điên cuồng."

"Vậy đừng giấu nữa." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nếu yêu, hãy yêu rõ ràng. Đừng để em cảm thấy như một người bị giam lỏng. Đừng khiến em phải lẩn tránh anh như kẻ tội đồ."

Pond gật đầu, chậm rãi. Rất thật lòng.

"Anh hứa. Nhưng đổi lại… từ hôm nay, nếu ai hỏi, hãy nói em là của anh."

Phuwin bật cười. Lần đầu tiên trong buổi chiều u ám ấy.

"Còn anh thì sao? Nếu ai hỏi, anh có dám nói anh là của em không?"

Pond không đáp bằng lời. Hắn kéo cậu lại gần, vòng tay siết chặt. Đôi môi hắn chạm lên trán cậu, ấm và run.

"Anh nói từ rất lâu rồi."

"Em là của anh, Phuwin."

"Và anh cũng là của em."

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi khoảng sân trường đã vắng. Hai con người trong đó, một người học cách hạ giọng vì yêu, một người học cách chấp nhận cái ôm mạnh mẽ ấy là nơi trú ngụ cuối cùng.

Cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống như một lời tha thứ.

End

Vẫn là fic ngẫu hứng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com