Chương 14 - Sáng sau im lặng
Trời vừa sáng.
Ánh nắng đầu tiên rơi nghiêng qua khung cửa, vàng nhạt như mật ong pha loãng. Pond ngồi bên bàn gỗ, tay vẫn đặt trên tách trà nguội. Trên cổ tay anh còn hằn vệt sáng đèn đêm qua – buổi hòa nhạc đầu tiên, và cũng có lẽ là cuối cùng, của anh.
Căn phòng nhỏ chìm trong yên tĩnh. Nhưng không phải thứ im lặng nặng nề như trước.
Nó có nhịp. Có hơi thở. Có một thứ gì đó đang chuyển động rất khẽ, như nhịp gió luồn qua tán cây ngoài cửa sổ.
Pond không nghe thấy, nhưng anh cảm nhận được.
Cảm giác ấy rất lạ. Như thể thế giới, sau khi lặng đi trong một khoảnh khắc dài, giờ bắt đầu nói lại với anh — bằng ngôn ngữ khác.
Anh đứng dậy, mở cửa sổ.
Con phố nhỏ vẫn còn vương hơi sương. Tiếng bánh xe đạp lăn qua mặt đường sỏi, mùi bánh mì mới nướng thoang thoảng. Anh không thể nghe, nhưng anh “nhìn” thấy nhịp điệu của cuộc sống: người phụ nữ vẫy tay chào, đứa trẻ cười, cánh chim nghiêng qua bầu trời.
Mọi thứ dường như đang hát.
Không theo nốt, không theo giai điệu – mà theo một nhịp vô hình nối liền tất cả.
Pond đặt tay lên ngực.
Tim anh đập – chậm, đều, và rõ ràng.
Anh khẽ nhắm mắt. Trong lòng vang lên thứ âm thanh mơ hồ, như tiếng đàn vọng lại từ giấc mơ.
Không hẳn là thật, nhưng cũng chẳng hoàn toàn tưởng tượng.
Chỉ là một nốt ngân nhẹ, trôi qua như gió chạm vào nước.
“Anh nghe thấy không?”
Giọng nói ấy rất khẽ, mơ hồ, nhưng Pond không giật mình. Anh mỉm cười, để mặc hơi thở hòa tan vào buổi sáng.
Phuwin vẫn ở đâu đó. Không trong âm thanh, không trong hình bóng – mà trong những khoảng trống giữa nhịp đập.
Pond rót thêm trà, rồi bước lại bàn làm việc.
Trên mặt bàn là tờ giấy trắng, cạnh đó là bản nhạc tối qua. Cô bé chủ quán đã mang bản “Sóng trong im lặng” đi trưng bày ở quán. Còn tờ giấy này – anh muốn viết một thứ gì khác.
Pond cầm bút, dừng lại một lát. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm, chiếu lên trang giấy thành một vệt chéo, vàng dịu như hơi thở người.
Anh viết dòng đầu tiên bằng chữ thật nhỏ:
“Anh là tiếng đàn không vang.”
Dưới tay anh, mực thấm vào giấy, loang ra như một nốt nhạc lan trên mặt hồ. Anh viết chậm, từng chữ, từng hơi thở.
“Mỗi người đều có âm thanh của riêng mình. Có người nghe được, có người không. Nhưng chỉ cần còn cảm nhận được nhịp tim, âm nhạc vẫn chưa từng mất đi.”
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ánh sáng phủ lên cây đàn trong góc phòng.
Cây đàn cũ, mặt gỗ sậm màu, vài dây đã gỉ. Nhưng hôm nay, nhìn nó lại ấm lạ thường – như có ai vừa chạm vào.
Pond bước đến, ngồi xuống.
Ngón tay anh đặt lên phím đàn. Không có âm thanh vang ra, nhưng mỗi lần nhấn phím, ánh sáng lại khẽ rung, phản chiếu lên tường. Anh tưởng như thấy những đường sóng ánh sáng – mỏng manh, mềm mại – đang chuyển động.
Một nhịp… hai nhịp…
Anh cảm thấy có một bàn tay khác đặt lên tay mình. Ấm, nhỏ, và quen thuộc đến nao lòng.
Anh không mở mắt. Chỉ khẽ mỉm cười.
“Phuwin.”
Không ai trả lời.
Nhưng trong lòng Pond, cả thế giới vang lên một bản nhạc.
Không có tiếng, nhưng tràn đầy giai điệu.
Anh chơi cho đến khi ánh sáng ngoài trời tan dần, để lại chỉ mình anh và hơi ấm còn sót lại trên phím đàn.
Khi dừng lại, anh nhìn xuống bàn tay mình – trống rỗng, nhưng không còn cô đơn.
Có lẽ, khi một người mất đi thính giác, họ bắt đầu “nghe” bằng cách khác. Và có lẽ, khi một người mất đi ai đó, họ học cách yêu bằng im lặng.
Pond khẽ cười.
Anh đặt bút xuống, viết dòng cuối cùng lên bản nhạc:
“Cảm ơn em. Nhờ em, im lặng đã có âm thanh.”
Bên ngoài, ánh nắng rơi xuống sàn gỗ, vỡ thành những mảnh nhỏ.
Một giọt sáng đậu lên phím đàn, rung nhẹ như nốt nhạc đầu tiên của buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com