Chương 6: Giai điệu mang hình em
Những ngày sau buổi biểu diễn, quán cà phê nhỏ lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng thường ngày. Ánh đèn vàng vẫn phủ một màu mật ong ấm áp, bàn gỗ vẫn còn in vết tay ai đó từng đặt. Nhưng từ hôm ấy, Pond không còn nhìn nó như trước.
Mỗi sáng, anh ngồi trước cửa sổ căn hộ, nhìn ra khoảng sân sau phủ sương. Chiếc đàn piano đặt ở góc nhà, bên trên vẫn còn bản nhạc chưa hoàn chỉnh – bản mà anh và Phuwin đã cùng viết. Những dòng kẻ nhạc như đang thở, mảnh và yên.
Pond mở nắp đàn. Ngón tay anh lướt chậm, như đang dò lại một con đường đã đi qua trong mơ.
Tiếng phím đàn trầm, khẽ. Anh không nghe được, nhưng cảm nhận từng rung động truyền lên da, rồi lan khắp người. Trong đầu anh, âm thanh trở lại – không phải âm thanh thật, mà là âm thanh tưởng tượng, thứ chỉ vang lên trong ký ức.
Mỗi khi nhấn phím, anh thấy gương mặt Phuwin hiện lên – ánh mắt cậu sáng, miệng cười khẽ, dáng người nhỏ nghiêng nghiêng khi chơi đàn. Anh không cố gợi nhớ, nhưng hình ảnh ấy tự nhiên ùa đến, như thể nó chưa bao giờ rời đi.
Pond khẽ dừng, chạm tay lên nắp đàn. Những đường gỗ mịn khiến anh nghĩ đến làn da cậu – mềm, ấm, mang hương trà nhè nhẹ.
Anh cúi xuống viết vài nốt. Chúng rời rạc, chưa thành giai điệu. Nhưng mỗi nốt như một hơi thở, chậm rãi, dịu dàng.
Anh đặt tên tạm: “Dáng Hình Trong Im Lặng”.
Bên cửa sổ, ánh sáng sớm hắt lên mái tóc anh. Pond ngẩng nhìn, thấy giọt sương đọng trên lá, khẽ rơi xuống. Tiếng rơi đó – anh không nghe được, nhưng thấy được. Và lạ thay, anh cảm nhận nó giống như tiếng cười của Phuwin.
Anh tự hỏi: nếu một người không nói, không nghe, thì tình cảm có thể vang theo cách nào?
Có lẽ, bằng ký ức.
Pond lấy tập giấy nhạc mới, bắt đầu viết. Ban đầu là vài nốt rời rạc, rồi dần dần, chúng tự tìm nhau, nối lại, tạo nên một đường giai điệu mềm mại.
Anh viết liên tục, không cần nghĩ. Những đường nhạc uốn lượn như dòng nước, lúc sáng, lúc đục, nhưng đều có cùng một nhịp – nhịp tim.
Khi anh dừng lại, mặt trời đã lên cao. Căn phòng đầy ánh sáng.
Pond khẽ tựa đầu lên vai ghế, thở ra. Trước mặt anh là bản nhạc dài gần ba trang, không một chỗ gạch xóa. Anh đọc lại từng dòng, rồi cười nhẹ.
Không cần nghe, anh cũng biết nó đẹp.
Không cần ai nói, anh cũng biết nó mang hình dáng của cậu ấy.
Buổi chiều, Pond ghé lại quán cà phê. Người chủ mỉm cười chào, hỏi bằng ký hiệu:
— Cậu lại đến viết à?
Anh gật đầu.
— Cậu kia hôm nay không tới sao?
Pond dừng lại một chút, rồi lắc đầu.
Người chủ khẽ mỉm cười, đặt trước anh tách trà hoa cúc.
— Thứ gì đẹp thì thường đến ít thôi, để người ta nhớ.
Pond hiểu, nhưng không trả lời. Anh mở sổ, đặt bản nhạc xuống.
Cây đàn trong quán vẫn ở đó, hơi cũ, phím đàn đã mòn đi ít nhiều. Anh ngồi xuống, đặt tay lên phím. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như chìm vào tĩnh lặng.
Anh đánh thử giai điệu mới – không bật ampli, không ai nghe thấy. Nhưng anh cảm nhận được.
Mỗi nốt nhạc là một chuyển động nhỏ trong lòng bàn tay, truyền qua gỗ, lan ra không khí, rồi tan vào lồng ngực anh.
Bên ngoài, gió nhẹ lay rèm cửa, ánh sáng nhảy múa trên sàn. Anh nhắm mắt, để mọi thứ hòa làm một: ánh sáng, gió, hương trà, và nhịp đập của tim.
Trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng như có người ngồi bên cạnh.
Bàn tay mảnh khảnh, lặng lẽ đặt lên phím đàn bên kia. Không tiếng nói, chỉ có hơi ấm.
Pond không mở mắt. Anh biết ảo giác này đến từ đâu, nhưng anh không muốn đuổi nó đi.
Anh chơi tiếp.
Giai điệu càng lúc càng rõ hơn trong đầu – không phải của anh, mà là của họ. Của hai người từng chia sẻ một buổi tối không lời, từng nghe thấy nhau bằng trái tim.
Anh nhớ ánh nhìn của cậu – ánh nhìn như lặng sóng nhưng chứa đầy ý nghĩa.
Nhớ cái cách cậu chạm phím đàn, nhẹ như sợ làm đau không khí.
Và cả khoảnh khắc cậu viết xuống dòng chữ cuối cùng: “Bản nhạc này không cần tên.”
Pond chợt nhận ra:
Bản nhạc anh viết hôm nay, dù đặt tên là “Dáng Hình Trong Im Lặng”, thật ra cũng không cần tên.
Vì mỗi nốt đều là cậu.
Tối đến, Pond mang bản nhạc về nhà. Anh ngồi bên cửa sổ, bật đèn vàng. Gió thổi nhẹ qua màn.
Anh mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn cũ – chỉ là vài dòng trao đổi qua chữ viết, những câu rất ngắn:
“Anh vẫn chơi đàn chứ?”
“Vẫn. Còn em?”
“Em thì luôn nghe.”
Pond khẽ cười. Anh lấy bút, viết tiếp dưới bản nhạc:
“Nếu em nghe thấy, thì đây là điều tôi muốn nói.”
Anh đặt bút xuống, ký tên, rồi khép sổ lại.
Ngoài trời, mưa rơi rất nhẹ – những giọt mưa mỏng đến mức gần như không phát ra âm thanh. Nhưng Pond cảm thấy chúng đang ngân quanh anh, như tiếng đàn mờ ảo.
Anh ngẩng nhìn bầu trời đêm, đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng trong suốt.
Ở đâu đó, anh tưởng như nghe thấy tiếng phím đàn – mảnh, nhỏ, và dịu.
Có thể là tưởng tượng.
Hoặc cũng có thể… là thật.
Vì có những âm thanh không cần tai để nghe, chỉ cần một trái tim đang hướng về ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com