Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Tiếng thở trong bản thu

Đêm.
Thành phố đã ngủ.
Trên bàn làm việc, cây đèn nhỏ hắt ánh sáng vàng mờ lên chồng giấy nhạc. Dunk ngồi cúi người, đôi mắt tập trung vào chiếc laptop trước mặt — nơi phần mềm ghi âm vẫn đang chạy.
Trên màn hình, bản thu “Khúc cho người đã dạy tôi nghe bằng im lặng” hiện ra, dài gần bốn phút.
Anh vừa được Pond gửi qua mail, kèm dòng ghi chú ngắn ngủn:
“Bản hoàn chỉnh. Tặng cậu.”
Dunk mỉm cười. Anh không biết vì sao Pond lại gửi, chỉ đoán rằng bạn mình muốn chia sẻ điều gì đó.
Anh đeo tai nghe, mở file.
Âm nhạc tràn ra — dịu, sâu, như giọt nước rơi vào giếng.
Pond đã giữ nguyên tinh thần cũ: không lời, không cao trào, chỉ có từng nhịp chạm như hơi thở.
Dunk lặng nghe, từng nốt như chạm vào những khoảng trống trong lòng.
Nhưng đến gần cuối bản, anh bỗng khựng lại.
Có một thứ gì đó… không đúng.
Anh tua lại.
Tập trung hơn.
Trong nền âm thanh tĩnh mịch, giữa khoảng dừng ngắn giữa hai đoạn nhạc, có một tiếng thở — rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.
Không phải tiếng thở của Pond.
Anh biết giọng bạn mình, hơi thở có nhịp khác: chậm và nặng hơn.
Còn âm này… nhẹ, ngắt, gần như hơi run.
Dunk tua thêm lần nữa, nhắm mắt để cảm.
Lần này, rõ hơn:
“Haa…”
Một tiếng thở khẽ, ngắn, ấm, như người đang mỉm cười sau khi chạm vào phím đàn.
Cả người Dunk lạnh đi.
Anh tháo tai nghe ra, nhìn quanh. Phòng yên lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều.
Anh thở ra, lẩm bẩm:
“Chắc là nhiễu âm thôi…”
Nhưng linh cảm khiến anh không dừng lại.
Anh mở phần mềm phân tích tần số.
Khi phóng to dải sóng ở đoạn cuối, Dunk khựng lại:
Một vệt nhỏ, mảnh và rõ, nằm ngoài âm thanh nhạc cụ — một tần số thuộc vùng giọng người thật.
Cổ họng anh khô đi.
Không lý do gì, Dunk mở lại đoạn ấy lần nữa, nhưng lần này, anh tắt đèn.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình.
Bản nhạc lại vang lên.
Vẫn những phím đàn ấy, nhẹ, chậm, như thể mỗi nốt được rải lên một mặt hồ phẳng.
Rồi, giữa khoảng lặng, lại vang lên tiếng thở, rõ hơn, mềm hơn.
Và Dunk bỗng nghe thêm — một tiếng ngón tay lướt qua dây đàn, rất khẽ, rồi biến mất.
Giống như ai đó đang ngồi ngay trước mặt anh, chơi đàn cùng Pond.
Anh rùng mình.
Màn hình nhấp nháy nhẹ, như có một bóng hình thoáng qua phản chiếu.
Dunk lập tức dừng nhạc, bật đèn.
Phòng vẫn trống không.
Chỉ có bản ghi âm nằm im trên màn hình, dòng chữ “Track 1 – Final Version” hiện sáng.
Nhưng trái tim anh đập loạn.
Dunk mở điện thoại, nhắn tin cho Pond:
Dunk: “Cậu thu âm một mình à?”
Pond: “Ừ. Đêm hôm qua.”
Dunk: “Có ai ở cùng không? Hay bật mic phụ?”
Pond: “Không. Tớ chỉ bật một mic chính, loại condenser. Sao vậy?”
Dunk: “…Không có gì.”
Anh xóa tin nhắn định gửi tiếp: “Trong bản có tiếng thở lạ.”
Anh biết Pond sẽ không hiểu, hoặc có hiểu cũng chỉ mỉm cười.
Dunk ngồi lại, mắt nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, trời vẫn tối. Gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi mưa xa xôi.
Anh đặt tay lên ngực, chợt nhận ra tim mình đập cùng nhịp với giai điệu còn vương trong đầu.
“Khúc cho người đã dạy tôi nghe bằng im lặng.”
Câu chữ ấy lặp lại như lời thì thầm.
Dunk bật lại bản thu thêm lần nữa.
Anh muốn chắc rằng mình không tưởng tượng.
Nhưng ngay khi đoạn nhạc ấy vang lên, anh nghe thấy tiếng thở lần thứ ba — rõ hơn cả trước.
Và lần này, có thêm một nốt đàn lẻ.
Nốt không nằm trong bản nhạc, nhưng lại tròn trịa, hoàn chỉnh, như ai đó vừa chạm thêm vào phím cuối cùng.
Tim Dunk run lên.
Anh nhìn thời gian trên file: bốn phút mười bảy giây.
Nhưng bản nhạc Pond gửi… chỉ dài bốn phút mười sáu.
Một giây dư.
Một giây mà không ai chơi.
Anh chậm rãi gỡ tai nghe, nhìn về khoảng trống trước mặt.
Rồi anh mỉm cười — nụ cười nửa tin nửa sợ, nửa an lòng.
“Phuwin… phải không?”
Trong khoảnh khắc ấy, gió thổi qua khe cửa sổ, chạm vào dây đàn dựng ở góc phòng.
Một âm thanh nhỏ vang lên — nhẹ đến mức chỉ có người đang lắng nghe mới nhận ra.
Dunk không quay đầu.
Anh biết, dù chẳng có lời nào, có một người đang ngồi đó, giữa những nốt nhạc, lặng lẽ mỉm cười.
Cuối giai điệu
Chỉ còn một dòng ghi chú nhỏ mà Dunk viết thêm dưới bản nhạc trước khi tắt máy:
“Có lẽ, không ai biến mất. Họ chỉ đổi cách để ta nghe thấy họ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com