Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Phòng bên có tiếng đàn

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rơi xuống thành từng vệt dài, xuyên qua rèm cửa sổ.
Pond tỉnh giấc muộn hơn mọi khi.
Đầu anh vẫn còn nặng — giấc mơ đêm qua vẫn chưa rời hẳn khỏi tâm trí, như một bản nhạc còn ngân giữa hai phím lặng.
Anh ngồi dậy, đưa tay chạm lên bàn phím đàn.
Lạnh.
Mọi thứ vẫn y nguyên: chiếc đàn, cuốn sổ, ly nước nửa vơi, laptop còn mở một file cũ.
Nhưng không hiểu sao, Pond thấy… có gì đó khác.
Không gian này — như vừa được ai đó chạm qua, rất khẽ.
Anh định bật nhạc.
Nhưng trước khi tay kịp chạm chuột, một âm thanh khác vang lên.
Rất nhẹ.
Rất xa.
Giống như… tiếng đàn.
Pond khựng lại.
Anh ngẩng đầu, lắng nghe.
Tiếng ấy phát ra từ phòng bên cạnh — căn phòng mà anh đã khóa cửa từ nhiều tháng nay, nơi đặt cây đàn của Phuwin.
Cổ họng anh khô lại.
Anh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến ra hành lang.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên tường loang loáng.
Tiếng đàn vẫn tiếp tục.
Một giai điệu đơn giản, mảnh như sợi khói, nhưng tròn trịa đến lạ — âm thanh ấy anh nhận ra ngay.
Là khúc dạo đầu trong bản nhạc của chính anh.
Chỉ khác một điều: có thêm những nốt mà anh chưa từng viết.
Những nốt đó là của Phuwin.
Pond áp tai vào cửa.
Tim anh đập mạnh.
Tiếng đàn phía trong vẫn đều, không sai nhịp, không vấp.
Không có tiếng ghế, không có tiếng người thở — chỉ có âm nhạc.
Anh vặn nắm cửa.
Cánh cửa mở ra rất khẽ.
Phòng trống.
Ánh sáng tràn vào, phủ lên cây đàn gỗ giữa phòng.
Không ai cả.
Nhưng trên nắp đàn, một phím vẫn còn rung nhẹ, như vừa được nhấn xuống.
Pond bước đến gần.
Bàn tay anh run lên, chạm vào phím ấy.
Nóng.
Nhiệt thật, ấm như vừa chạm vào da người.
Rồi, đột ngột, tiếng đàn lại vang lên.
Không từ cây đàn anh đang đứng cạnh, mà từ khoảng không — mơ hồ, nhưng rõ ràng.
Như thể ai đó đang chơi bên trong không khí, ngay cạnh anh.
Pond nhắm mắt.
Hơi thở anh hòa vào giai điệu, lặng lẽ.
Anh không cố tìm. Không hỏi.
Chỉ lắng nghe — như cách Phuwin từng dạy anh.
Tiếng đàn dịu dần, tan vào không gian.
Trong khoảnh khắc cuối, anh nghe thấy một tiếng thở khẽ — hệt như trong bản thu.
Rồi im lặng.
Chỉ còn lại mùi gỗ, mùi nắng và một cảm giác rất rõ:
Có ai đó vừa ngồi ở đây.
Pond ngồi xuống ghế, tay đặt lên phím đàn, nhưng không đánh.
Anh viết một dòng lên tờ giấy trắng:
“Nếu âm thanh là ký ức, em vừa trở về.”
Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn.
Một cánh hoa oải hương khô rơi khỏi lọ, xoay chậm rồi đáp xuống nắp đàn.
Pond nhìn, mỉm cười, khẽ nói — giọng anh gần như thì thầm, sợ làm tan âm thanh còn đọng lại:
“Chào mừng em về nhà, Phuwin.”
Và khi anh nói xong, phím đàn giữa bàn khẽ ngân một tiếng, trong, tròn, ấm — như lời đáp lại.
Tối hôm đó, Dunk ghé qua.
Anh đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng đàn vang lên từ trong — tiếng của Pond.
Nhưng giữa giai điệu, có lúc Dunk nghe thấy hai bàn tay đang chơi cùng nhau.
Một âm mạnh, một âm mềm, hòa vào nhau trọn vẹn đến mức… không thể là một người.
Anh định mở cửa, rồi dừng lại.
Mỉm cười, nhắm mắt.
“Tốt rồi…” – Dunk khẽ nói – “Cậu không còn chơi một mình nữa.”
Gió lùa qua hành lang, mang theo tiếng đàn ấy đi xa, hòa vào buổi tối.
Không ai nhìn thấy, nhưng nếu lắng nghe thật kỹ — ở giữa hai phím lặng ấy —
vẫn có một nốt nhạc mờ, dịu, và ấm đến lạ: tiếng cười của Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com