Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Khúc mộng trăng

Đêm rơi xuống như một tấm khăn mỏng phủ lên thành phố. Mọi thanh âm đều như bị nuốt chửng — chỉ còn gió khe khẽ qua song cửa. Pond ngồi bên cây đàn, ánh trăng hắt qua khung kính, chạm vào mặt phím như từng giọt nước ngân.
Anh vẫn chưa ngủ. Từ sau buổi chiều hôm ấy, âm thanh mơ hồ kia vẫn vương lại trong ngực — mảnh như sợi khói, không tan cũng không còn.
Mỗi khi anh chạm tay vào phím đàn, dường như có ai đó đang đánh cùng. Một nhịp không rõ ràng, chỉ vừa đủ để tim anh lỡ đi một nhịp.
Giờ đây, trong đêm lặng, Pond khẽ đặt tay lên phím đàn. Giai điệu cũ — bản nhạc không lời của Phuwin — trượt ra từ trí nhớ. Anh chơi nó chậm rãi, như người đang lần theo bóng hình đã mất.
Một cơn gió lùa qua. Ánh trăng vỡ thành từng mảnh lung linh trên sàn.
Giữa khoảng sáng ấy — có điều gì đó… lay động.
Pond dừng tay. Tim anh đập nhanh, nhưng anh không dám quay đầu.
Vì ngay khi anh nghĩ đến việc nhìn, sợ rằng hình ảnh kia sẽ tan mất như bọt sáng.
Nhưng rồi, từ trong im lặng, có tiếng bước chân nhẹ — không vang, chỉ là nhịp gió.
Một bóng hình mảnh khảnh hiện ra giữa ánh trăng, ngồi xuống phía đối diện anh.
Phuwin.
Cậu vẫn như trước — làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng, đôi mắt sáng và yên tĩnh. Cậu không nói, chỉ nhìn anh, mỉm cười khẽ.
Nụ cười ấy… không khác gì trong ký ức.
Chỉ có điều, có thứ gì đó trong trẻo hơn, nhẹ hơn, như thể cậu được tạo từ ánh trăng chứ không phải từ máu thịt.
Anh muốn gọi tên cậu, nhưng môi lại chỉ run lên mà không phát ra tiếng.
Phuwin nghiêng đầu, đặt ngón tay lên phím đàn, chạm khẽ —
và âm thanh vang lên.
Một âm thanh thật sự.
Không phải nhịp tim, không phải ảo giác.
Là tiếng đàn — trong, mảnh, sáng như giọt sương chạm vào thủy tinh.
Pond sững người. Anh không biết mình có đang mơ không, chỉ biết tay mình cũng khẽ động. Họ bắt đầu đánh cùng nhau, chậm rãi, từng nốt như trôi trong không khí mát lành.
Giai điệu ấy lạ lắm — không còn là bản nhạc cũ, cũng chẳng phải mới, mà là một bản giao thoa giữa ký ức và hiện tại.
Một bên là đôi tay đã từng im lặng.
Một bên là đôi tai từng đánh mất âm thanh.
Giờ đây, cả hai lại cùng nhau tạo nên điều mà họ từng tin là không thể.
Phuwin không nhìn anh, chỉ mỉm cười, đôi mắt như ướt ánh trăng.
Ngón tay cậu lướt qua phím đàn, nhẹ như hơi thở, mỗi nốt đều trôi về phía Pond, tan ra trên ngực anh.
Và anh… bắt đầu “nghe” bằng toàn thân mình.
Nghe bằng da, bằng máu, bằng cả sự run rẩy nơi cổ tay.
Nghe bằng những lần hít thở chậm rãi, khi hương trăng và hơi ấm cậu hòa vào nhau.
Âm nhạc ấy không vang ra ngoài — nó vang trong hai người.
Một thứ âm thanh không thể gọi tên, không cần tồn tại để người khác chứng minh.
Chỉ có họ biết.
Chỉ có họ nghe.
Giữa bản nhạc, Pond đưa tay ra. Phuwin dừng lại, nhìn anh, đôi mắt cười khẽ, như đã hiểu. Cậu đưa tay mình ra — chạm vào tay anh.
Bàn tay ấy… vẫn ấm.
Một chút lạnh, nhưng mềm và thật đến mức khiến anh muốn khóc.
Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Vì anh biết, trong khắc này, nếu thốt nên lời, giấc mơ sẽ tan như bụi trăng.
Cậu khẽ viết lên lòng bàn tay anh một chữ.
Pond nhìn.
Chữ đó là: “Nghe.”
Và như một phép màu, mọi thứ trong anh nổ tung.
Âm thanh ùa về — không ồn ào, mà như dòng nước vỡ bờ. Tiếng đàn, tiếng tim, tiếng gió, tiếng trăng rơi, tiếng hít thở. Tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng không âm sắc.
Anh bật khóc, vẫn đánh, vẫn nghe, vẫn nhìn Phuwin trong ánh sáng.
Những giọt nước mắt rơi xuống phím đàn, hòa cùng ánh trăng, tạo nên thứ âm thanh duy nhất mà cả hai cùng nghe thấy — âm thanh của điều chưa từng được nói.
Khi bản nhạc chạm đến nốt cuối, Phuwin rút tay về.
Nụ cười cậu dịu như sương tan.
Ánh trăng cũng nhạt dần.
Pond vội nắm lấy tay cậu, nhưng chỉ còn là khoảng không.
Cậu đã tan ra, như hơi thở sau một khúc hát.
Phòng đàn trở lại yên tĩnh, chỉ còn trăng đọng trên phím, như những nốt nhạc lặng.
Pond ngồi yên.
Lặng.
Rồi anh đặt tay lên tim mình, nơi âm thanh vẫn còn ngân.
Một âm thanh không đến từ thế giới này, mà từ người anh đã “nghe” bằng cả linh hồn.
“Anh đã nghe thấy em, thật sự rồi… Phuwin.”
Bên ngoài, trăng trôi chậm qua ô cửa.
Bản nhạc chưa kịp viết tên, nhưng đêm nay, Pond biết — đó là Khúc mộng trăng, dành cho người đã dạy anh nghe bằng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com