Chương 23 - Nốt lặng cuối cùng
Đêm ấy, bầu trời Bangkok không có sao.
Một màn sương mỏng như khói len qua khung cửa sổ, khiến ngọn đèn vàng trên bàn chập chờn như sắp tắt.
Pond ngồi trước cây đàn, đầu tựa nhẹ lên cạnh gỗ, im lặng.
Anh không biết mình đã ngồi bao lâu.
Trước mặt là bản nhạc chưa hoàn thiện — những dòng kẻ trắng chờ nốt cuối cùng.
Anh đã viết đi viết lại nhiều lần, nhưng chưa một lần trọn vẹn.
Mỗi khi đến khúc kết, anh lại dừng.
Giống như tay anh đang chờ một bàn tay khác cùng chạm xuống.
Pond khẽ thở ra.
Căn phòng dường như cũng đang nín thở cùng anh.
Rồi, từ đâu đó, một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương oải hương rất khẽ, rất thật.
Anh ngẩng lên.
Cây đàn trước mặt, trong ánh đèn mờ, dường như có ai đó đang ngồi.
Không rõ ràng, nhưng hình dáng ấy quá quen.
Mảnh khảnh, đôi vai gầy, dáng ngồi hơi cúi, những ngón tay mảnh mai đặt trên phím đàn.
Ánh sáng phủ lên mái tóc cậu ta, long lanh như sợi tơ ướt.
Phuwin.
Anh không gọi.
Chỉ lặng nhìn.
Từng hơi thở trong lồng ngực anh đều chậm lại — sợ rằng nếu thở mạnh hơn, hình ảnh ấy sẽ tan đi.
Phuwin ngẩng đầu.
Đôi mắt cậu vẫn trong như ngày đầu tiên Pond nhìn thấy, khi cậu ngồi ở góc quán cà phê, đánh những nốt đầu tiên của khúc nhạc không tên.
Không tiếng nói, không tiếng chào, chỉ một nụ cười — dịu và buồn như ánh trăng vỡ trên mặt nước.
Pond mím môi, tay anh run lên, nhưng rồi… Phuwin đặt một ngón tay lên môi mình, khẽ lắc đầu.
Im lặng.
Cậu quay lại, bắt đầu chơi.
Âm thanh vang lên, mỏng, nhẹ, trong veo.
Không phải bản nhạc Pond viết.
Cũng không phải khúc quen thuộc nào.
Là một thứ gì đó lạ — nhưng mỗi nốt chạm xuống lại khiến anh thấy như mình từng nghe ở đâu đó rồi, rất xa, có lẽ trong một giấc mơ.
Pond nhắm mắt.
Âm thanh ấy như đi xuyên qua thính giác hỏng của anh, chạm vào tim.
Anh không còn nghe thấy thế giới, nhưng bằng cách nào đó, anh lại nghe được Phuwin.
Không bằng tai.
Mà bằng một thứ khác — ấm và lặng, như dòng nước trong suốt.
Phuwin quay sang nhìn anh.
Đôi môi cậu khẽ động, như muốn nói điều gì đó.
Pond không thể nghe, nhưng anh hiểu.
“Cảm ơn anh.”
Một giọt nước mắt rơi xuống phím đàn, tan vào giữa hai nốt nhạc.
Phuwin khẽ cười, rất khẽ, như thể cậu cũng nghe thấy tiếng tim anh đang vỡ vụn.
Cậu đánh thêm vài nốt nữa — rồi dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong căn phòng như đông lại.
Không gian, hơi thở, cả ánh sáng.
Chỉ còn lại hình bóng cậu, mờ đi trong làn khói đèn, hòa vào khoảng sáng mong manh cuối cùng.
Khi Pond mở mắt ra, ghế trống.
Chỉ có cây đàn, và trên phím đàn, một nốt nhạc mới đã được viết lên giấy.
Nốt cuối cùng.
Anh nhìn xuống, nở một nụ cười rất nhẹ, rất yên.
“Cảm ơn em, vì đã để anh nghe thêm một lần nữa.”
Pond đặt tay lên phím đàn, nhấn xuống.
Âm thanh vang lên, tròn, trong và dài — kéo đến tận cùng của im lặng, rồi tan ra, chậm rãi.
Ngoài kia, sương đêm phủ kín cửa sổ.
Bên ngoài, gió thổi qua hàng cây, như ai đó vừa cười rất khẽ.
Và trong làn gió, anh nghe thấy — hoặc tưởng rằng mình nghe thấy — giọng Phuwin, thì thầm qua nốt nhạc:
“Em vẫn ở đây, anh Pond.”
Buổi sáng hôm sau, Dunk đến.
Căn phòng sáng nhẹ.
Cây đàn khép nắp.
Trên giá nhạc, bản thảo cuối cùng của Pond đặt hở ra một trang.
Dòng tiêu đề, bằng nét chữ run nhẹ nhưng dứt khoát:
“Khúc cho người lặng nghe.”
Dunk không đọc tiếp.
Anh chỉ mỉm cười, đặt một cánh oải hương khô lên góc bàn, rồi khẽ khép cửa lại.
Tiếng gió thổi, mang theo một đoạn âm thanh xa xăm —
một giai điệu đã dừng lại từ lâu,
nhưng vẫn còn đang được nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com