Chương 5: Bản nhạc không vang
Quán cà phê tối nay sáng hơn mọi khi. Người chủ treo thêm vài ngọn đèn nhỏ quanh khung cửa, ánh sáng hắt xuống từng vệt dịu dàng trên mặt bàn gỗ. Hương cà phê và gừng quện vào nhau, ấm như lòng bàn tay người.
Pond đến sớm. Anh đặt cây đàn guitar điện nhỏ lên giá, nhưng không bật ampli. Đối với anh, âm thanh không còn là thứ có thể nghe — mà là thứ có thể chạm.
Anh chọn góc quen thuộc: chiếc piano cũ. Bên cạnh, một chiếc ghế nhỏ đã được lau sạch, dành cho Phuwin.
Trên bàn là bản nhạc mà hai người cùng viết – những nốt nhạc không hoàn chỉnh, ngắt quãng, nhưng hài hòa một cách kỳ lạ. Pond đặt ngón tay lên giấy, khẽ miết theo từng dòng kẻ, như muốn cảm nhận nhịp điệu ẩn trong mực đen.
Khi anh ngẩng lên, Phuwin bước vào.
Cậu vẫn mặc chiếc áo len màu be, quàng chiếc khăn choàng cũ. Ánh đèn vàng khiến tóc cậu ánh lên sắc nâu nhẹ, gương mặt hồng vì gió lạnh. Khi bắt gặp ánh mắt anh, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười ấy êm đến mức khiến Pond phải hít sâu, như thể đang nghe được nó.
Cậu ngồi xuống bên anh, lấy cuốn sổ nhỏ, viết:
“Anh thật sự muốn thử chơi bản này sao?”
Pond gật đầu, viết lại:
“Tôi muốn nghe xem... nó vang như thế nào trong tim.”
Phuwin cười khẽ. Cậu đặt cuốn sổ sang bên, mở nắp đàn. Tiếng kim loại nhẹ bật lên. Cậu vuốt dọc theo phím đàn, động tác quen thuộc như chào người bạn cũ.
Pond ngồi cạnh, đặt tay lên phím. Cả hai im lặng. Trong quán, tiếng trò chuyện nhỏ dần, rồi biến mất. Người chủ quán đã nhận ra điều gì đó đặc biệt, liền giảm âm thanh của mọi thứ xuống – chỉ còn lại tiếng mưa nhẹ rơi ngoài hiên.
Phuwin hít một hơi sâu, rồi bắt đầu.
Những ngón tay cậu di chuyển chậm rãi, uyển chuyển như nước. Pond không nghe được, nhưng nhìn cách cậu đánh, anh có thể tưởng tượng được từng nốt đang trôi đi. Cậu chơi nhẹ đến mức phím đàn hầu như không phát ra tiếng, nhưng anh cảm nhận được.
Pond đưa tay chạm lên mặt đàn, để cảm nhận từng rung động vi tế. Mỗi khi cậu chạm phím, gỗ rung nhẹ, truyền qua tay anh, lan dần vào ngực.
Rồi đến lượt anh.
Pond khẽ gảy dây đàn – không bật ampli, chỉ là âm thanh mộc, nhỏ, gần như không thể nghe bằng tai. Nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, nó vang bằng cảm giác.
Phuwin nhìn anh, bắt nhịp. Cậu đưa tay đánh cùng, ánh mắt hai người chạm nhau, dừng lại nửa giây, rồi cùng hòa vào nhịp riêng – chậm, êm, và dịu như hơi thở.
Cả quán lặng im. Không ai hiểu bản nhạc ấy, vì nó không có giai điệu thật. Nhưng trong ánh nhìn của hai người, người ta thấy có gì đó đang diễn ra – một thứ âm thanh không đến từ thế giới này, mà từ chính khoảng trống giữa họ.
Pond khẽ nghiêng đầu, nhìn đôi tay của Phuwin – mảnh, linh hoạt, mỗi lần chuyển hợp âm là một nét mềm mại như vẽ. Anh chợt nhớ đến câu nói đầu tiên của cậu: “Em không nói được.”
Nhưng lúc này, từng ngón tay ấy đang nói hộ cậu tất cả.
Bản nhạc kéo dài gần mười phút. Không ai trong quán dám phá vỡ sự im lặng. Khi nốt cuối cùng dừng lại, Pond vẫn ngồi yên, hai tay còn đặt trên dây đàn, như sợ rằng nếu buông ra, âm thanh sẽ tan mất.
Phuwin cũng im lặng. Cậu nhìn xuống phím đàn, rồi nhìn anh. Trong ánh sáng, mắt cậu long lanh như có một lớp nước mỏng.
Pond ra hiệu:
— Em nghe được chứ?
Phuwin khẽ gật đầu, viết:
“Không phải bằng tai. Nhưng em nghe.”
Anh cười, nụ cười rất nhẹ.
Họ không nói thêm gì.
Người chủ quán mang ra hai tách trà hoa cúc. Trước khi rời đi, bà chỉ khẽ nói:
“Bản nhạc của hai cậu... rất yên. Nhưng nghe như có ai đó đang khóc, ở nơi thật xa.”
Pond không nghe thấy lời đó, nhưng nhìn cách bà nói, anh hiểu. Anh cúi đầu cảm ơn.
Khi chỉ còn lại hai người, Phuwin lấy bút, viết thêm vào trang nhạc cuối cùng:
“Bản nhạc này không cần tên.”
Pond cầm bút, viết dưới dòng ấy:
“Vì nó chỉ dành cho một người.”
Phuwin dừng tay, ngẩng lên nhìn anh. Ánh sáng làm lộ rõ sự dịu dàng trong mắt cậu.
Họ ngồi im thật lâu, đến khi đèn quán tắt bớt. Ngoài kia, mưa đã ngưng, để lại bầu không khí ướt át, trong trẻo.
Pond đứng dậy, ra hiệu:
— Em muốn đi cùng tôi một đoạn không?
Phuwin hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu.
Họ bước ra phố. Đêm phủ lên vai cả hai một lớp hơi sương mỏng. Ánh đèn phản chiếu xuống con đường ẩm nước, tạo nên những đốm sáng li ti.
Không ai nói gì, nhưng trong im lặng ấy, dường như có âm nhạc đang tiếp tục.
Pond khẽ quay sang, viết lên điện thoại, đưa cho cậu xem:
“Tôi không nghĩ mình sẽ nghe được âm nhạc nữa. Nhưng khi ở cạnh em, mọi thứ đều có nhịp.”
Phuwin đọc xong, không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh. Một động tác nhỏ, nhưng đủ khiến Pond thấy cả thế giới đang vang lên.
Họ đi chậm qua những ngọn đèn, qua dòng người, qua hơi lạnh của đêm. Mỗi bước chân là một nhịp, mỗi hơi thở là một nốt.
Bản nhạc của họ – không vang, không lời, nhưng vẫn tiếp tục, trong im lặng dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com